Chap 8: HeartBeat 💜
- Anh yêu em, mèo nhỏ của anh❤️
Seomin thẹn quá ko dám ngước đầu lên. Vậy mà cái tên đáng ghét kia còn cố tình trêu cô, hét lên:
- SEOMIN, ANH YÊU EM, EM MÃI LÀ CON DÂU CỦA MẸ ANH. EM LÀ....
Anh còn chưa kịp nói hết thì Seomin đã bịt miệng anh lại. Ko cho cái miệng đó phát ra bất cứ lời nói đáng ghét nào nữa.
- Anh bị điên à!!! Tự dưng hét lên như vậy... Ngại chết tôi rồi!!
Đối với người khác thì cô rất đáng sợ nhưng với Jungkook thì trông cô như 1 con mèo nhỏ đang xù lông vậy. Jungkook cười tít cả mắt, nói:
- Em dễ thương thật, cứ như mèo con vậy!
- Gì cơ?....mèo...con
Mặt của Seomin nóng cả lên. Cứng đơ người trước lời nói của anh. Trong thâm tâm Seomin đang gào thét dữ dội" Ahhh trời ơi kiểu thả thính gì vậy nè, mắc cỡ quá đi (*>_<*).
Ở 1 góc độ khác, có những con người khác nhin họ chằm chằm. Họ là đàn em của anh đang đi xem pháo hoa thì gặp anh nên đi theo để phòng trường hợp bất chắc.
- Này!!! Mày chọc mù mắt tao đi
- Đưa mắt đây tao chọc
- À thôi!
- Có chết tao cũng ko tin anh đại lại dịu dàng như thế
- Đúng là tình yêu có thể khiến người ta thay đổi mà!!
- Thật là đáng sợ!!!
_______quay lại với nhân vật chính______
Anh ôm cô vào lòng hét lên:
- SEOMIN NGHE CHO KĨ, ANH YÊU EM
Tất cả mọi người xung quanh nhìn về phía hai bọn họ. Người tủm tỉm cười, người ngưỡng mộ, Người ghen tị với tình yêu của 2 người.
- Ôi trời!!! Cô gái kia hạnh phúc quá!!!
- Bọn trẻ ngày nay đúng là...
- Ghen tị với 2 người đó quá đi!
............
Nghe vậy cô đỏ mặt, giải thích với mọi người xung quanh
- Ko phải đâu!! Mọi người hiểu lầm rồi!!
...........
- Cô ấy ngại kìa!!
- Dễ thương quá đi!!
- Anh chàng kia thật là có phúc nha
............
Cô bây giờ chỉ biết im lặng thôi. Giờ cô đã hiểu miệng đời là như thế nào rồi.
- Tất cả là tại anh!!! Tôi ghét anh!!( Bỏ đi)
- Ơ... Thỏ đã làm gì sai?( Tui: Ư.. cute chết mất)
Cô ko quan tâm cứ thế bước đi mặc cho cái tên kia cứ lải nhải theo sau cô. Người nào ko biết lại tưởng các cặp đôi giận dỗi nhau.
- Anh xin lỗi mà! Đừng giận nữa mà!!
........
- Đi mà!!! Thỏ biết lỗi rồi bảo bối đừng giận thỏ!!
.........
- Thôi mà!!! Anh ko cố ý đừng giận nữa mà!!
.........
Thật ra cô ko có giận anh đâu!! Tại vì anh dễ thương quá nên cô mới thử chọc xíu thôi à!! Giờ thấy buồn cười muốn chết!!
- Thôi!! Ko trêu anh nữa!!
- Em ko giận thỏ nữa à!
- Ko!! Em ko giận nữa!( Cười)
- Em vừa nói gì thế?
- Ko giận anh nữa!
- Câu trước đó cơ
- Ko biết!!
- Em vừa xưng "em" đúng ko?
- Ko! Tôi ko biết!( Đỏ mặt)
- Em vừa nói mà!!
- Ko có!!
- Rõ ràng!!
- Đã bảo là ko có!!!
Cô lại bỏ đi, nhưng lần này anh ko cho cô bỏ đi nữa. Anh kéo cô lại ôm chặt cô vào lòng, cô giẫy giụa để thoát ra. Anh lại càng ôm cô chặt hơn.
- Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!!!
- Ko thả!!!
- Thả ra!!!
- Ko!!!
- Tôi phải làm gì để anh thả tôi ra!!
- Cho anh thịt rồi anh thả!!
- Ko bao giờ!!
- Anh đùa thôi mà!! Bobo đi anh thả!!!
- Đc rồi!!( Cô miễn cưỡng hôn 1 cái vào má anh)
Anh nhanh trí lập tức quay mặt lại đớp lấy đôi môi đỏ mọng của cô, cô giật mình định lấy tay đập vào ngực anh thì bị anh giữ lại. Phản kháng đc 1 lúc cô cũng hạ tay xuống buông xuôi mặc anh muốn gì thì làm. Anh hôn cô mãnh liệt, tàn phá đôi môi cô 1 cách đáng thương, hôn đến 2 phút anh mới chịu buông cô ra.
- ( cô thở gấp má thì đỏ ửng lên, trách móc) anh đang làm cái quái gì vậy? Đang ở ngoài đó!
- Thì sao? Anh còn muốn thịt em ngày bây giờ cơ!!!
- Anh... Biến thái!!!
- Chỉ biến thái với mình em!!
- Cũng muộn rồi chúng ta về thôi!!
- Ừm
2 người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau như những cặp tình nhân. Đáng ra ko khí sẽ rất vui vẻ nếu ko có thành phần nào đó.
- Oppa! Anh xem con gấu này dễ thương đúng ko?
- Ừm dễ thương lắm( cười)
Bỗng mắt của chàng trai đó hướng về phía của cô. Bàng hoàng? Vui vẻ hay ghen? Anh cũng ko biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao. Nhưng.... Tại sao cô ấy lại cười nói vui vẻ với Jungkook vậy chứ? Bọn họ hẹn hò khi nào vậy? Nghĩ đến đây anh ko khỏi tức giận.
Thấy Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó, ả mới quay lại nhìn. Khi nhìn thấy Seomin và anh thì ả tức ko thể tả đc, chỉ muốn đem cô đi xé xác mà thôi. Còn Taehyung nữa!! Tại sao lại nhìn cái con điếm đó bằng ánh mắt dịu dàng như vậy chứ!!! Aiss!!! Mà khoan!! Đây là cơ hội tốt của mình mà.
- Oppa!!! Đó ko phải là Seomin và anh Jungkook sao?
- Ừm( nói nhưng mắt vẫn nhìn Seomin)
- Chúng ta tới đó đi!!
- Ừm!!
- Minmin à!! Cậu cũng đi chơi ở đây sao?
- Cô ấy đi đâu làm gì? Cũng ko phải chuyện của cô!!
- Jungkook anh hết thương em rồi sao?( Rưng rưng)
- Nghe cho kĩ tôi... Chưa từng yêu cô!!!
- Hức.... Hức.... Seomin... Chuyện này là sao?( Cố ra vẻ đáng thương)
- Sao là sao? Đầu óc cô chỉ để chưng à? Là chúng đang hẹn hò đó!!
Jungkook nghe cô nói thì kinh ngạc nhưng nghĩ nên phối hợp với cô để chọc tức ả chơi.
- Đúng đó!!! Chúng tôi đang hẹn hò!! Nên cô làm ơn tránh xa tôi ra, tôi sợ bạn gái tôi ghen mất!!!
- Hức.... Anh... Jungkook... Seomin à!! Mình cầu xin cậu... Đừng cướp các anh của mình mà.... Mình ko thể sống mà thiếu các anh đc... Mình cầu xin cậu!!!( Ả cố tình nói lớn để mọi người xung quanh nghe đc)
..................
- Chuyện gì vậy!!! Cô ta cướp chồng của tiểu thư Lee sao?
- Hồ Ly Tinh!!
- Tội nghiệp cho tiểu thư Lee xinh đẹp, dịu dàng, nết na và hiền lành của tôi
(Tui: hẳn là xinh đẹp, dịu dàng, và nết na. Hiền lành hơn cả quỷ Satan)
...................
Taehyung nãy giờ đứng đờ người ra. Ko phải ghét bỏ, ko phải ko theo đc lời thoại, ko phải ko bênh Sana. Chỉ là... Ko biết phải nói gì cho đúng..... Hối hận? Thấy đau khi cô bị như vậy? Ko biết nữa!! Chỉ là thấy đau... Vậy thôi!
- Vậy sao? Nghe cho kĩ đây thưa Lee tiểu thư!! Tôi ko hề cướp đồ của cô tôi chỉ đang lấy lại những gì đáng lẽ thuộc về mình thôi!!
...................
- Đúng là trơ trẽn mà!!
- Cô ta vênh váo thấy ghê chưa!!!
- Tội cho Lee tiểu thư đây
...................
Ả nghe đc thì mừng thầm trong lòng: " Seomin à!!! Mày thật là ngây thơ, để tao xem ai sẽ đứng về phía mày!!! Đây chỉ là khởi đầu thôi!! Bạn thân à!"
- Seomin à!! Mình cầu xin cậu!!!( Quỳ xuống)
Taehyung lúc này mới sực tỉnh ra, liền đỡ ả ta lên, quát vào mặt cô:
- Cô bị điên à!!! Sao lại bắt em ấy quỳ xuống chứ!!! Cô quá đáng lắm rồi đó!!
- Anh thôi đi!!! Là do cô ta tự quỳ chứ ko phải Seomin bắt cô ta!! Anh cũng nhìn thấy rồi còn gì? Seomin vô tội!!!
- ĐỦ RỒI!!!!!
- Seomin! Anh...
- Tôi nói đủ rồi!! Cô có vẻ thích làm diễn viên nhỉ? Đc!! Tôi sẽ làm luật sư, để coi diễn viên với luật sư ai sẽ thắng?
- Để tôi cho cô nghe 1 câu chuyện khá vui nhé!! Năm tôi ra đời tôi đã có hôn ước với 7 người con trai của các nhà lần lượt là Kim, Min, Jung, Park và Jeon. Quan hệ hồi nhỏ của chúng tôi khá tốt, chúng tôi cứ thế lớn lên cùng nhau, các anh ấy yêu thương và quan tâm tôi hết mực, luôn luôn tin tưởng tôi cho đến 1 ngày. Lee Sana tiểu thư của nhà họ Lee đến nhập học, cô luôn tìm cách để ve vãn "đồ" của tôi, rất nhiều lần tôi nhìn thấy cô liếc mắt đưa tình với "đồ" của tôi. Nhưng tôi luôn bỏ qua vì cô là "bạn thân". Tôi cứ thế chịu đựng cho đến 1 ngày, tôi thấy có vết sơn môi trên cổ áo của Kim thiếu gia ( nhìn về phía Tae). Tôi gần như trở nên điên cuồng, tôi và anh ta cãi nhau. Anh ta tát tôi và bảo :" Người tôi yêu là Sana" rồi 1 mạch bỏ đi. Sáng hôm sau, các anh về tôi rất vui mừng ra chào đón, hôm nay các anh ta về nhưng.... Ko phải 1 mình mà với người bạn tôi cho là thân thiết nhất LEE SANA.
...................
- Trời ơi!!! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
- Những lời cô ta nói là thật sao?
- Vậy sao nãy giờ cô ta giả vờ như mình là nạn nhân vậy?
...................
Mọi người xung quanh vẫn còn bàn tán về chuyện của 2 người. Sana mặt mày xanh xao, điên cuồng hét lên:
- Im đi... IM HẾT ĐI CHO TAO!!! CHÚNG MÀY LÀ 1 LŨ PHẢN CHỦ KHỐN NẠN!!!!!
Ả vừa nhận ra mình mới lỡ lời liền cuống quýt giải thích với Taehyung:
- Ko !! Taehyung ko phải đâu!! Lúc nãy là em ko kiểm soát đc nên em....
- Chà!!! Hồ ly lộ mặt thật rồi nhỉ?
- Mày im cho tao!!
- Đó!! Tôi nói có sai đâu? Nhìn kìa!!!
- Tae... Thực sự ko phải...
Ả dùng đôi mắt ngấn nước cùng giọng nói ngọt ngào khiến ai nghe cũng đều muốn bảo vệ. Nhưng sao Taehyung lại cảm thấy chán ghét như thế này? Gương mặt ngây thơ đó( tui: hẳn là ngây thơ🙂) anh đã từng muốn bảo vệ nhưng sao bây giờ lại... Cảm giác mệt mỏi, chán ghét này... Thật khó chịu!!!!
- Thôi!!! Hôm nay kể đến đây thôi!!! Câu chuyện còn dài, ko nên kể hết mất hay. Còn mọi người tin hay ko thì tùy tôi ko ép!!( Bỏ đi)
- Bảo bối chờ anh với!!!
________________________________
END
CẤM ĐỌC CHÙA VÀ NHỚ FOLLOW TUI NỮA😡😡😡😡😡😡😡😡 ko tui hờn tui giận tui lặn luôn đấy🙃🙃🙃🙃🙃🙂🙂🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro