Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8





Thẩm Thanh Thu sau khi trở về phòng liền tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Mái tóc đen thấm nước buông xõa, từng giọt nước nhỉ vào trung y làm lúc ẩn lúc hiện làn da trắng mịn bên trong, gương mặt sau khi ngâm nước nóng ửng hồng làm hắn càng thêm câu nhân.

Đúng lúc này cánh cửa bật mở, Lạc Băng Hà chạy vào thấy cảnh tượng này liền mặt đỏ tim đập, vội nói.

"Sư tôn, Ninh sư tỷ gặp chuyện rồi!"

"Không phải bảo ngươi đi theo nàng sao? Làm thế nào nàng lại gặp chuyện? " Thẩm Thanh Thu thấy y bước vào đem ngoại bào mặc lên dùng linh lực hong khô cơ thể cùng tóc.

"Lúc bọn ta đi điều tra, gặp phải những yêu vật cấp thấp. Chúng không mạnh nhưng đông hơn bọn ta, dây dưa với bọn chúng không để ý chúng đã đả thương Ninh sư tỷ. Bọn ta định mang nàng về nhưng không ai đủ sức nên kêu ta chạy về báo với người. " giờ hắn mới để ý, trên người y xuất hiện nhiều bùn đất cùng vết thương, trình tự lại sự việc xong y liền thở hồng hộc.

"Được rồi, đi!" Thẩm Thanh Thu nắm tay Lạc Băng Hà chạy ra ngoài ngự kiếm.

Hai người bay đến chỗ bọn Minh Phàm, nhìn thấy hắn cả đám nhao nhao lên.

"Trật tự! Anh nhi sao rồi?"

"Sư tôn, muội ấy không bị thương chỗ nguy hiểm nhưng lại rất nặng phải làm sao đây!"Minh Phàm lo lắng

"Các ngươi đã hồi phục được bao nhiêu linh lực? "

"Dạ 1/3 ạ"

"Đưa Ninh Anh Anh ta cõng, chúng ta đi bộ."

Trên đường cả đám rất cẩn thận cảnh giác xung quanh, Lạc Băng Hà đứng đằng trước cầm tờ phù soi đường.

Lúc này, Thẩm Thanh Thu cảm nhận được một ám khí đang bay về chỗ hắn, hắn nhanh chóng né ra.

"Có vẻ hung thủ đã xuất hiện,Minh Phàm trông sư muội của ngươi. Ta đi bắt nó."

Đưa Ninh Anh Anh cho Minh Phàm, Thẩm Thanh Thu liền đuổi theo người vừa lén tấn công hắn- Bác Bì khách.

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu đi xa một đoạn liền đuổi theo hắn. Bọn Minh Phàm cũng chẳng thèm ngăn lại.

Thẩm Thanh Thu đuổi theo Bác Bì khách đã được một đoạn xa, tiến về phía trước thấy vó bóng đen che mặt bằng đấu lạp đứng chờ. Xem ra Bác Bì khách muốn đấu với hắn.

Thẩm Thanh Thu tính đánh nhanh thắng nhanh mà tiến về phía Bác Bì khách. Nhưng tiến lên được nửa đường hắn đột ngột khựng lại. Đấu óc choáng váng mơ mồ, đôi mắt nhòe đi không nhìn rõ tầm nhìn, cơ thể dần mất trọng lực mà ngã xuống. Trước khi mất ý thức làn gió nhẹ làm đấu lạp bay, làm lộ nụ cười đắc chí của Bác Bì khách.

Hắn.......... Trúng thuốc mê!! Nhưng khi nào cơ chứ?

Lạc Băng Hà đuổi đến nơi, thấy phía trước y một đoạn Bác Bì khách đang cõng Thẩm Thanh Thu đi. Hắn bị sao vậy? Con yêu vật này tuy nói là cấp cao nhưng với năng lực của hắn chắc chắn không dễ bị đánh bại như vậy.

Lạc Băng Hà nhìn Bác Bì khách đụng chạm vào Thẩm Thanh Thu mà có trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu. Bực bội đuổi theo Bác Bì khách, y tự nhủ sau khi cứu được Thẩm Thanh Thu nhất định phải sử lý con ả ma tộc này thích đáng.

Vậy mà Bác Bì khách lại nhận ra y dù y đã cố chạy xa ả mà không mất dấu. Ả ra hiệu, một đám ma tộc cấp thấp từ đâu xuất hiện chắn đường y. Nếu là lúc trước mấy con ma vật cấp thấp này sẽ chẳng là gì với y, nhưng hiện tại mọi linh lực của y đã gần như mất hoàn toàn, chỉ đủ để dùng trong khoảng thời gian nhất định.

Lạc Băng Hà rốt cuộc kiệt sức, bọn ma vật ,thấy y mất ý thức liền đem y đi. có vẻ là đến chỗ của Bác Bì Khách, như vậy là lại ở cùng Thẩm Thanh Thu rồi.

"Sư tôn! Sư tôn!"

Thẩm Thanh Thu mơ màng tỉnh lại bởi tiếng gọi của Lạc Băng Hà. Hắn muốn thử vận động xương cốt một chút nhưng không chỉ cơ thể không động được mà ngay cả linh lực cũng bị phong lại.

CON MẸ NÓ KHỐN TIÊN CÁC!

Thẩm Thanh Thu tâm gào thét. Tại sao hắn cứ phải dính chặt với khốn tiên các là sao? Lúc trước bị tiểu súc sinh dùng khốn tiên các trói ở thủy lao một thời gian, mãi sau khi y phế kim đan của hắn thì liền đổi qua xích. Thực sự phải nói nếu phải chọn giữa khốn tiên các và xích thì hắn sẽ chọn xích. Tại sao á? Các ngươi thử nói cho hắn biết có ai thích bị hạn chế cử động cùng bị bó sát vào cơ thể không? Rất khó chịu đó!!!

Bên trong gào thét là vậy nhưng bên ngoài hắn vẫn tỏ ra hết sức bình thường. Hình tượng của hắn không thể để phá hủy dễ dàng như vậy.

"Ngươi không có mệnh hệ gì đi?"

"Không có thưa sư tôn." A...... sư tôn đang quan tâm hắn kìa!!

"Ai nha! Tình sư đồ thật cảm động mà. Đến giờ phút này có thể hỏi thăm lẫn nhau." một giọng nói yểu điệu nhưng hắn lại cảm thấy rất nhão nhoẹt chói tai vang lên. Bóng hồng y đi ra, gương mặt trắng trẻo môi đỏ mắt đen, sẽ là một mỹ nhân nếu bộ váy của ả được trang trí bằng xương cốt và mang gương mặt của Điệp nhi.

"Thật bất ngờ, Điệp nhi à không ta nên gọi ngươi là Bác Bì khách." Thẩm Thanh Thu khinh thường mà nhìn Bác Bì khách.

"Ha. Phong chủ Thanh Tĩnh Phong cũng chỉ như vậy. Vẫn bị đánh lén mà không phát hiện ra."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy nhíu mày. Trước lúc ngất hắn đã nghĩ mình bị đánh thuốc lén nhưng chưa kịp nghĩ là khi nào liền mất ý thức. Nếu để ả tiếp cận đánh thuốc lén thì chỉ có lúc ả ngồi nói chuyện cùng hắn và lúc hắn đuổi theo ả.

Trong hai cái này, chỉ có lúc ả nói chuyện với hắn xong vấp ngã được hắn đỡ mới chạm vào hắn. Chính là lúc đó!!!

"Ha. Tiện nhân cũng chỉ là tiện nhân. Giả vờ yếu đuối trước mặt ta, để xem ngươi còn giả vờ được bao lâu."

"Câm miệng!! Nếu không phải nguyên thần của ta bị tổn thương thì ta đã không phải lấy nguyên khí yếu ớt của đám nhân loại này!! Nhưng...... Xét thấy, da mặt ngươi rất thích hợp với ta đó. Không uổng Thương Khung Sơn chăm sóc, dù đã nhiều tuổi vậy mà như thiếu niên 20. Có thể da mặt của ngươi cũng giúp cho ta cầm được mấy chục năm cộng thêm tên nhóc con kia nữa là ta không cần phải sống cùng lão già chết tiệt kia rồi."

"Thật tội nghiệp. Nếu Trần lão gia mà nghe được những lời này hẳn phải đau lòng lắm."

"Hừ! Không phải vì con bé này trẻ nhất thì ta đã không ở cùng lão rồi, thật kinh tởm. Sắp chết đến nơi mà vẫn nạp thiếp, nhìn vào khiến ta mắc ói."

"Lải nhải vậy đủ rồi. Giờ thì vào phần chính đi, yên tâm ta sẽ lột da của ngươi thật nhẹ nhàng"

Ả từ từ lại gần Thẩm Thanh Thu tay sắp chạm vào mặt của hắn vậy mà hắn chẳng thèm nhúc nhích.

"Ta không ngờ mà tộc yếu đuối như vậy!" Lạc Băng Hà lên tiếng

"Ngươi nói gì?"

"Nghe không rõ sao? Trước đây ta cứ nghĩ ma tộc cũng phải rất mạnh. Nhưng xét thấy hiện tại, nếu bọn ta không bị trói như vậy ta cũng có thể giải quyết ngươi, à không đến người thường cũng có thể đánh chết ngươi."

"Đừng đem ta so sánh với đám nhân loại cùng đám tu tiên các ngươi. Một đám mở miệng là diệt yêu giúp người nhưng bên trong lại thối nát đến không thể thối nát hơn. Ta khinh!"

Nói đến đây, Thẩm Thanh Thu liền có chút nổi giận. Không phải là chọc đúng tim đen của hắn mà là ả đang khinh thường các đồng tu.

Hắn trước và bậy giờ luôn xem trọng tu tiên. Không biết tại sao lại như vậy nhưng trong tâm hắn luôn xem trọng việc này. Nghe Bác Bì khách sỉ nhục giới tu tiên như vậy hắn thật muốn bóp nát ả mà.

Bên đây, Lạc Băng Hà thấy có vẻ Thẩm Thanh Thu nổi giận liền thầm thắp nhang cho Bác Bì khách.

"Sao nào? Chọc phải tim đen của ngươi sao?" Lạc Băng Hà tiếp tục công kích ả.

"Ngươi nói nhảm đủ rồi đấy. Ta giết ngươi trước cũng không sao đi."

Nói xong ả liền lao đến, Thẩm Thanh Thu nghe như vậy giật mình nhìn sang. Còn chưa kịp bất ngờ khi ả sắp chạm vào da mặt Lạc Băng Hà thì mái nhà không biết do nguyên do gì liền sập xuống người ả, theo đà đè ả xuống móng tay ả cứa qua Khốn Tiên Các làm nó đứt ra. Cái quái! Móng tay ả sắc đến vậy sao?

Thẩm Thanh Thu còn đang ngơ ngác không hi vọng truyện gì, Lạc Băng Hà sau khi cởi trói liền chạy đến chỗ hắn tháo Khốn Tiên Các ra.

"Sư tôn. Người không sao chứ?"

"......." hắn vẫn đang tiêu hóa sự việc.

"Vừa rồi........chuyện gì xảy ra vậy!?"

"Chắc do mái nhà này đã cũ nên đúng lúc ả đến nó liền sập xuống, cũng may nó sập đúng lúc không thì sư tôn với ta chết tại đây rồi."

Thẩm Thanh Thu cũng không thể lý giải nổi cái này, đem Điệp nhi trói lại bằng sợi Khốn Tiên Các vừa rồi trói hắn mang về Trần phủ.

Vụ án cứ thế kết thúc. Trần lão nghe Điệp nhi là hung thủ liền đau lòng một hồi, lúc tiễn đoàn người của hắn vẫn còn khóc lên khóc xuống, tất nhiên hắn phải mang ả về Thương Khung rồi. Ninh Anh Anh sau đêm qua cũng đã tỉnh. Nàng cũng không thương nặng liền cưỡi ngựa trở về hôm sau dù hắn đã đưa ra ý kiến là nàng có thể ngồi vào trong xe cùng hắn để Lạc Băng Hà cưỡi ngựa thay nàng. Nhưng nàng lại từ chối, thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #băngcửu