Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

"Muội ngủ trong đi, để ta ngủ ngoài cho." đây là lần thứ mấy rồi Hoa Huệ Linh khuyên Tiêu Âm ngủ bên trong, nhưng có vẻ nàng ta không hợp tác.

"Không, tỷ nên nằm trong mới đúng. Để ta nằm ngoài, tỷ nhường ta quá nhiều rồi." Tiêu Âm kiên định, khoanh tay trước ngực dứt khoát nói.

"Muội nhỏ tuổi, phải nghe lời chứ. Sao lại lì lợm như vậy?"

"Xin lỗi, nhưng muội không thể nghe theo tỷ về chuyện này. Đặc tội!" vừa dứt lời, nàng ta tiến tới không nói không rằng vòng tay qua bế Hoa Huệ Linh lên, đặt nằm vào bên phía trong giường.

Hoa Huệ Linh bị bế bất ngờ, không biết nên nói gì mà chỉ có thể phát ra mấy tiếng lắp bắp, theo phản xạ mà ôm chầm lấy cổ của Tiêu Âm.

Vì sao có cảnh này thì cũng phải trở lại mấy chục phút trước. Sau khi hai người tắm rửa xong, còn lâu tóc cho nhau thì đồ ăn cũng được tiểu nhị mang lên. Tuy không phải mấy món sơn hào hải vị  nhưng lại rất vừa miệng, đúng là chỉ có những nơi bình dân như này mới có những món ăn mà chốn xa hoa không có.

Nhưng sau đó, cả hai (lại) lần nữa lâm vào tình cảnh xấu hổ. Đó là việc ngủ chung giường, chiếc giường tuy không nhỏ, vậy mà hai bên cứ nhường nhau việc nằm trong nằm ngoài. Cãi đi cãi lại, cũng đã cãi lâu như vậy kết quả liền xảy ra như bên trên.

"T.... Tiêu Âm, hay là vẫn để ta nằm ngoài đi. T...ta nằm ngủ không đẹp sẽ có thể làm muội rơi xuống đất." Hoa Huệ Linh mặt đỏ tai hồng, chống tay đỡ người dậy tính bò vòng ra ngoài.

Tiêu Âm không trả lời chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nhấn Hoa Huệ Linh nằm trở lại chỗ của nàng, vòng tay qua ôm nàng vào trong lòng.

"Vừa hay, muội có thói quen ôm thứ gì đó khi ngủ. Ta ôm tỷ rồi thì sẽ không bị tỷ làm cho ngã xuống giường nữa."

"....." Hoa Huệ Linh có cảm giác hình như mình đang bị lừa ăn đậu hũ. Đến cuối cùng vẫn là chịu thua với Tiêu Âm.

Sau một hồi vật lộn, thì cả hai đã có thể yên lặng mà chìm vào giấc ngủ. Hoa Huệ Linh vì đường dài mệt mỏi nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sau khi cảm nhận được nhịp thở đều của người trong lòng mình Tiêu Âm chắc chắn nàng đã ngủ say, đôi mắt đen đang nhắn chậm dãi mở ra léo lên ánh sáng trong không gian đêm tối.

Nàng ta nhẹ nhàng chống cơ thể mình nằm nghiêng bằng tay còn lại, tay đang ôm hông Hoa Huệ Linh vẫn giữ nguyên.

Đôi mắt bình thường vì lý do nào đó mà có thể nhìn rõ trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào nửa gương mặt của người trong lòng. Trong con ngươi của nàng hiện rõ sự nhớ nhung cùng tham luyến. Không biết là suy nghĩ gì một lúc sau lại chỉ thở dài một hơi, rồi nằm trở lại giường, kéo Hoa Huệ Linh vào lòng mình sâu hơn mà nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, sau khi Hoa Huệ Linh trả tiền phòng thì cũng từ biệt Tiêu Âm, còn nói nếu nàng ta không có chỗ nào để đi thì có thể tới Thương Khung Sơn tìm mình.

Hai người vui vẻ tạm biệt nhau, một cuộc gặp gỡ tình cờ đầy kỉ niệm thú vị, tuy là đường ai nấy đi nhưng cả hai đều không chút buồn mà đều vui vẻ chào người còn lại.

Hoa Huệ Linh tay cầm túi hành lí của mình tiếp tục cưỡi ngựa tiến thẳng về phía của Hoàng Trấn Nhạc thị.

Đột nhiên nàng nhớ ra rằng bộ đồ ngủ của mình vẫn còn mặc trên người Tiêu Âm. Nhưng cả hai cũng đã đi xa nhau, với lại chỉ vì bộ đồ ngủ mà làm phiền người ta thì cũng không. Thế là nàng đành bỏ qua, coi như một món quà nhỏ tặng cho Tiêu Âm.

Sau vài canh giờ, cuối cùng Hoa Huệ Linh cũng đã tới Hoàng Trấn Nhạc thị. Nhìn kiến trúc đồ sộ trước mắt, nàng cảm khái Nhạc Tiêu Lạc đúng là có tài. Trong thời gian ngắn mà đã có được thế lực lớn cho bản thân như vậy, không uổng công nàng làm sư tôn của nàng ta.

Vừa định tiến tới tìm một môn sinh báo cho Nhạc Tiêu Lạc một tiếng, có một môn sinh đã đi một bước, từ trên bậc thang cao chạy xuống tới chỗ của nàng.

"Hoa phong chủ! Để người chờ lâu, xin người thứ tội. Tông chủ của bọn ta phái ta xuống đón người. Mời Hoa phong chủ đi theo ta, hướng này." môn sinh này là một nam sinh, gương mặt cũng được coi là thanh tú, thân hình đã là thiếu niên trưởng thành. Y mặc y phục trắng tà váy còn thiêu đàn hạc và cò trắng chắc là đồng phục của Hoàng Trấn Nhạc thị. Kiếm xanh lam được dắt bên hông cố định bằng thắt lưng trắng. Y hành lễ với Hoa Huệ Linh bằng cách trịnh trọng nhất rồi tự nhận hết lỗi vào bản thân dù cho y chẳng làm gì sai cả.

Hoa Huệ Linh thoáng kinh ngạc về hành động của môn sinh này trong lòng một chút, rồi cũng đoán Nhạc Tiêu Lạc cũng đã biết nàng tới đây liền mặt không biết sắc gật đầu ra hiệu cho y dẫn mình tới chỗ Nhạc Tiêu Lạc.

"Cái đệt, xây làm quái gì mà xây lắm bậc thang thế!!?" Hoa Huệ Linh vừa đi vừa cảm thán với độ cao của bậc thang

Chợt Hoa Huệ Linh thoáng dừng lại bước chân của mình, đôi mắt đen huyền ngước nhìn bóng trắng đứng trên cao. Không cần nghĩ nàng cũng biết người đó là Nhạc Tiêu Lạc. Tiếp tục bước chân của mình, mặt không biến sắc tâm không nổi loạn tiến về phía của người trên cao kia.

Khi tới nơi, nam sinh kia nhận được ánh mắt ra hiệu của Nhạc Tiêu Lạc nà rời khỏi. Có vẻ sau mười năm Nhạc Tiêu Lạc cũng đã thay đổi ít nhiều, vẻ non nớt thời thiếu nữ đã không còn, thay vào đấy là nét đẹp sắc sảo trưởng thành. Bộ đồ trắng được thêu hạc và cò trắng có chút tương đồng với bộ đồ của nam sinh vừa rồi, nhưng cũng có chút khắc biệt. Hoa Huệ Linh liếc nhìn đến hông nàng, vậy là Nhạc Tiêu Lạc có kiếm riêng cho mình rồi, nhìn qua thì có thể đoán đây là thanh kiếm rất tốt. Lúc này nàng ta mới quay sang thận trọng hành lễ.

"Sư tôn"

"....." Hoa Huệ Linh xin thề không phải nàng có dị nghị với xưng hô này, mà là....

"Ngươi là Tiêu Âm?" Hoa Huệ Linh hỏi thẳng.

Nhạc Tiêu Lạc vẫn đang giữ nguyên tư thế hành lễ, gương mặt thanh tú hiện rõ nét ngạc nhiên. Sau đó đứng thẳng người nhìn nàng tò mò hỏi.

"Đúng vậy. Nhưng sao người phát hiện được vậy?"

Hoa Huệ Linh mỉm cười khiến Nhạc Tiêu Lạc tim đập nhanh, nàng ta còn nhớ mười năm trước khi còn là đệ tử của Bỉ Ngạc Phong không ít lần nhìn ngắm được nụ cười này. Hoa Huệ Linh luôn như vậy, đối với người quen đều sẽ mỉm cười với họ. Tất nhiên có cả nụ cười xã giao, nhưng Nhạc Tiêu Lạc có thể phân biệt rõ nụ cười của nàng là thật tâm hay giả bộ.

"Áo trong" Hoa Huệ Linh nhắm đôi mắt của người tươi cười chỉ vào tay áo trong của mình, Nhạc Tiêu Lạc nhìn tay áo trong của nàng thấy bên trong tuy hơi nhỏ nhưng có thể thấy nó được thêu một bông hồng đỏ.

Nhạc Tiêu Lạc nhìn vào tay áo trong của mình, lúc này mới thấy một bông hồng đỏ tương tự của Hoa Huệ Linh.

"Áo trong của ta kiểu dáng tuy không khác biệt áo trong bình thường nhưng được đặc biệt thêu thêm một bông hồng đỏ nhỏ trong tay áo, nếu không chú ý thì sẽ không phát hiện ra. Lúc ngươi hành lễ ta nhìn thoáng qua đã thấy nên mới biến ngươi là Tiêu Âm." Hoa Huệ Linh bình tĩnh giải thích, tiến tới cầm lấy tay của Nhạc Tiêu Lạc khiến nàng ta hơi giật mình rồi cũng để nàng làm gì thì làm.

"Hôm qua ta cho Tiêu Âm mượn tạm một bộ áo trong, hôm nay lại thấy ngươi mặc nó trên người. Ngươi nói xem có phải ngoại trừ ngươi là Tiêu Âm thì chẳng lẽ ngươi giết nàng đoạt lấy cái áo này sao?"

Nhạc Tiêu Lạc nghe xong liền sẽ cười, xem ra sau bao năm sư tôn của nàng vẫn lợi hại như vậy.

"Sư tôn, bên ngoài không tiện nói chúng ta vào trong đi."

"Hảo."

Cả hai bước vào trong, chính điện của Hoàng Trấn Nhạc thị rất rộng, có vẻ còn để dùng tổ chức tiệc.

"Sư tôn, lâu rồi con chưa dâng trà cho người. Không biết là hương vị có còn được xưa hay không, mong sư tôn không để bụng mà trách phạt con."

Hoa Huệ Linh không nói gì, tay mảnh nâng tách trà lên khẽ thổi rồi nhấp một ngụm. Nàng nhìn tách trà một chút rồi đặt lại xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Nhạc Tiêu Lạc.

"Hương vị vẫn vậy, xem ra là tay nghề cẫn chưa giảm." nàng nói đùa một câu.

"Vậy thì tốt rồi. Con nghe tin người sẽ tới tìm con nên đã thử châm lại trà mà người hay uống. May là nó còn đúng vị." Nhạc Tiêu Lạc tựa nhự thở phào một hơi nói.

"Ồ, thật vậy sao? Chứ không phải ngươi đoán chắc ta sẽ tới sao?" Hoa Huệ Linh sẽ nhướng một bên mày của mình hỏi.

"....."

Hoa Huệ Linh thầm nghĩ, ta còn chưa truy hỏi việc ngươi phái người đi theo ta suốt chặng đường đâu nhóc con.

"Được rồi, vào chính sự. Ngươi cũng biết ta tới để làm gì. Ý ngươi như nào?" Hoa Huệ Linh bắt đầu nghiêm túc, gương mặt vừa rồi còn khẽ mỉm cười giờ đã lạnh nhạt hẳn, vừa khẽ nhấp trà vừa nói.

"..... Nói lời này không biết sư tôn có tin không. Nhưng thật ra ta không có ý định thực sự đánh chiếm Thương Khung Sơn, chẳng qua là kiếm một cái cớ để người tới đây thôi."

"....." Hoa Huệ Linh đang nghĩ nàng có nên một phát đứng dậy đi về hay không. Con mẹ nó, có phải nàng nhỏ nhen tới mức không thèm gặp Nhạc Tiêu Lạc đâu? Chỉ cần gửi thư tới là được mà!!!

"Ta cảm thấy mình không xứng để nhìn mặt của người sau việc đó...." Nhạc Tiêu Lạc đầu hơi cúi xuống giọng cũng trầm đi hẳn.

Hoa Huệ Linh nghe vậy đành thở dài một cái, chống người đứng dậy tiến tới chỗ của Nhạc Tiêu Lạc ngồi. Nàng đưa hai tay của mình đặt lên hai má của Nhạc Tiêu Lạc nâng mặt nàng ta lên.

"Nghe này, năm đó ta đuổi ngươi đi không phải vì chán ghét hay ghê tởm ngươi, mà là không muốn trượng hình của Thương Khung Sơn phạt ngươi. Ngươi cũng biết chuyện này phạt nặng bao nhiêu. Dù sao cũng là đệ tử của ta, tất nhiên ta không thể để đệ tử của mình phải chịu phạt nặng tới mất mạng. Nếu ngươi có tình cảm với ta, ta không ngăn cản. Ngược lại nếu ngươi muốn ta cho ngươi theo đuổi ta, thành công hay không tùy thuộc vào khả năng của và may mắn của ngươi. Hiểu chưa?"

Nhạc Tiêu Lạc nghe xong lời nàng nói liền đơ ra mà nhìn nàng, nàng ta sẽ không ngờ Hoa Huệ Linh không những không chán ghét cùng kinh tởm mình mà còn cho mình cơ hội theo đuổi. Bất giác, nước mắt rơi xuống thấm ướt cả khuôn mặt của bản thân lẫn hai tay của Hoa Huệ Linh.

Khóe môi Hoa Huệ Linh khẽ giật giật, không phải chứ? Mới nói một chút đã khóc rồi? Nàng cũng đâu biết dỗ người khóc bao giờ? Tới nàng muốn khóc rồi này.

"Được rồi, đừng có khóc. Đã lớn từng này rồi mà còn khóc lóc như này, còn ra thể thống gì nữa. Ngươi cũng đã là tông chủ của một thế gia rồi, không mất sao?"

Nhạc Tiêu Lạc không nói gì mà ôm Hoa Huệ Linh vùi khuôn mặt đẫm lệ của mình vào bụng nàng, càng khóc lớn hơn.

Hoa Huệ Linh cũng không biết phải làm gì đành phải vỗ lưng nàng ta cho tới khi nàng ta nín khóc hoàn toàn.

Vậy là vấn đề phía Nhạc Tiêu Lạc đã được giải quyết, giờ phải trở về Thương Khung Sơn để xem xét tình của Thẩm Thanh Thu mà còn tới Bắc Cực cứu Thượng Thanh Hoa nữa. Hoa Huệ Linh cảm thán con đường đầy trông gai của mình thật vất vả và vĩ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #băngcửu