Chương tặng
Ai nha, thấy các cô nói ăn chay nhiều quá muốn bữa thịt nên viết tặng nè. Nó không liên quan đến cốt truyện nhá, cứ coi như là một cái one short đi. Yêu các cô😘😘😘
Thẩm Thanh Thu đầy tức giận cùng phẫn nộ nhìn người trước mắt hắn.
Lạc Băng Hà....... Chả hiểu y lại nghĩ ra kiểu trừng phạt mới nào đó mà lại nối lại tứ chi cho hắn. Còn cho thuộc hạ tắm rửa cùng y phục mới cho hắn. Con người của tiểu súc sinh đúng là người thường không suy đoán được mà.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
"Sư tôn, người đừng nặng lời với đệ tử như vậy chứ. Đệ tử chỉ muốn đối tốt với sư tôn thôi mà"
"Tiểu súc sinh!"
Lạc Băng Hà âm u nhìn người trước mắt, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười có thể đốn tim của bao nữ nhân.
Bước đến chỗ Thẩm Thanh Thu đang quỳ, y nâng chiếc cằm tinh tế của hắn lên.
"Ta vừa mới phát hiện ta một điều. Sư tôn, khuôn mặt của người cũng không thua kém gì nữ nhân nha."
Thẩm Thanh Thu khiếp kinh nhìn y. Hắn có thể cảm thấy sau câu nói này hắn sẽ phải nhận một thứ rất kinh khủng.
"Nếu............ Khuôn mặt này hiện lên vẻ mặt dâm đãng, giọng nói đầy kiêu ngạo phát ra những tiếng rên rỉ lúc ta đè dưới thân thì đẹp đến nhường nào nhỉ?"
"Tiểu súc sinh!!! Chú ý cho ra ta là ai!!"
"Đương nhiên đồ đệ biết rỗ người trước mắt ta là sư tôn đáng kính của ta rồi."
"Vậy thì câm cái miệng ngươi lại! Đừng có nói ra những lời kinh tởm như vậy với ta!"
Lạc Băng Hà như không nghe thấy gì, trực tiếp cúi xuống hôn Thẩm Thanh Thu.
Hai mắt mở lớn, Thẩm Thanh Thu đang thực sự hốt hoảng. Thật không ngờ Lạc Băng Hà lại có thể bình thản hôn hắn như vậy.
Cắn chặt răng để không cho y tiến thêm, tay đang bị trói nên không thể làm gì ngoài tận lực lùi lại.
Lạc Băng Hà có vẻ bất mãn chuyện này. Hai tay giữ eo cùng phần gáy để cho người kia không còn lui được nữa. Bàn tay giữ eo véo một cái khiến Thẩm Thanh Thu giật mình há miệng định chửi nhưng đã bị lưỡi của Lạc Băng Hà trườn vào khóa lại. Vì Lạc Băng Hà giữ phần gáy nên khiến cho nụ hôn càng sâu hơn.
Chiếc lưỡi của y chang đầy kinh nghiệm mà cẩn thận càn quét khám phá khắp khoang miệng của Thẩm Thanh Thu. Phải nói không biết có phải y cảm nhận sai hay không nhưng có thứ gì đó khiến Lạc Băng Hà không muốn chấm dứt nụ hôn này mà còn muốn nhiều hơn.
Dịch vị vì không nuốt kịp mà tràn ra miệng chảy xuống ngần cổ của Thẩm Thanh Thu làm tôn lên làn da trắng hồng của hắn, càng khiến Lạc Băng Hà nổi lên dục vọng.
Đến khi Thẩm Thanh Thu nghĩ mình sẽ chết vì nghẹt thở Lạc Băng Hà lưu luyến tách khỏi đôi môi hắn kéo theo sợi chỉ bạc mỏng tinh tế.
Thẩm Thanh Thu cật lực hít thở, nụ hôn sâu kéo dài cùng thiếu dưỡng khí khiến khuôn mặt của hắn đỏ bừng.
Mỉm cười trước thành quả mà mình làm, Lạc Băng Hà nhẹ nhàng thói bỏ sợi dây thừng trói Thẩm Thanh Thu ra rồi nhanh chóng bế hắn lên tiến vào phòng riêng của hắn.
Đến khi lấy lại ý thức Thẩm Thanh Thu đã bị Lạc Băng Hà đặt trên giường.
"Cút!!"
Mặc kệ tiếng hô lớn của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà vẫn chú tâm vào công việc trọng đại của mình.
Một tay giữ hai tay của Thẩm Thanh Thu đưa lên trên đầu, một tay xé bỏ lớp y phục trên người hắn ra. Hắn chợt nhớ bộ đồ này hắn mặc còn chưa được nửa ngày.
Ngắm nhìn cơ thể phơi bày của người kia trước mắt mình. Lạc Băng Hà khẽ liếm môi, thực sự Thẩm Thanh Thu quá câu dẫn.
Làn da trắng nõn, vì từ lâu đã không tu luyện nên khiến nó mềm mại còn hơn nữ nhân, cùng một khoảng thời gian dài không tiếp xúc ánh sáng khiến làn da trắng gần như trong suốt. Hai đầu nhũ hồng nhạt điểm tô nổi bật trên khuôn ngực hắn. Mỗi lần hô hấp đều khiến nó lên xuống tọa cảm giác muốn giày vò nó.
Cúi người, tiếp tục kéo Thẩm Thanh Thu vào một nụ hôn sau đó di chuyển xuống ngần cổ, xương quai xanh đều để lại dấu ấn hồng nhạt trên đó.
Bàn tay di chuyển sờ soạng khắp nơi rồi dừng ở một bên đầu nhũ mà xoa mà véo. Bên kia cũng được Lạc Băng Hà ngậm trong miệng trêu đùa.
Lần đầu tiên bị làm chuyện này khiến Thẩm Thanh Thu rất mẫm cảm, đặc biệt là hai đầu nhũ tiêm được Lạc Băng Hà 'chăm sóc'. Cố gắng cắn chặt răng để không phải phát ra tiếng rên. Thẩm Thanh Thu dồn sức hét
"Lạc Băng Hà!! Ngươi cmn mau nhìn xem người ngươi muốn làm là ai!! Ta không phải đám nữ nhân của ngươi! Nếu muốn giải quyết thì tìm đến hậu cung của ngươi đừng có mà cái chết tiệt gì ngươi cũng ăn."
"Sư tôn~~~ chính là ta biết người nằm dưới mình là ai. Vì vậy khiến ta càng muốn làm hơn. Người ta muốn làm vẫn luôn chỉ có ngươi a."
Nói xong Lạc Băng Hà trực tiếp lột bỏ chiếc quần trên người Thẩm Thanh Thu.
"Nhìn nè sư tôn~~~ người cũng có phản ứng nha."
"Câm miệng!!" Thẩm Thanh Thu bị lời nói vô sỉ của y mà thẹn quá hóa giận quát lên.
Lạc Băng Hà cũng chỉ mỉm cười, cúi đầu không chần chờ mà ngậm lấy ngọc hành trơn nhẵn đang ngóc đầu của hắn.
Chiếc lưỡi điêu luyện chắm sóc cho thứ kia. Đôi khi y còn cố tình cạ răng nanh vào lỗ nhỏ ở đầu nấm.
Thẩm Thanh Thu bị sự chăm sóc nhiệt tình của y mà đầu óc mụ mị chỉ biết kìm nén tiếng rên của mình. Nói gì thì nói, dù sao hắn cũng chưa bao giờ trải qua sự vụ này. Ngày trước lui vào thanh lâu cũng chỉ đơn thuần là ngủ. Lúc còn ở Thu gia, Thu Hải Đường chiếu cố hắn nên tạo cho hắn cảm giác an toàn khi ở cạnh nàng. Sau này Thu gia bị bắn giết Thu Hải Đường cũng câm ghét hắn, hắn chỉ có thể kiếm nữ nhân ở thanh lâu để tạo cảm giác an toàn, các nàng cũng có thể bầu bạn với hắn.
Quay lại với tình huống hiện tại, Lạc Băng Hà ngậm ngọc hành của hắn trong miệng, y có thể cảm nhận được Thẩm Thanh Thu đang cố nhẫn nhịn để không bắn. Môi mỏng nở nụ cười âm hiểm. Đột nhiên y mút mạnh một cái làm Thẩm Thanh Thu giật nảy mình không đoán trước được liền "Ư a" vài tiếng tất cả đều đi ra.
Lạc Băng Hà không chút do dự nốt hết vào rồi chuyển đến phía trên môi Thẩm Thanh Thu hôn xuống đưa tinh dịch của hắn còn sót lại trong miệng y đưa vào.
Vị tanh nồng của nó lan tỏa trong khoang miệng Thẩm Thanh Thu khiến hắn nhíu nhíu mày muốn ói những thứ có trong bụng mình ra ngoài rồi chợt nhớ hắn không có gì trong bụng cả.
"Hương vị của chính mình thế nào a sư tôn~~~ ta thấy nó rất ngọt nha~~"
Sau khi xuất ra hắn chưa kịp thở thì đã bị y hôn nên lúc này Thẩm Thanh Thu đang cố hô hấp không làm được gì chỉ có thể trừng mắt với Lạc Băng Hà.
Nhìn gương mặt đỏ bưng, đôi môi anh đào khéo mở để láy dưỡng khí, cặp mắt đen ngập nước tràn đầy vẻ tức giận và có thể là một chút ủy khuất.
Lạc Băng Hà cảm thấy thứ phía dưới đũng quần mình càng ngày càng chướng. Mặc dù rất muốn hung hăng mà thao người này nhưng y không muốn làm hắn bị thụ thương, đành kìm hãm lại ham muốn.
Đưa tay lấy chút tinh dịch còn sót lại của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà lây nó để làm chất bôi trơn đưa một ngón tay của y vào trong cửa huyệt hồng hồng đang khép chặt kia.
Bị dị vật xâm nhập, Thẩm Thanh Thu hít một ngụm khí lạnh theo phản xạ kẹp chặt thứ dị vật kia ngăn cản nó không thể tiến sâu thêm.
"Sư tôn, ngươi thả lỏng a. Ta không muốn ngươi bị thương, đây là cách tốt nhất ngươi nhẫn một chút."
"Cút ra cho ta! Không muốn! Đi ra!" Thẩm Thanh Thu ăn đau kêu lên.
"Sư tôn, nghe ta thả lỏng cơ thể. Chút nữa sẽ không sao, được không? " Lạc Băng Hà kinh nghiệm đầy mình, tay còn lại vuốt ve cơ thể của Thẩm Thanh Thu, miệng thì đặt ở vành tai của hắn thì thầm mang theo hơi phả vào tai khiến hắn phân tâm không chú ý phía bên dưới. Thẩm Thanh Thu bất tri bất giác làm theo y thả lỏng cơ thể.
Cảm tháy phía cười đã thả lỏng, Lạc Băng Hà đưa ngón tay của mình vào sâu bên trong, có tiết tấu mà đưa vào rút ra.
Nhờ có chút tinh dịch kia mà khiên hậu huyệt trơn hơn càng làm y dễ di chuyển.
Thẩm Thanh Thu phía trên bị sự kích thích này mà mềm nhũn không kháng cự được, chỉ có thể kìm nén tiếng rên nhưng thi thoảng vẫn có những tiếng kêu nỉ non rơi ra.
"A!" Thẩm Thanh Thu bất ngờ kêu lên khi Lạc Băng Hà chạm vào một điểm bên trong. Nơi đó làm hắn co rút lại, một chút tê dại cùng chút......khoái cảm.
"Là chỗ này sao."
"Không.... Không phải nó...."
Lạc Băng Hà bỏ qua sự phủ nhận của hắn liên tục đâm chọc vào chỗ y vừa tìm được.
Thẩm Thanh Thu lúc này không thể kiềm chế mà rên rỉ đến không thở nổi. Thứ kia cũng đang dần ngóc đầu lại.
"Ch......chậm....lại....." Thẩm Thanh Thu đứt quãng mà cầu xin. Thực sự đầy là lần đầu hắn bị ăn đau như vậy. Nhưng hắn có thể cảm nhận được khoái cảm đang dâng lên trong người mình.
Lạc Băng Hà như không để ý, tiến lên chiếc môi đang phát ra tiếng rên kia mà hôn sâu.
Nhân lúc đó hắn đưa thêm hai ngón tay vào. Thẩm Thanh Thu bị hôn chặn chỉ có thể nuốt tiếng kêu trở lại.
Buông môi hắn ra Lạc Băng Hà di chuyển khắp nơi trên cơ thể xinh đẹp của Thẩm Thanh Thu để lại dấu ấn ở những nơi mà y đi qua.
Chẳng mất bao lâu hậu huyệt đã có thể tiếp nhận ba ngón tay của Lạc Băng Hà, y đâm rút liên tục vào nơi mẫn cảm của Thẩm Thanh Thu mấy lần nữa rồi rút ba ngón tay ra.
Dị vật đi ra, Thẩm Thanh Thu đang bị khoái cảm chiếm lý chí liền kêu ư a bất mãn.
"Sư tôn không cần vội. Ta sẽ thỏa mãn sư tôn ngay thôi."
Nói xong y cởi hết y phục ra, làn lộ cái thứ kia. Nó đã căng cứng, gân xanh giật giật liên tục, bị chướng đến xanh tím thì có thể hiểu y đã nhịn đến rất lâu.
Nhìn thứ ấy của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu mở lớn mắt. Thứ đó chắc chắn người bình thường không thể có, ba ngón tay kia sao có thể so sánh với thứ đó.
Thẩm Thanh Thu muốn lùi lại tránh đi đã bị y nắm cổ chận kéo lại gần. Ném chặt eo của Thẩm Thanh Thu để đầu hắn dựa vào mình, Lạc Băng Hà từ từ đưa ngọc hành của mình vào bên trong.
Mới vào một nửa Thẩm Thanh Thu đã chịu không nổi nước mắt lã chã rơi nói gấp.
"Không được.........quá to......không vào được.....đi ra...."
"Sư tôn ngươi bình tĩnh, trước tiên nghe ta thả lỏng. Sẽ ổn thôi, một lúc nữa sẽ hết đau."
Thẩm Thanh Thu hức hức mấy tiếng rồi cố gắng thả lỏng cơ thể hết cỡ, tay ôm chặt lấy cổ của Lạc Băng Hà.
Thấy hắn đã thả lỏng Lạc Băng Hà mạnh mẽ tiến hết tất cả vào bên trong chạm đến nơi sâu nhất của Thẩm Thanh Thu.
"A!" Thẩm Thanh Thu mở to chòng mắt, miệng kêu một lớn một tiếng rồi im hẳn thở gấp, nước mắt vừa ngừng được một lúc đã chảy tiếp, tay bấu chặt vào lưng của Lạc Băng Hà khiến móng tay cắm vào lưng y, theo phản xạ một liền nữa siết chặt hậu huyệt lại.
"Sư tôn, người siết quá chặt muốn kép đứt ta sao?" Lạc Băng Hà biết Thẩm Thanh Thu ăn đau nhưng y cũng sắp bị miệng nhỏ của hắn cắn chết rồi. Mặc dù siết chặt lại làm sẽ rất thoải mái nhưng đây có vẻ là lần đầu của Thẩm Thanh Thu y không muốn hắn bị thương, muốn hắn tự dâng hắn lên cho y.
"Haha.....tiểu súc sinh.......haha.......ngươi thử bị cắm xem......haha......rồi ngươi sẽ không còn nói ta nữa......" Thẩm Thanh Thu thở gấp ủy khuất nói. Đã bị tên tiểu súc sinh này chiếm tiện nghi lại còn bị y nói này nói nọ nữa.
"Được rồi sư tôn, là ta sai. Ngươi thả lỏng không cần siết chặt như vậy." Lạc Băng Hà nghe trong giọng Thẩm Thanh Thu có chút ủy khuất bèn dỗ dành một chút.
Thẩm Thanh Thu đã thả lỏng cơ thể nhưng Lạc Băng Hà vẫn không động để cho hắn có thể thích nghi.
Không mất bao lâu, Lạc Băng Hà đã nghe thấy tiếng thở dốc của Thẩm Thanh Thu, liền biết hắn đã thích ứng được. Lạc Băng Hà không chần chờ mà di chuyển lên xuống, dữ eo của Thẩm Thanh Thu ở một ngưỡng nhất định rồi tự mình di chuyển.
Vách tràng ấp nóng bên trong khiến Lạc Băng Hà muốn thao chết người này. Y cũng thở dốc, kìm nén lại ham muốn để Thẩm Thanh Thu có thể thích nghi với những lần di chuyển của y.
Sau nhiều lần di chuyển Thẩm Thanh Thu đã dần quen với thứ kia, eo không tự chủ mà chuyển động theo Lạc Băng Hà.
Thấy vậy, Lạc Băng Hà đặt Thẩm Thanh Thu xuống giường không kiêng dè mà luận động thật nhanh. Cùng theo chí nhớ đâm đến nơi mẫn cảm bên trong.
Bị đột ngột đâm nhanh như vậy Thẩm Thanh Thu đã thở gấp còn thêm bị liên tục bị đâm chọc vào điểm kia khiến hắn vừa thở vừa rên, khuôn mặt đỏ bừng, mắt ngập nước. Lạc Băng Hà nhìn càng luận động thêm tích cực.
Ngọc hành đưng ngóc đầu của Thẩm Thanh Thu bị kích thích như vậy muốn bắn, y thấy vậy nhanh chóng lấy dây buộc lóc màu xanh bằng lụa của hắn buộc lên trên ngăn hắn lại.
"Tiểu súc sinh! Mau tháo ra!"
"Sư tôn, người vừa ra một lần rồi, nếu cứ vậy không tốt cho cơ thể của người."
Nói xong tiếp tục công việc của mình ra sức mà thao Thẩm Thanh Thu. Liên tục chọn nơi mẫm cảm bên trong mà đâm tới khiến đầu óc của hắn trống giỗng chỉ có thể há miệng thở dốc.
"Sư tôn, người thấy thế nào? Rất sướng có đúng không? Ta đã muốn làm sư tôn từ rất lâu rồi. Muốn sư tôn chỉ là của riêng ta. Bất cứ ai cũng không được chạm vào người. "
Thẩm Thanh Thu hiện tại chả thể nghe lột một chữ nào của y. Ánh mắt ngập nước mơ hồ mà nhìn y.
Nhìn ánh mắt đó của Thẩm Thanh Thu càng khiến Lạc Băng Hà thêm hưng phấn. Vòng tay qua eo hắn, lần nữa để hắn dựa vào vai mình, Lạc Băng Hà gia tăng thêm lực ra vào phía dưới.
"Ch....chậm lại.......ng.....ngươi tính giết ta luôn sao......."
"Sư tôn~~~ miệng ngươi nói chậm lại vậy sao eo ngươi lại chuyển động theo vậy? So ra cơ thể ngươi thành thật hơn nha."
Dứt lời y lại tăng thêm lực, phía dưới Thẩm Thanh Thu đã chướng lắm rồi nếu không làm nhanh một chút sư tôn sẽ rất khó chịu.
Trong căn phòng của vị Ma tôn nổi tiếng ác độc. Trên chiếc giường phát ra những tiếng cót két theo chuyển động kịch liệt của hai người, âm thanh thở dốc cùng tiếng rên va chạm nhau tạo thành khung cảnh ám muội, làm bất kỳ ai đi qua cũng phải mặt đỏ tim đập.
Lạc Băng Hà liên tục đâm rút bên trong Thẩm Thanh Thu như hận không thể khảm luôn hắn vào cơ thể mình, thứ ấy như muốn chặt hắn thành đôi.
Rất nhanh cảm nhận được thời khắc, Lạc Băng Hà giữ chặt eo Thẩm Thanh Thu đè xuống dưới đưa hết những gì của mình vào bên trong nơi sâu nhất, đồng thời lấy tay còn lại rút dây cột tóc kia ra.
Chất lỏng trắng đục sền sệt của cả hai cùng lúc đi ra. Tinh dịch của Lạc Băng Hà đang ở bên trong Thẩm Thanh Thu theo miệng cửa huyệt mà chảy ra ngoài rồi cuối cùng rơi trên giường. Còn của Thẩm Thanh Thu thì bắn hết lên cơ thể của cả hai như tô điểm thêm vẻ ma mị của khung cảnh.
Thẩm Thanh Thu mệt mỏi mà dựa vào Lạc Băng Hà, miệng liên tục thở dốc, tên tiểu súc sinh đó lúc nào cũng đột ngột như vậy cả.
"Sư tôn người muốn tắm luôn hay đi nghỉ?" Lạc Băng Hà mặt không đỏ tim không đập nhanh, sau khi ăn sạch người ta xong cứ hỏi bằng khuôn mặt bình thường.
"Không.... "
"Hửm?"
"Không cần gọi là sư tôn nữa. Dù sao ngươi cũng không muốn ta làm sư tôn của ngươi." Thẩm Thanh Thu nhíu mày giọng nói mang theo phần khó chịu cùng chút.........xấu hổ. Tại sao y biết ư? Nhìn hai má đã ửng hồng nay còn chuyển dang màu đổ đến muốn rỉ máu thì cũng hiểu.
Mở lớn mắt vì ngạc nhiên, Lạc Băng Hà như không thể tin vào mắt mình Thẩm Thanh Thu sẽ nói ra câu đấy.
"Vậy nên ngươi muốn gọi là gì? Thẩm Thanh Thu? Thanh Thu? Thẩm Cửu? Tiểu Cửu? Hay..........thê tử?"
Nói xong không để hắn trả lời Lạc Băng Hà trực tiếp đề Thẩm Thanh Thu làm thêm trận hoan hỉ đến tận rạng sáng.
The end
Thật sự mà nói ta biết nó còn rất lủng củng T^T nhưng vì độc giả ta đã cố hết sức. Cái chương này nó.lấy quá nhiều thời gian của ta. Ta hiện tại vẫn đi học nên không thể lúc nào cũng cầm máy để viết được mong mọi người thứ lỗi. Cùng với vì chương tặng này quá dài nên tuần này ta sẽ không đăng chương chính văn, bù lại tuần sau sẽ không có chương tặng. A~~~ ta không muốn bù đầu bù cổ để viết thêm H đâu chất xám ta có hạn lắm. Cuối cùng cảm ơn các cô đã theo dõi yêu các cô😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro