Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cập nhật tình hình, chắc thế?

Tóm tắt: Tôi vẫn còn sống, chắc vậy, tôi chỉ lên viết vài dòng rồi tôi biến mất tiếp.

À thì chắc cũng 3-4 năm gì đấy tôi thật sự biến mất không nói một lời làm nhiều người hóng tôi viết thêm chương mới cho bộ này. Xin lỗi, tôi không thể viết thêm được nữa.

Có khá nhiều chuyện đã xảy ra vào những năm qua, nhưng hôm nay tôi chỉ ở đây để cập nhật tình hình hiện tại của tôi trước khi biến mất một lần nữa.

Trước khi bắt đầu thì tôi xin phép gửi lời xin lỗi tới mọi người, thời điểm mà tôi được mọi người biết tới chính là lúc mà tôi trẻ trâu và bốc đồng nhất, có lẽ những hành động và lời nói thiếu suy nghĩ lúc ấy đã ảnh hưởng tới nhiều người. Đây hoàn toàn là lỗi của tôi, thậm chí tới giờ nghĩ lại lẽ ra tôi có thể đã bị ăn phốt rồi cơ. Một lần nữa, xin lỗi vì những hành động đó.

Trong những năm vừa qua, chính xác là thời điểm tôi đột nhiên biến mất, lúc đó tôi phát hiện ra rằng mình đang không ổn định về mặt tâm lý, dù trước đó đã nhiều lần tự phủ nhận nhưng nó càng lúc không ổn nên tôi quyết định không viết thêm bất cứ thứ gì. Lúc đó tôi mới lên cấp 3, chật vật với môi trường mới. Tôi nghĩ chỉ cần mình nghĩ rằng bản thân mình ổn thì tôi sẽ ổn, nhưng không ngờ càng về sau nó càng không ổn.

Tôi sẽ cố gắng không viết thứ gì quá tiêu cực nhưng cũng không hứa được gì, xin lỗi nếu nó gây ảnh hưởng tới bạn.

Những dòng tiếp theo sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực, bạn có thể ngừng đọc ở đây nếu muốn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi gặp khá nhiều biến cố, tôi bị qrtd, tôi bị lạm dụng, tôi bị kiểm soát và những chuyện đó ảnh hưởng trực tiếp lên tinh thần của tôi. Sau khi tốn hơn 1 năm để tự chữa lành vết thương của mình, tôi lại tiếp tục bị dồn vào đường cùng mà phát điên.

Tôi có gặp bác sĩ. Tôi bị rối loạn trầm cảm. Tôi có dùng thuốc chống buồn. Tôi đã cai thuốc.

Hiện tại thì 1 năm nữa trôi qua khá yên bình với tôi, chỉ là tôi không hoàn toàn tỉnh táo, vẫn phải vật lộn với tác dụng phụ, và đang không chắc việc mình viết cái này có phải sai lầm hay không.

Tôi nghĩ là tôi đang tồn tại. Tôi vẫn đang thở.

Có lẽ tôi không muốn bản thân mình biến mất, tôi chỉ ước mình chưa từng xuất hiện.

Tôi đoán mình đang lạc lối và hối hận.

Không thể hứa trước điều gì, nhưng tôi mong mình vẫn sẽ tiếp tục cố gắng ở lại đây hoặc chí ít vẫn còn thở vào năm sau, rồi năm sau nữa, rồi năm kế nữa, cố gắng đi tiếp dù không biết mình có đang đi đúng đường không.

Cảm ơn vì mọi người đã luôn chờ tôi, xin lỗi vì không thể đáp ứng được yêu cầu của mọi người. Chúc mọi người luôn thành công trong cuộc sống và sống theo cách mình muốn.







Tái bút: Tôi đang theo ngành thiết kế đồ hoạ, vật lộn với một đống deadline, lưng hơi đau nhưng tôi mong mình sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro