Chương 30(Đã Chỉnh Sửa)
Lời xin lỗi của Mia: rất xin lỗi mọi người khi mà chương 30 bị lỗi lưu giữ. Không phải do mình viết dở rồi đăng đâu, mà do wattpad đăng mà không lưu lại phần sau của mình. Mình đã khôi phục lại nội dung và tải hình ảnh lên. Hi vọng rằng đây sẽ là lần đầu cũng như là lần cuối wattpad xảy ra lỗi lưu giữ như vậy. Cuối cùng chúc mọi người đọc vui vẻ!
Hoa Huệ Linh sau khi được xem là đã làm xong nhiệm vụ dài hạn nhanh tới khó tưởng. Nàng ngỏ ý muốn Nhạc Tiêu Lạc có thể giúp đỡ mình.
"Tất nhiên là được rồi, ta còn mong có thể cống hiến toàn bộ cho sư tôn kìa."
"Vậy tốt quá rồi, vậy ngươi tìm giúp ta một loại hạt giống được không?"
"Là gì ạ?"
"Hạt giống của Nguyệt Lộ Hoa Chi. Loại hoa chỉ có thể mọc trong môi trường có linh khí dồi dào. Khi hoa của nó nở dùng nó để nặn đắp thành hình người rồi dẫn linh hồn của người đó vào. Sau một thời gian người đó có thể sống lại như người bình thường." Hoa Huệ Linh nghiêm túc nói, đủ để hiểu loại hoa này quan trọng tới mức nào.
"Con có thể hỏi một điều không?" Nhạc Tiêu Lạc suy ngẫm một lúc rồi hỏi.
"Được."
"Hạt giống này dùng cho ai ạ?"
"Ta không chắc vào điều này, nhưng có thể nó sẽ dành cho Thẩm sư thúc của ngươi."
Nghe tới đây, Nhạc Tiêu Lạc rất hiểu ý không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói một câu sẽ cố gắng giúp cho Hoa Huệ Linh rồi giữ im lặng.
"Tính huống có chút cấp bách, ta sẽ ở lại đây một thời gian để cùng ngươi tìm kiếm hạt giống. Sẽ không làm phiền ngươi chứ, Tiêu Âm muội muội?" Hoa Huệ Linh nở nụ cười tinh nghịch trêu nghẹo Nhạc Tiêu Lạc.
Nàng ta nghe người kia gọi mình như vậy mặt hơi phiến hồng, trong lòng nổi lên một trận xúc động, rất muốn xông lên ôm Hoa Huệ Linh nhưng lại sợ sẽ dọa sợ nàng nên lại kìm nén lại, khẽ nói.
"Tất nhiên là không sao rồi, sư tôn muốn ở lại cả đời cũng được nữa kìa."
Hoa Huệ Linh cũng chỉ cười rồi ừm một cái, xong rơi vào trầm tư. Nàng muốn vạch ra một kế hoạch mà cho dù có xảy ra điều gì cũng phải có nước đi cho nó thoát khỏi ngõ cụt. Nếu như cứ chỉ chăm chăm vào một đường đi chắc chắn khi có những chuyện ngoài ý muốn nàng sẽ không đỡ kịp, và mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.
Nhạc Tiêu Lạc không muốn làm phiền Hoa Huệ Linh trong lúc đang suy nghĩ nên đã lặng lẽ phân phó cho một đệ tử đi chuẩn bị phòng riêng cho nành ở.
Hoa Huệ Linh suy nghĩ một hồi liền lấy giấy bút trên bàn làm việc của Nhạc Tiêu Lạc, tuy biết có hơi thất lễ nhưng đây đã là thói quen của nàng. Mỗi khi suy nghĩ xong kế hoạch là phải ghi chép sơ đồ cơ bản ra.
Viết viết vẽ vẽ một hồi cuối cùng cũng ra một bản hoàn chỉnh, Hoa Huệ Linh nhìn một chút để xem có nước đi nào sẽ có điều gì phát sinh hay không rồi chỉnh sửa thêm vào. Nhạc Tiêu Lạc ngồi đối diện chống cằm nhìn nàng, ánh mắt hiện rõ sự si tình của mình, môi mỏng khẽ cong hiện ra sự ngây ngốc trên gương mặt xinh đẹp của nàng ta.
Cuối cùng, bản kế hoạch của Hoa Huệ Linh đã được chỉnh sửa một cách hoàn hảo nhất. Đặt bút lông xuống nghiên mực bằng đá ngọc bích. Nhìn thêm một lượt nữa nàng mới hài lòng mà gật đầu một cái.
"Sư tôn vẫn cẩn thận như ngày nào a." Nhạc Tiêu Lạc chống cằm nói, ánh mắt vẫn luôn hiện lên sự say đắm cùng ôn nhu với người trước mắt mình.
"Ừm!" Hoa Huệ Linh cười tươi một cái trả lời nàng ta.
Sau đó, liếc mắt xuống nhìn lại Hoa Huệ Linh mới phát hiện ra một điều. Chiếc bút lông này cùng nghiên mực là quà nàng tặng cho Nhạc Tiêu Lạc khi còn là đệ tử của mình.
"Cái này......." Hoa Huệ Linh ngước mắt lên nhìn nữ nhân mặc bạch y kia.
"Sư tôn phát hiện rồi hả? Là quà người tặng con đó. Thế nào? Có phải nhìn qua vẫn rất mới đúng không?" Nhạc Tiêu Lạc không những không chột dạ hay xấu hổ, ngược lại cười híp mắt lại tự hào khoe ra chiến công của bản thân.
"Khụ, đúng là giữ gìn rất tốt. Ta vốn cũng không nghĩ tới ngươi vẫn dùng nó tới giờ." Hoa Huệ Linh nghe vậy ho nhẹ một tiếng, hai má ửng đỏ. Quả là nàng vẫn còn khá gượng ngùng với việc để cho Nhạc Tiêu Lạc theo đuổi mình. Phải biết lúc trước nàng còn nghĩ đạo lữ của mình sẽ là một nam nhân tuấn tú chứ không phải một nữ nhân xinh đẹp. Mà......Hoa Huệ Linh cảm thấy điều này cũng không có vấn đề gì chỉ là cứ bị Nhạc Tiêu Lạc thi thoảng trêu chọc thế này khiến da mặt nàng mỏng tới lạ.
"Đồ của sư tôn tặng, ta tất nhiên phải giữ gìn cho cẩn thẩn. Đừng nói là người khác đụng vào, cho dù nó rụng một số lông ra ta cũng sẽ cho sợi lông đó vào lại bằng được!"
Được rồi, ngươi không cần phải phản ứng thái quá như vậy. Cũng chỉ là một cái bút lông, ta tặng lại cho cái mới là được rồi. Hoa Huệ Linh cảm thấy cạn lời mà suy nghĩ, giờ nàng mới thấy thì ra Nhạc Tiêu Lạc thích mình tới vậy. Đến đồ vật mình tặng từ lâu rồi mà vẫn còn như mới. Điều này khiến nàng cảm động một phen.
Sau đó, hai người bàn chuyện với nhau về kế hoạch sắp tới một chút. Trừ lúc ăn cơm ra, hai người hoàn toàn là bàn bạc với nhau đến tận tối khuya. Lúc này Hoa Huệ Linh mới bảo Nhạc Tiêu Lạc nên ngủ sớm mai sẽ bàn tiếp, nếu thức quá sẽ ảnh này tới sức khỏe. Thật ra cả hai đã tích cốc, nên không ăn không ngủ cũng chẳng sao. Chỉ là Hoa Huệ Linh coi điều này thành thói quen rồi, vậy nên cứ thấy đêm đã khuya thì cho dù là đang làm điều gì cũng sẽ dừng lại mà đi ngủ.
"Vậy sư tôn hảo mộng, nếu có vấn đề gì về phòng ở cứ tới nói với ta. Ta sẽ cho người chỉnh sửa lại." Nhạc Tiêu Lạc hơi luyến tiếc đứng ở cửa phòng của Hoa Huệ Linh, chúc nàng một câu.
"Ừm, Tiêu Lạc hảo mộng. Sáng mai gặp lại." nàng mỉm cười nhìn người kia như chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Còn có thế nhìn ra hai cái hai chó cụp xuống cùng cái đuôi rũ xuống quẫy nhẹ.
Suy nghĩ một chút, Hoa Huệ Linh tiến tới gần Nhạc Tiêu Lạc. Vì nàng ta cao hơn nàng một chút nên Hoa Huệ Linh phải nhón nhẹ chân lên, thơm một cái vào má Nhạc Tiêu Lạc. Rồi vui vẻ đóng cửa vào phòng ngủ. Cuối cùng cũng có cơ hội trêu chọc lại nàng ta, vui vẻ hẳn lên mà.
Nhạc Tiêu Lạc đứng ở bên ngoài đơ tới một lúc lâu, đưa tay sờ lên vị trí vừa được Hoa Huệ Linh thơm. Nàng ta nghĩ mình như đang mơ vậy, cả đời này Nhạc Tiêu Lạc cũng không dám mơ tưởng tới chuyện sẽ được Hoa Huệ Linh chủ động thân mật với mình. Cảm xúc vui sướng cùng kinh nhạc đan xen lẫn nhau làm nàng nghĩ những thứ này không phải là của mình. Thứ gì mà mình theo đuổi quá dễ để đạt được thường không phải của mình được bao lâu. Liệu đây chỉ là cảm xúc nhất thời của Hoa Huệ Linh, sau đó khi nàng tìm được ý chân tâm của mình rồi sẽ bỏ rơi nàng ta thì sao đây? Nhạc Tiêu Lạc không dám nghĩ tới điều này nhiều hơn, dù sao nàng ta cũng là tâm duyệt Hoa Huệ Linh cho dù bị nàng ấy đối xử ra sao thì nàng tuyệt đối cũng sẽ không hận nàng.
Đôi mắt xinh đẹp đượm buồn nhìn vào cảnh cửa gỗ, tuy vậy Nhạc Tiêu Lạc là nhìn người bên trong căn phòng chứ không phải ngắm cánh cửa nhàm chán này. Đưa đôi tay lên muốn chạm vào cửa lại thôi, Nhạc Tiêu Lạc hạ tay xuống rồi quay người bước về tĩnh thất của mình. Tâm trạng đầy nặng nề nhưng cũng không thể nói ra. Có lẽ nàng sẽ đặt cược lần này, có thể được một cơ hội được cùng chung sống với Hoa Huệ Linh cả đời tại sao nàng không dám đánh cược cơ chứ?
Đôi lời của Mia: huhu cái tay chết tiệt này;-; hứa sẽ không viết ngược cp này mà thế quái này vẫn có vụn thủy tinh trong này;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro