Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Đã qua mấy tháng sau Lễ khảo sát nhập môn, mặc dù Thẩm Thanh Thu không còn ngược đãi Lạc Băng Hà như trước cũng đã ra hiệu lệnh cho các đệ tử của mình. Nhưng hắn vẫn rất lạnh nhạt mà với y, đơn giản mà nói hắn không muốn dây dưa nhiều với Lạc Băng Hà. Việc làm này khiến cho đám Minh Phàm bổ não sang một ý nghĩa khác cho hành động của sư tôn mình, rằng sư tôn chỉ vì thấy hắn đẹp mắt nên mới có các hành động bao che như vậy. Nên chúng nghĩ bắt nạt y cũng chả sao không chết là được, ít nhất là đến lúc sư tôn chán ghét y.

Vì sự việc này Thẩm Thanh Thu vẫn chưa biết vì không để ý lắm về Lạc Băng Hà, hiện tại hắn vẫn rất bình thản mà cắn hạt dưa uống trà buôn chuyện với Hoa Huệ Linh.

"Tiểu Cửu, Thất Ca nói ngươi có muốn xuống núi không. Huynh ấy bảo dưới đó đang có vụ án cần Thương Khung Sơn giải quyết, huynh ấy muốn nhân cơ hội này cho ngươi đem đệ tử đi học hỏi, nhưng nếu ngươi không thích huynh ấy sẽ không ép."

"Là vụ án Bác Bì Khách?"

"Ân!"

"Hảo, dù sao ở mãi cũng sinh ra nhàm chán. Cho dù vụ án đấy ta đã từng giải quyết, nhưng xét thấy ta không thể thay đổi một số tình tiết mấu chốt nếu không sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng nên dù không muốn ta vẫn phải đi."

"Sao ngươi biết?"

"Vậy sao ngươi không nhận nhiệm vụ này đi, sao phải mất công chuyển lời với ta?"

"Tiểu Cửu đoán đúng rồi. Mặc dù ngươi có thể thay đổi tình tiết trong quá khứ nhưng một số điểm mấu chốt vẫn không thể ngăn cản nếu không ngươi nhận hậu quả gì ta cũng không thể giúp ngươi."

"Được rồi, nó thế nào cứ để nó thế đi. Vậy ngươi có đi cùng không? "

"Tất nhiên là không rồi. Ta lười hoạt động lắm a." đi để các ngươi ân ân ái ái trước mặt ta? Xin lỗi mặc dù ta rất muốn ăn xôi thịt nhưng cẩu lương thì các ngươi cứ giữ cho mình đi.

"Sư....tôn."

Cả hai đang nói chuyện với nhau, bất thình lình giọng nói vang lên.

"Có chuyện gì?" Thẩm Thanh Thu không nhìn y hỏi.

"Chưởng môn sư bá gặp người."

"Cho huynh ấy vào. Nhân tiện ngươi cầm ấp trà đi pha thêm đi."

Lạc Băng Hà nghe vậy cũng không nói gì nữa, đôi tay nhỏ cẩn thận cầm ấp trà rồi chạy đi.

Hoa Huệ Linh quan sát y một lúc xác định y chưa biết chuyện Thẩm Thanh Thu cũng trọng sinh trở về liền quay sang nói với Thẩm Thanh Thu.

"Ngươi sao vậy? Lạnh nhạt với y như vậy? Ít nhất cũng phải nhìn y một chút chứ?"

"Tốt nhất ta không nên dây dưa nhiều với y, cứ như vậy là ổn rồi. Ta mà nhìn y thì sẽ không chịu nổi mà chửi y, như hiện tại là ổn rồi." Thẩm Thanh Thu nhẹ lắc đầu một chút hơi rũ mi nói.

"Tùy ngươi. Làm thế nào đừng để như lúc trước là được. Sống sao mà ngươi cảm thấy đem lại hạnh phúc cho mình thì ngươi thích làm gì thì làm." Hoa Huệ Linh nhún nhún vai. Nàng cũng không thể bắt hắn phải làm cái này cái kia được nhất là chuyện tình cảm và hắn cũng không thích bị điều khiển.

"Tiểu Cửu, Huệ Linh. " giọng nói ôn nhu của Nhạc Thanh Nguyên cất lên sau khi họ chuyển qua chuyện khác.

"Thất Ca!" cả hai đồng thanh.

"Tiểu Cửu, đệ nghĩ sao về đề nghị của ta?"

"Ta sẽ đi, như huynh nói cho các đệ tử đi học hỏi luôn."

"Ừm, lúc đi nhớ cẩn thận đừng để bị thương."

Thẩm Thanh Thu nhẹ gật đầu thuận theo.

"Huệ Linh, muội có đi cùng hắn không?"

"Ta không đi, Phong của ta bao việc,thời gian đâu mà đi."

Sau khi nói xong câu đó, nàng được nhận ánh mắt khinh bỉ của Thẩm Thanh Thu cùng nụ cười từ thiện của Nhạc Thanh Nguyên.

Hảo, các ngươi giỏi rồi. Kết hợp lại bắt nạt ta, để ta xem các ngươi như vậy được bao lâu. Tiếng lòng của Hoa Huệ Linh gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #băngcửu