Chap 1: Lý do tôi xuyên không
Huhu tui nghiện bài này rồi. Ai cứu rỗi tui với huhu để ăn mừng debut tui sẽ cho bà Somi đóng vai bạn thân của nữ chính nha đỡ phải nghĩ tên nhân vật hí hí. Thôi vào truyện nào
À mà danh xưng thì Seomin là cô, Somi là nó, 7 anh là các anh, Sana là ả nha.
________________________________
- Hôm nay đã có 1 vụ đâm xe tải xảy ra ở ngay thành phố Busan.............blah........... blah........ blah( tự nghĩ đi)
- Chúng tôi xin thông báo tin tiếp theo của ngày hôm nay. Vào sáng nay, ở dưới thác nước XX ở thành phố XXX chúng tôi đã tìm thấy tiểu thư Han thị, theo như lời của nhân chứng thì nhân chứng Sana cho rằng tiểu thư đang có xảy ra ẩu đả với cô Sana nên cô Sana mới tự vệ nên xảy ra sự việc đáng tiếc ở trên nên chúng tôi cho rằng đây chỉ là 1 TAI NẠN chúng tôi xin hết
_______________PÍP_______________
- Bọn trẻ thời nay đúng là nguy hiểm thật haizzz ( tiếng than phiền của người đàn ông vang lên)
- Appa!!! Hôm nay con có hẹn đi chơi cùng với Somi, Appa cho con đi nha!!! ( Hào hứng)
- Đc, nhưng nhớ về sớm đó Seomin
- Nae~
Nói rồi cô leo lên chiếc xe mô tô của mình chạy ngay đến chỗ Somi.
- Yaa!! Cái con kia làm gì mà lâu thế hả có biết người ta chờ lâu lắm ko hả ? ( Giọng nói trách móc nhưng cũng hơi đùa cợt)
- Cái con này!! Sao mày trách tao làm gì đã ai đến đâu, xì tao giận( phụng phịu)
- Hoi, đừng giận mà Minmin thích gì Somi cũng chịu hớt( ngọt sớt)
- Oẹ, thôi bao tao ăn 1 bữa là đc rồi ( vui vẻ trở lại)
- Xì!!! Nghe đến ăn là tớn cả lên rồi. Chả hiểu sao tao lại thân với mày nữa( khó hiểu)
2 người nói chuyện đc 1 lúc thì 1 đám người khác đến.
Seomin liếc họ, cái liếc của cô làm họ có hơi rùng mình. Bỏ qua suy nghĩ đó họ nói:
- Tiền chúng tôi cũng đã mang, hàng đâu?( Lạnh)
- Đừng nóng vội chứ, nyc của tôi( cô cười khinh)
- Ha!! Xem ra em vẫn còn nhớ tôi nhỉ?( Cười cợt)
- Làm sao mà tôi quên anh đc chứ Cho hwan, mà anh ăn nói cho cẩn thận anh có đc vị trí này cũng là nhờ tôi đấy Cho hwan à!
Flashback
Ngày xưa khi cô yêu hắn ta, hắn ta đã lợi dụng cô để đưa bang của hắn lên. Hắn ỷ mình là phó bang nên hắn đã đi cướp hàng, cướp vũ khí của các bang khác nhỏ hơn làm mất thanh danh của bang cô trầm trọng lúc đó cô đang dưỡng thương ở bệnh viện nên ko biết gì cả. May sao có Somi báo cho cô, nên cô mới biết đc hắn phản bội mình. Nuôi hận trong lòng, hắn ta dùng tất cả số tiền, hàng, vũ khí hắn cướp đc từ cô để lập nên 1 bang mới tuy chỉ đứng top 5 nhưng hắn tự hứa với lòng mình sẽ trả thù cô vào 1 ngày ko xa.
End Flashback
- Dù gì cũng là chuyện cũ nên mong anh đừng có chơi xấu ở đây, đc chứ? Nếu muốn đấu thì hẹn đường đường chính chính chứ đừng có đâm sau lưng tôi. Còn nếu đâm sau lưng tôi thì anh ko xong với tôi đâu( ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn)
- Đc, giao hàng đây, à tôi có 1 món quà cho em đấy em iu!( Búng tay)
Vừa dứt lời đằng sau Somi và Seomin là những tên thuộc hạ của hắn vì quá bất ngờ nên Seomin bị 1 tên làm xước 1 vệt ở má, cô ôm má chửi thầm :
- Chết tiệt!!! Nó dám chơi mình, đc vậy thì tao sẽ chơi với mày Cho hwan à!!
Cả 2 bên đánh nhau kịch liệt ko ai chịu nhường ai. Dù 2 cô là sát thủ hạng R+ nhưng có quá nhiều, Các cô ko thể đánh hết bọn chúng đc. Cô bắt đầu mệt lả nó thì bị thương ở chân. Dù muốn dù ko nhưng cũng phải bỏ của chạy lấy người thôi
Cô hét lên:
- Somi chạy ngay đi!!!! Nhanh lên
- Nhưng còn mày thì sao ? Tao ko thể bỏ mày ở đây đc chúng ta là bạn mà
- Đừng lo cho tao, tao ko dễ chết vậy đâu
- Nhưng...... ( Somi chần chừ)
- Hứa với tao mày phải sống Somi, sống để trả thù cho tao ( cô bắt đầu bị thương ở tay)
- Ko!!! Tao ko đồng ý cả hai chúng ta đều sống, sống để trả thù cho mày hức..... Tao ko đồng ý ... Hức ...hức sống cùng sống chết cùng chết..... Hức mày phải đi cùng tao..... Hai chúng ta cùng đi...hức .... Hức
- Ôi chao!!!!! Tình bạn mới cảm động làm sao!! Nhưng rất tiếc 2 người chỉ có 1 con đường duy nhất thôi là CÁI CHẾT
Hắn vừa dứt lời cô liền đẩy mạnh Somi ra ngoài cửa. Cánh cửa theo đó mà khép lại bây giờ cô đã bị mắc kẹt ở trong còn Somi thì đc cô cứu sống.
- Chết tiệt!!!! Mở cửa ra!!! Nhanh lên!!!( 1 tên hét lên)
Chát!!!!!
- Thằng ngu!!! Nếu mày mở cửa ra ko phải nó sẽ chạy thoát sao. Dù gì tao cũng chỉ cần cô ta thôi còn nó thì cứ để nó đi.
- Nhưng......
- CÂM!!!! Lệnh tao mà mày giám cãi sao ?( Hắn tức giận nhìn tên đàn em)
- Dạ ko ạ( tên đó run sợ nhìn hắn)
- Ném nó xuống vực!!! Nhanh!!!
Về phía Somi, nó vừa chạy vừa khóc
- Hức..... Hức... Seomin tao xin lỗi...... Hức.... Hức... Nhất định..... Hức..... Tao sẽ trả thù cho mày..... Tao sẽ khiến bọn họ sống ko bằng chết....... Hức ..... Hãy tin tưởng tao..... Seomin
- Bọn mày đâu rồi ra hết đây cho tao!!!!!( Somi hét lớn)
- DẠ THƯA, ĐẠI TỶ SOMI CÓ GÌ CĂN DẶN Ạ!
- Chúng mày tập hợp lực lượng cho tao chuẩn bị tấn công bang của thằng Cho hwan cho tao( nghiến răng)
- Dạ thưa, đại tỷ Seomin đâu rồi ạ!( Run)
- Bị tên Cho hwan bắt rồi ( rưng rưng)
Mấy tên đàn em nghe thế vừa bất ngờ vừa sôi máu vì bọn chúng coi cô như 1 người chị. 1 người chị luôn đáng để noi theo. Chính những tên đàn em này toàn bộ chúng ko có người thân, ko công việc gì cả, lúc họ tuyệt vọng nhất thì cô chính là người đã cứu họ, là người đã thay đổi họ. Mặc dù lạnh lùng nhưng cô đối đãi với họ rất tốt. Chính vì vậy nên họ tuyệt đối trung thành với cô. Vậy mà giờ họ nghe cô bị bắt cóc ko tức sao đc
- CHÚNG EM QUYẾT ĐỊNH HY SINH VÌ ĐẠI TỶ SOMIN, KẺ NÀO CHỐNG ĐỐI QUYẾT KO THA!!!!( Họ quyết tâm)
- Tốt!!! Giờ chúng mày đi theo tao
Nói rồi Somi dắt theo đàn em đến hang ổ của bọn chúng, trong lòng ko khỏi lo lắng cho Seomin nó nghĩ:
- Seomin mày cố gắng lên tao nhất định sẽ cứu mày mà!! Đợi tao
________________________________
CẤM ĐỌC CHÙA NHA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro