Chap 16
Vcl tôi không định ra thêm chap đâu nên mọi người có thể xóa cái truyện này ra khỏi đầu được không vậy. Xin đấy tôi đọc lại thấy nhục vãi rồi😭😭😭
_________________________________________
Han Seomin quay trở về, trong tâm trí vẫn lởn vởn hình bóng của ai đó. Dư vị của nụ hôn vẫn còn ngọt lịm trên bờ môi của thiếu nữ. Han Seomin bất giác chạm vào môi, nụ hôn ấy thật dịu dàng nhưng cũng thật nhanh chóng cứ như thể chỉ vừa tỉnh giấc từ giấc mơ. Cô gạt bỏ mọi suy nghĩ luyến tiếc trong đầu, cố kìm nén nhịp đập của trái tim. Han Seomin đã từng thề, không thể rung động trước một ai nữa.
Vì cô hiểu rõ nỗi đau đó, nỗi đau khi bị vứt bỏ.
Cạch!
"Em về rồi sao?"
Giọng nói nam tính ấy đã xé tan những đám mây luẩn quẩn trong cô. Có lẽ cô nên cảm thấy biết ơn nhưng tâm trạng không thể khá lên nổi khi biết chủ nhân của giọng nói đó.
"Tôi không được quay lại sao? Jeon Jung Kook"
Trái tim của Han Seomin như nghẹn lại, cô đưa tay trước ngực để trấn an. Hít một hơi thật dài, Han Seomin cần dũng khí để đối mặt với người đàn ông đó.
"Em có vấn đề gì thế?"
"Người có vấn đề không phải là anh sao?"
Han Seomin không kiêng nể bỏ kính ngữ ra khỏi câu khiến cho người trước mặt thêm phần khó chịu. Anh cau mày lớn tiếng.
"Đủ rồi Han Seomin, đó là bạn thời thơ ấu của anh, chỉ có như vậy thì em..."
"Thì tôi làm sao? Anh không thấy vậy là quá lắm rồi à?"
"HAN SEOMIN"
Jeon Jung Kook mất bình tĩnh hét vào mặt cô, biểu cảm trên mặt Han Seomin lúc này thật khó đoán. Không rõ rằng cô đang thất vọng hay tức giận hoặc đau buồn. Han Seomin vuốt ngược mái tóc ra sau, miệng lẩm bẩm nói xấu Jeon Jung Kook. Cô hoàn toàn lờ đi người trước mặt, thản nhiên lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi bỏ đi.
"Dừng ở đây được rồi Jeon Jung Kook, tôi có hẹn với bạn"
"Là ai?"
Tâm trạng của Jeon Jung Kook lúc này thật mâu thuẫn, anh hiểu chính anh là người bày ra cái trò làm người yêu ghen nhưng anh cũng không thể mặc kệ cô muốn làm gì thì làm được. Thật mỉa mai, giờ ai mới là người phải ghen chứ?
"Không phải việc của anh, tránh ra"
Jeon Jung Kook bức bối giật lấy tay của Han Seomin kéo về phía mình. Cảm xúc của anh lúc này thật tồi tệ, trong lòng nóng như lửa đốt. Thứ đang đốt cháy trong anh lúc này không còn là rượu giờ đây nó là loại thuốc phiện mang tên Han Seomin.
"Tôi bảo anh tránh ra, đừng trách tôi không nể nang"
"Anh không tránh"
"Jean Jung Kook, anh đừng tự cho mình cái quyền có thể kiểm soát cuộc sống của tôi. Anh có bạn, tôi cũng vậy. Đừng cố cô lập tôi khỏi cuộc sống của tôi nữa"
Anh mím chặt môi, tâm không cam nhưng điều cô nói không phải vô lý. Nếu tiếp tục có thể anh sẽ không còn cơ hội nào để giải thích. Bàn tay anh thả Han Seomin ra một cách miễn cưỡng, anh có linh cảm xấu.
________________________________
Tại quán bar Fire, nơi tụ tập những cậu ấm, cô chiêu đến từ những gia đình tiếng tăm nhất. Cũng là nơi dơ bẩn bậc nhất Seoul, nơi con người buông thả bản thân đắm mình vào trong dục vọng. Mượn cơn say để che đi dục vọng thầm kín nhất.
Sức cám dỗ đến từ địa ngục
Gửi hồn ta mê đắm nơi địa đàng.
Ánh đèn chớp nháy đủ màu cùng âm nhạc xập xình, tiếng hét trong sung sướng của những cô gái gọi đang hòa lẫn vào bầu không khí nóng nực. Vốn Han Seomin chẳng thích đến những nơi như thế này, cô đến đây vì muốn gặp hắn.
"Han Seomin đang nhớ tôi sao?"
Đôi đồng tử đen tuyền liếc nhìn tên đầu xanh nào đó. Hắn ta diện bộ côm lê trông rất bảnh bao, sơ mi trắng, cà vạt đỏ rượu tạo nên là một công thức tạo nên cực phẩm Kim Taehyung chỉ có điều hơi xộc xệch, nguyên nhân chắc là từ những bàn tay thon dài sơn móng tay đủ màu bên cạnh hắn ta.
"Không, chúng ta nói chuyện được chưa?"
Kim Taehyung huýt sáo, nhếch lông mày ra hiệu với hai cô gái gọi đang ôm chặt lấy hai cánh tay của mình. Cô gái mặc chiếc váy màu đỏ bĩu môi ra vẻ tiếc nuối, không ngừng cạ cạ bộ ngực ấy vào khuỷ tay của gã trai nọ. Cảnh tượng nom thật chướng mắt.
"Ngoan, xong chuyện sẽ đến lượt em"
"Dạ..."
Cô gái ấy liền ủy khuất rời khỏi với đàn chị của mình, chẳng mấy chốc cả hai đã biến mất dưới ánh đèn chập chờn của quán bar.
"Muốn gì?"
Han Seomin khẽ nhâm nhỉ ly rượu vang, lạnh lùng hỏi.
"Đến một ánh mắt cho tôi mà cũng tiếc sao? Tôi trong mắt em đáng khinh như vậy?"
Hắn ta nhíu mày, ánh mắt không rời khỏi thân thể của nữ nhân, đặc biệt là nơi lồng ngực đang phập phồng vì nhịp thở của chủ nhân. Kim Taehyung nghĩ, liệu những gã đàn ông kia hay cụ thể là Jeon Jung Kook cũng hay nhìn thấy cảnh tượng thế này sao? Liệu em đã lăn lộn với anh ta, dùng ánh mắt yêu kiều đó để cầu xin ai đó thao em chưa? Nghĩ đến đây Kim Taehyung không khỏi bực mình nhưng đồng thời thằng em của hắn cũng không ngừng biểu tình.
Chết tiệt. Nếu em còn yêu thì ban cho chút đặc ân chứ nhỉ?
Kim Taehyung nhếch mép, hắn đưa tay ra giật lấy ly rượu từ tay cô, nhấp một ngụm. Ánh mắt si mê đắm đuối ấy chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một khắc. Han Seomin chống cằm, đợi bước đi tiếp theo của hắn.
Kim Taehyung không muốn bản thân quá lộ liễu hay quá sỗ sàng. Bản thân hắn vô là kẻ vạn người mê, có tiền lẫn sắc không cần những chiêu trò hay những hành động thái quá. Chỉ cần từ từ gợi ý, phá tan lớp phòng thủ cuối cùng của con mồi và ăn tươi nuốt sống nó. Hắn ta đích thị là một kẻ biến thái nhưng mưu mô và xảo quyệt hơn người.
"Han Seomin"
Đáy mắt Kim Taehyung lộ ra sự khao khát, hơi thở của hắn bắt đầu gấp gáp. Cổ họng khô khốc, nếu được uống một chút dâm thủy từ cô thì tốt quá.
"Anh cứ nói"
Han Seomin làm sao có thể không nhận ra tình ý của tên biến thái này. Nhưng nhất định mục đích ban đầu hắn gọi cô ra không phải vì lý do này, cô cần biết rõ mục đích của hắn và lợi dụng hắn. Hiện chưa thể rút lui được. Cô cười tà mị, phối hợp cùng hắn. Thật muốn xem hắn định làm trò gì đây.
"Em khác xa so với ấn tượng lúc đầu của tôi đấy. Nhìn em giống người tôi thích hơn rồi"
"Ý anh là sao chứ?"
Kim Taehyung ghé tai lại gần cô, không ngần ngại mà buông ra những lời lẽ đáng xấu hổ nhất.
"Mỹ nữ à, hào quang của em đã làm lu mờ những cô gái khác ở đây rồi"
Hắn dừng một đoạn. Han Seomin khinh bỉ ra mặt, nhanh nhảu đáp lại.
"Anh vui tính thật. Tên ác quỷ như anh vẫn còn liêm sỉ để tán tỉnh tôi sao?"
Cô cười khẩy, chủ động ngồi xa hắn. Tiếp tục nói chuyện với tên này thật là một thử thách khó khăn. Ai mà ngờ hắn lại công khai tán tỉnh cô như vậy. Khác xa với thái độ ghét bỏ lúc xưa. Mấy tên đàn ông háo sắc thấy gái đẹp thì dù có là kẻ thù cũng húp sao? Đúng là loài động vật suy nghĩ bằng thân dưới, ít nhất cô thấy Kim Taehyung là một kẻ như vậy.
"Quả thật tôi có nuôi một con ác quỷ."
Hắn nâng cằm cô.
"Liệu tôi có thể chôn nó dưới cánh cổng địa ngục ở giữa hai chân em không?"
Han Seomin giật bắn người khi nghe câu nói của hắn. Cô lập tức đứng dậy và rời khỏi quán bar. Cô vừa đi vừa chửi thầm, chẳng cần biết ý định ban đầu của hắn ta là gì. Cô không còn quan tâm nữa, phải tiếp tục nói chuyện với tên biến thái này thì thà chết cho xong. Kim Taehyung không cản cô lại, ánh mắt đau đáu sự nuối tiếc nhìn theo bóng lưng mỹ nhân xa dần. Hắn cười khổ rồi lại nhìn xuống thằng em của mình, khẽ thở dài hắn quay lại cuộc vui cùng với các cô gái ở đây. Nhưng chẳng có hứng thú hay sự phấn khích nào cả. Có lẽ là vì đó là thứ dễ dàng có được chăng?
Kim Taehyung hôn đắm đuối lấy cô gái bên cạnh, tay không yên phận mà nắn bóp bộ ngực trắng nõn của cô ta. Bế cô ta vào phòng ném lên giường, Kim Taehyung gấp gáp giải phóng cho cậu bé của mình. Bỗng hắn ta nổi đóa lên, trút hết sự giận dữ vào thân thể của cô gái đang rên rỉ dưới thân mình. Hình bóng của cô cứ bủa vây lấy tâm trí hắn, bộ ngực căng tròn trắng nõn của cô cứ phập phồng thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí khiến hắn phát điên. Dù đang vui vẻ với cô gái khác Kim Taehyung không ngừng nghĩ kẻ đang rên rỉ dưới thân là Han Seomin. Hắn ta cười, vỗ mông cô gái kia kèm theo đó là một quyết tâm mà trước giờ hắn chưa từng có
Khiến Han Seomin phải phục tùng mình.
_________________________________________
Có nên xóa truyện không ae? Để như này thỉnh thoảng lôi ra đọc cũng giải trí cũng buồn cười. Nhưng mà tôi định viết truyện mới kiểu alimi đồ đó sợ reader mò acc tìm được cái này thì tôi nhục chết mất huhuhu. Hay thôi tạo acc mới làm lại từ đầu ha? Kiểu lập ra acc khác viết truyện alimi, đu utipi đồ đó. Mà tôi lười quá bay ơi cứu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro