Chương 33
Sau khi Hoa Huệ Linh và Nhạc Tiêu Lạc đặt chân tới Bắc Cương, cả hai đã gặp chút rắc rối nhỏ như bị một số ma vật Bắc Cương chặn lại, tỏ ra sức mạnh của mình trước những kẻ xâm phạm. Nhưng cuối cùng lại bị một đường kiếm nhẹ nhàng của hai người chưa kịp nhe răng liền chết ngay tức khắc.
Tuy vậy, hai người gặp chướng ngại lớn hơn chính là nhiệt độ ở Bắc Cương. Nơi này đặc thù lạnh giá quanh năm, tuyết trắng luôn rơi xuống phủ dày cả mặt đất, khắp nơi đều phủ một màu trắng của tuyết và băng vĩnh cửu. Chỉ có ma tộc sinh ra tại Bắc Cương mới có thể chịu đựng được, người ngoài tiến vào phải có chú hạ đặc quyền của ma tộc Bắc Cương. Đến Hoa Huệ Linh tu nửa ma có cơ địa lạnh hơn người thường cũng cảm thấy cái lạnh này như cắt da cắt thịt, nàng lo lắng cho người tu tiên hoàn toàn như Nhạc Tiêu Lạc sẽ bị cái lạnh này đông chết. Vậy nên Hoa Huệ Linh luôn duy trì ngọn lửa từ ma khí của mình, cùng Nhạc Tiêu Lạc đi gần sát nhau nhất có thể.
"Chỉ còn một đoạn nữa là tới chỗ của Mạc Bắc Quân, ta không biết là có thể cùng hắn gặp mặt hay không. Nhưng nếu hắn không giao người, ta cùng hắn đánh một trận con tìm nơi Thượng Thanh Hoa bị giam giữ cứu ra."
"Không được, sao có thể để người đấu với hắn sẽ rất nguy hiểm!" - Nhạc Tiêu Lạc lên tiếng phản đối.
"Nghe lời, tuy ở đây lợi thế nghiêng về Mạc Bắc Quân nhưng ta có đặc tính hỏa có thể cùng hắn vườn nhau một thời gian dài. Dù sao tu vi của ta so với hắn vẫn lớn hơn chút." - Hoa Huệ Linh trấn an nàng ta, Nhạc Tiêu Lạc đặc tính là phong khó có thể đấu với Mạc Bắc Quân.
Trong lòng rất không muốn, nhưng Nhạc Tiêu Lạc không thể phản đối nàng, bởi vì Hoa Huệ Linh nói đúng nơi đây không hợp cho nàng ta hành động bởi nhiệt độ quá thấp, không phải nhờ có lửa ma khí của Hoa Huệ Linh thì có khi Nhạc Tiêu Lạc đã bị đóng băng tại đây.
Sau đó cả hai chia ra hành động, Nhạc Tiêu Lạc vòng qua trốn gần ma cung Mạc Bắc để dễ lẻn vào bên trong. Hoa Huệ Linh thì tấn công trực tiếp để kéo Mạc Bắc Quân ra bên ngoài, đánh lạc hướng để Nhạc Tiêu Lạc dễ lẻn vào hơn.
Quả nhiên sau mấy đòn sử dụng nhiều linh lực của Hoa Huệ Linh, Mạc Bắc Quân đã phải ra mặt do đám thuộc hạ không chống đỡ nổi.
Nam nhân trong bộ áo lông xanh thẫm bình tình đứng đầu đội quân, đôi mày khẽ nhíu lại vào nhau đồng thời nhiệt độ cũng giảm xuống theo, khiến Bắc Cương nổi lên một trận gió tuyết.
"Ngươi, là ai?" Mạc Bắc Quân nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt mình, tuy rằng bản thân có hội chứng không thể ghi nhớ khuôn mặt người khác nhưng Mạc Bắc Quân vẫn nhớ rõ trước kia chưa từng thấy người nào giống như Hoa Huệ Linh tiếp cận Thượng Thanh Hoa. Điều này càng khiến nam nhân vô cùng đề phòng.
"Tại hạ Hoa Huệ Linh của Thương Khung Sơn phái, tới để đòi lại Thượng sư đệ đang trong tay Mạc quân chủ." cầm chắc Huyết Hỏa trong tay, phong thái bên ngoài có thể nhìn rất bất cẩn nhưng bên trong tinh thần của nàng chính là ở trong trạng thái căng thẳng nhất. Chỉ cần Mạc Bắc Quân động thủ thì nàng sẽ không chậm một giây nào mà động thủ theo.
"Mơ tưởng."
Mạc Bắc Quân nói xong tay phải đã khẽ phẩy, một trận xoáy tuyết lao về phía Hoa Huệ Linh. Thấy động tác của y, thanh kiếm trong tay nàng cũng động theo, chém ra một đường dẫn theo linh lực, không trung theo vết cắt mà kéo ra ngọn lửa đỡ lại xoáy tuyết của Mạc Bắc Quân. Hoa Huệ Linh chém một đường xong lập tức nhảy lên phía trên niệm chú ngữ nào đó xung quanh nàng hiện lên những đóm lửa tấn công Mạc Bắc Quân.
Trong lúc hai người đánh qua đánh lại, Nhạc Tiêu Lạc cũng đã vào được bên trong Mạc Bắc cung. Chân không ngừng lại mà chạy mọi chỗ để tìm cho ra nơi giam giữ Thượng Thanh Hoa đồng thời phải đề phòng trường hợp vẫn còn thuộc hạ canh chừng bên trong.
"Ta đã tìm dưới hầm ngục rồi, nhưng tại sao lại không có chứ? Lẽ nào Mạc Bắc Quân giam Thượng sư thúc ở nơi khác chứ không phải Mạc Bắc cung? Nhưng suy đoán của sư tôn chưa bao giờ sai...." Nhạc Tiêu Lạc chạy đường dài trên hành lang suy nghĩ tới vấn đề khác "Nếu suy nghĩ theo khía cạnh khác, có lẽ Mạc Bắc Quân đang chiếm hữu Thượng sư thúc? Vậy thì có thể y sẽ nhốt Thượng sư thúc ở phòng ngủ!"
Nhanh chóng chạy đi đến phòng ngủ của Mạc Bắc Quân mà thầm cảm tạ Hoa Huệ Linh có được bản đồ Mạc Bắc cung tuy rằng nàng cũng không biết vì sao nàng ấy có được. Chạy tới khúc rẽ, Nhạc Tiêu Lạc thả chậm bước chân lại nép sau bước tường băng đưa một bên mắt nhìn qua xem tình hình.
"Quả nhiên Mạc Bắc Quân vẫn giữ thuộc hạ lại để canh giữ mà!"
Nhạc Tiêu Lạc rút kiếm bước ra khỏi ngã rẽ lao về phía hai kẻ canh giữ cửa.
"Mau bắt nàng ta lại!" một kẻ canh giữ hét lên trong khi cầm cây thương lên tiếp bắn ra những mảnh bằng sắc nhọn.
Nhạc Tiêu Lạc nhẹ nhàng né tránh những mảnh băng ấy, vung kiếm đâm hai nhát kết liễu thẳng tay hai tên đó.
Mở cửa bước vào trong, Nhạc Tiêu Lạc nhìn thấy được ngay Thượng Thanh Hoa đang nằm trên giường cuồn tròn người lại trong lớp chăn bông dày. Mái tóc rối tung xõa trên gối và đệm, tuy đã đắp chăn che đậy những vẫn lộ ra một mảnh da nhỏ ở sau gáy, Nhạc Tiêu Lạc có thể thấy rõ vết cắn rõ rệt trên gáy. Xem ra đúng như những gì nàng suy đoán, Mạc Bắc Quân đang chiếm hữu Thượng Thanh Hoa và đã cưỡng bước hắn.
"Thượng sư thúc!" nàng gọi một tiếng tiến nhanh về phía trước giường lớn.
Thượng Thanh Hoa vốn còn tưởng là Mạc Bắc Quân nhưng sau khi nghe tiếng gọi thì lại là của người khác, hắn cố gắng quay đầu lại.
"Ngươi là...." vẫn là giọng nói khàn khàn sau cuộc điên cuồng đêm ấy, đôi mắt của hắn hằn lên rõ sự mệt mỏi.
"Trước ra khỏi đây đã, ta và sư tôn của ta Hoa Huệ Linh tới cứu người." Nhạc Tiêu Lạc lấy một chiếc áo khoác lông trong tủ của Mạc Bắc Quân mặc lên cho Thượng Thanh Hoa. Tạm thời chỉ có thể như vậy, hắn cũng không có y phục ở đây dù không muốn mặc đồ của Mạc Bắc Quân bất dĩ vẫn phải mặc.
Nhạc Tiêu Lạc bọc kĩ Thượng Thanh Hoa trong chiếc áo khoác xong nhanh nhẹn cõng hắn trên lưng lập tức rời khỏi Mạc Bắc cung.
Bên ngoài Hoa Huệ Linh vừa đánh với Mạc Bắc Quân vừa đánh với cả tá thuộc hạ của y đã mất nhiều sức. Sợ là nếu Nhạc Tiêu Lạc không nhanh thoát ra ngoài thì cả hai sẽ chết ở Bắc Cương mất.
May mắn là nàng đã không phải thất vọng, nhìn thấy bóng người của Nhạc Tiêu Lạc từ đằng xa và Thượng Thanh Hoa được cõng sau lưng Hoa Huệ Linh thầm thở phào nhẹ nhõm. Khoát tay ném số lượng lớn bùa xuống tạo thành vụ nổ làm cho tuyết bay lên che đi tầm nhìn của quân đội Mạc Bắc. Nhạc Tiêu Lạc cũng tận dụng thời cơ bay đến bên cạnh Hoa Huệ Linh.
"Mạc quân chủ, người ta cứu ra được rồi. Không ở lại bồi ngươi được nữa, lần sau tái kiến!" dứt lời nàng và Nhạc Tiêu Lạc đồng lời vung kiếm của mình giáng xuống đòn đánh lớn về phía Mạc Bắc Quân để giữ chân y một lúc, kéo thời gian cho cả ba rời đi.
Vừa rồi đống bùa của Hoa Huệ Linh không những kích nổ mà còn dẫn ra lửa - điểm yếu của tộc Bắc Cương, cộng thêm hai đòn đánh của Hoa Huệ Linh và Nhạc Tiêu Lạc nên phải mất một nén nhang ngọn lửa mới tắt hoàn toàn. Nhưng cũng không thể đuổi kịp nữa, bản thân Mạc Bắc Quân cũng đã mất sức khi đánh với Hoa Huệ Linh lúc vừa rồi, tổn thất xung quanh không nhỏ và quan trọng là nhiều binh lính đã bị trọng thương bởi lửa của Hoa Huệ Linh. Rơi vào tiến thoái lưỡng nam Mạc Bắc Quân đành phải ở lại phục hồi cũng như xem xét tổn thất bên mình.
"Hừ, Thượng Thanh Hoa ta tạm để ngươi đi, sẽ nhanh gặp lại thôi!" Mạc Bắc Quân xoay người thầm nói, rồi hạ lệnh với thuộc hạ "Xem xét vết rồi chữa trị đi."
"Vâng, thưa chủ thượng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro