Chương 7
Đám Minh Phàm, Ninh Anh Anh loạn thành một đoàn. Đứa kiểm tra thi thể của các nạn nhân, đứa chạy đi hỏi những người thân cận với nạn nhân.
Chỉ riêng Lạc Băng Hà, y kiểm tra thi thể một lượt rồi bắt đầu đứng yên ở góc suy nghĩ gì đó.
Có vẻ như sự việc thay đổi khi y trọng sinh trở về. Manh mối vụ việc này để vạch trần Điệp nhi đã không còn. Độ khó đã lên cao rất nhiều cho bọn họ. Nếu đám Minh Phàm cùng y mà không tìm ra chút chi tiết mấu chốt nào thì không thể bắt hung thủ.
Thẩm Thanh Thu vẫn chỉ ngồi yên uống trà. Cảm thán trong lòng: trà nhân giới dở tệ, nhưng không uống rồi sao làm màu?
Thẩm Cửu, là ngươi phá án hay là đi chơi vậy?
Rốt cuộc sau một canh giờ, bọn Minh Phàm cũng chỉ thu thập được một chút sự việc.
"Sư tôn, bọn ta chỉ tìm được chút manh mối. Những nữ nhân này không hề có quan hệ với nhau, những người thân cận với họ cũng không nói gì nhiều, có thể do họ sợ hãi thế nên không dám nói ra." Minh Phàm nhìn tờ giấy ghi chép nói.
"Có một số chi tiết mà các ngươi vẫn chưa phát hiện, tìm tiếp đi." Thẩm Thanh Thu bình thản.
"Sư tôn, ý người đang nói về xuất thân của hung thủ? " Lạc Băng Hà đứng im lặng từ nãy tới giờ mới lên tiếng.
Thấy hắn không lên tiếng phản đối, y nói tiếp:" Hung thù có thể là do ma tộc gây nên, còn là ma tộc kí sinh cao cấp. "
"Đã là kí sinh tại sao không thấy trên người nạn nhân? " Minh Phàm cũng bắt đầu suy nghĩ hỏi.
Lạc Băng Hà bình thản giải thích:" Ma tộc kí sinh cao cấp khác với ma tộc kí sinh cấp thấp và cấp trung bình. Ma tộc kí sinh mức trung bình và thấp đều phải sóng trên người bị kí sinh để hút nguyên khí của họ. Còn ma tộc kí sinh cao cấp chia thành hai loại. Một bắt buộc chúng là thuộc tính kí sinh trên người. Hai là là chúng sẽ ở bên ngoài trực tiếp tác động lên nạn nhân, khi nạn nhân sau đó hấp thụ cả dương lẫn âm nâng cao nguyên thần của chúng."
"Tốt, giờ thì các ngươi dùng trí não của mình, phải thực hiện lẫn suy đoán nếu không các ngươi cũng chẳng tìm được chút gì cả." Thẩm Thanh Thu nghe xong tán thưởng, đặt tách trà xuống đứng lên đi ra khỏi căn phòng bốc mùi này.
Lạc Băng Hà tính đi theo nhưng bị hắn cản lại.
"Ngươi đi theo trợ giúp bọn chúng...... Còn nữa,đi theo Anh nhi đừng để ngàng xảy ra chuyện." nói xong Thẩm Thanh Thu đi về phòng nghỉ được chuẩn bị.
Lạc Băng Hà nghe câu cuối mà đen cả mặt. Quả nhiên, dù cho có thay đổi một chút nhưng hắn vẫn có tình cảm với Ninh Anh Anh. Tuy khó chịu là vậy, nhưng y vẫn nghe hắn đi theo nàng.
Thật ra, Lạc Băng Hà không biết là y nghĩ quá nhiều. Chẳng qua, có vẻ y không nhớ kiếp trước Ninh Anh Anh bị Bác Bì khách bắt kém chút là bị lột da. Hắn chỉ lo gặp lại phiền phức cho nên mới bảo y đi theo nàng chứ chẳng có ý gì khác.
Trên đường đi, Thẩm Thanh Thu đụng mặt Trần lão cùng....... Điệp nhi. Hai người tiền lại chỗ hắn, Trần lão hớn hở giới thiệu.
"Thẩm tiên sinh, đây là Điệp nhi- nàng là thê tử mà ta coi trọng nhất. Sự việc kinh khủng như này ta sợ nàng gặp chuyện nên cầu tiên sinh giúp ta tìm ra hung thủ."
"Chuyện này là việc Thẩm mỗ nên làm, Trần lão gia không cần lo." chỉ là tìm hung thut rồi ngươi đưng ngạc nhiên quá thôi.
Đang tính giới thiệu hắn cho thê tử nhà mình thì một tên người làm chạy tới nói thầm vào tai lão gì đó.
"Thẩm tiên sinh, ta có việc phải đi trước. Điệp nhi ngươi cứ làm quen với Thẩm tiên sinh, đừng gây chuyện làm khiến Thẩm tiên sinh chán ghét."
"Ta biết mà, ngươi cứ đi giải quyết sự việc ta bồi chuyện với Thẩm tiên sinh. " Điệp nhi nhẹ nhàng cất tiếng.
Sau khi Trần lão đi, Điệp nhi quay qua Thẩm Thanh Thu mỉm cười nói.
"Thẩm tiên sinh, nghe lão gia ta nói ngài tới giải quyết vụ án đến lúc này mới có thể ra tiếp đón ngài, Điệp nhi thất lễ rồi."
"Không sao."
"A, ngài không ngại nếu chúng ta ngồi nói chuyện làm quen nhau một chút chứ?"
"........."
"Nếu ngài thấy phiền thì ta cũng không muốn làm phiền ngài. Chỉ là Điệp nhi muốn tiếp đãi Thẩm tiên sinh thay lão gia nhà mình cho tốt thôi. Để lão gia ta biết Điệp nhi không làm tròn trách nhiệm, ta cảm thấy thận xấu mặt."
"Không sao. Vào phòng khách rồi nói."
Thế là hắn lại phải vòng lại đu về phía phòng khách cùng với nàng.
Hai người nói chuyện với nhau một lúc. Đa số là Điệp nhi kia nói, hắn cũng chỉ đáp lại vài câu cho có lệ rồi ngồi nhấp trà.
Hắn cũng chả muốn ngồi đây lãng phí thời gian, chẳng qua có lẽ ngồi đây nghe nàng nói có thể còn thu được một chút chứng cứ.
"A, chúng ta ngồi nói chuyện lâu như vậy. Thẩm tiên sinh chắc ngài cũng mệt rồi, Điệp nhi không làm phiền ngài nữa ta xin phép đi trước. "
Nói xong nàng đứng lên đi được một lúc thì nàng vô tình (cố tình) giẫm phải tà váy của mình rồi ngã ra đất.
Thẩm Thanh Thu thấy vậy, mặc dù không muốn đỡ nàng nhưng chưa vạch trần nàng ai thấy hắn đối sử với nữ nhân của Trần lão như vậy Thương Khung Sơn chắc chắn sẽ mất mặt.
Thế nên tâm không cam lòng không chịu, hắn tiến đến đỡ nàng dậy rồi hỏi vài câu cho có lệ.
"Thật ngại ngùng, Điệp nhi bất cẩn hậu đậu, chắc chắn là làm Thẩm tiên sinh chê cười rồi." nàng dùng hai tay áo che nửa mặt tỏ ra ngượng ngùng.
"Không sao. Lần sau đi nhớ chú ý."
Nói xong, Thẩm Thanh Thu thả tay đang nắm lấy tay mình ra rồi bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro