Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

"Xuất phát ngay bây giờ sao?"

"Đúng vậy, ngay bây giờ. Ta sợ chậm một chút hắn sẽ xảy ra chuyện."

Nói xong người kia gật đầu một cái rồi hai người phi kiếm bay đi để lại vệt trắng trên khoảng không.

--------

Thẩm Thanh Thu ngồi trong trúc xá nhìn ra ngoài. Đã được một thời gian Hoa Huệ Linh đi làm nhiệm vụ. Thời gian đầu thì vẫn không có điều gì xảy ra, nhưng cho tới dạo gần đây, hắn liên tục gặp mộng.

Thẩm Thanh Thu biết, mộng này do ai gây ra. Về việc tạo ra mộng cảnh cũng như thâm nhập vào mộng của người khác, ngoại trừ Mộng Ma đang già yếu cùng suy suýt nguyên thần ra thì chỉ có Lạc Băng Hà là kẻ duy nhất làm được.

Đôi mắt đen vô hồn nhìn rừng trúc bên ngoài, có lẽ hiện giờ Lạc Băng Hà vẫn đang ở trong Vực Thẳm Vô Gian tu luyện đi. Ít ra thông qua mộng cảnh, hắn có thể biết sự hận thù của y rất lớn. Và cũng nhờ vậy mà hắn được nhìn thấy gương mặt của y dù cho lần nào cũng phải chịu qua thống khổ.

Môi mỏng nhợt nhạt khẽ nhếch lên, tự giễu bản thân đã quá mềm lòng. Thẩm Thanh Thu không hiểu vì cái gì hai kiếp mình có thể si tình tới như vậy. Hai người, cả hai đều mang lại chút hơi ấm cho hắn, cả hai đều gieo hi vọng cho hắn, rồi cả hai cũng đều tự tay dập đi hi vọng đó. Nhưng Lạc Băng Hà dù thế nào, cả hai kiếp dù cho có tổn thương hắn ngàn vạn lần, hắn vẫn là không thể dứt khỏi đoạn tơ hồng này. Đây là duyên, hay là nợ? Mà cũng có thể chính là hận thù đâm ra dính líu không dứt.

Thẩm Thanh Thu tự cười rồi tự nghĩ, xong lại khép lại đôi mắt chìm vào trong mộng. Vì hắn lại thấy nhớ gương mặt của y rồi.

---------

"Sư tôn, chúng ta đã phi kiếm hai ngày rồi, còn bao lâu nữa mới tới?" nữ nhân bạch y hỏi người đang ngự kiếm bên cạnh mình.

"Theo như tính toán của ta, đi thêm một ngày nữ sẽ tới. Có muốn nghỉ ngơi một chút không?" huyết y bên cạnh đáp lại.

Cả hai chính là Hoa Huệ Linh cùng Nhạc Tiêu Lạc. Sau vài ngày ở lại Nhạc thị cùng bàn việc, Hoa Huệ Linh đã đưa ra quyết định cứu Thượng Thanh Hoa ở Bắc Cương ra trước.

"Ta không sao, nhưng sư tôn vẫn nên nghỉ ngơi để giữ sức." Nhạc Tiêu Lạc lo lắng nhìn nàng.

"Đừng xem thường sư tôn ngươi như thế. Phi kiếm thêm mười ngày ta vẫn dư sức đánh bại Mạc Bắc Quân nhá."

Nhạc Tiêu Lạc nghe nàng nói vậy chỉ biết bật cười. Tuy đấy là sự thật, nhưng người này vậy mà cứ không có chút khiêm tốn ngược lại còn có độ tự luyến cao nữa.

Sau cùng vẫn là quyết định nghỉ ngơi một chút, cũng không thể tiêu phí linh lực một cách hoang phí như vậy. Dù cho cả hai phi kiếm suốt ngày đêm kết hợp lại vẫn có thể cứu Thượng Thanh Hoa nhưng đánh nhanh thắng nhanh vẫn là lựa chọn ưu tiên. Chắc chắn Thượng Thanh Hoa sẽ rất sốt ruột nếu hai người họ kéo dài thời gian giải cứu.

-----------
Dưới Vực Vô Gian......

Lạc Băng Hà đã tìm thấy được Tâm Ma kiếm. Y có được Tâm Ma đáng lẽ sẽ có thể thoát khỏi đây nhanh chóng, nhưng Tâm Ma phải được khống chế hoàn toàn nếu không bản thân sẽ bị phản phệ lại khi y dùng nó.

"Ngươi lại định xâm nhập vào giấc mộng của Thẩm Thanh Thu tạo ra mộng cảnh à?" Mộng Ma ký sinh bên trong đầu của Lạc Băng Hà nói.

"Ta làm gì cũng không cần ngươi để tâm."

Mộng Ma cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng lại bất lực không thể làm gì với Lạc Băng Hà. Lão hiện tại đang ký sinh trong cơ thể này, nếu y mà nổi điên đánh tan sợi hồn này hoặc đẩy lão ra ngoài, cả hai đều có kết quả đó chính là lão sẽ tan biến. Vậy nên, Mộng Ma cảm thán người trẻ bây giờ đúng là khó dậy dỗ, hận không thể rèn sắt thành kim, bị chính tên tiểu tử này đè đầu cưỡi cổ. Lão sẽ cầu ngươi truy thê khó khăn, bị người mình tâm duyệt ghét bỏ, cầu mà không được!

Mộng Ma không biết rằng, lời này mình nói ra sau này sẽ trở thành sự thật. Tới lúc đó bản thân lão lại phải tự thầm cầu cho mình sống sót.

Lạc Băng Hà thấy Mộng Ma đã yên lặng, tiếp tục điều tức ma khí thuần phục Tâm Ma kiếm. Y chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái vực đáng chết này, rồi trả thù Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà cảm thấy đáng lẽ bản thân không nên ngu dốt như vậy. Một kẻ ngụy quân tử có bản chất thối nát như Thẩm Thanh Thu, sao có thể có trái tim được. Rốt cuộc vẫn là có ý định giết chết y, tạo dựng cái hư vinh trừ gian diệt ác cho bản thân hắn. Lạc Băng Hà nghĩ lại khoảng thời gian mà Thẩm Thanh Thu và mình xác nhận tình cảm, y nghĩ chắc chắn là hắn chỉ giả vờ để chừa đường sống cho mình.

Lạc Băng Hà chìm trong hận thù mà quên rằng y có dùng Linh Tâm Chú lên trên Thẩm Thanh Thu nên tất cả cảm xúc cùng lời nói của hắn lúc đó đều là thật. Vậy nên mới nói, ranh giới giữa yêu hận luôn luôn mỏng manh. Chỉ cần một người đi sai một bước thì cả hai đều sẽ chỉ tồn tại hận thù. Trong trường hợp này cũng không thể xác định là ai đã sai trước.

Tất cả chỉ có thể dựa vào thời gian, cùng duyên phận của bọn họ. Sợi chỉ đỏ liên kết với đối phương liệu có đứt hay không trong khi nó vốn đã cực kỳ mỏng manh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #băngcửu