Chương 27
Hoàng Trấn Nhạc Thị nằm ở phía Nam cách Thương Khung Sơn rất xa. Nếu ngự kiếm thì nhanh cũng phải mất hai đến ba ngày, còn đi ngựa nhanh nhất cũng mất khoảng hơn một tuần.
Hoa Huệ Linh cân nhắc đến việc sau khi đến Hoàng Trấn Nhạc Thị khả năng lớn sẽ phải đấu một trận mất sức. Mà ngự kiếm tuy nhanh nhưng cũng mất rất nhiều linh lực, phí hai ngày linh lực để đến đó thì lỡ có phải đánh nhau thì nàng sẽ bị lép vế vì thiếu linh lực mất.
Hoa Huệ Linh quyết định hạ Huyết Hỏa xuống một thị trấn để mua ngựa. Khi thấy có một người đột nhiên từ trên trời phi xuống, người dân cũng không có lấy làm ngạc nhiên hay hoảng sợ gì, có thể thấy trấn này cũng biết đến người tu tiên.
Hoa Huệ Linh sau khi tìm tìm được nơi bán ngựa, lập tức lấy một con tốt nhất chuẩn bị lên đường. Trong lúc ở trong trấn nàng cảm thấy nơi này há quen, chỉ là nghĩ mãi cũng không nhớ ra đây là nơi nào.
Bỏ qua việc này, Hoa Huệ Linh mua một chút lương thực ăn qua ngày trên đường cùng một bình nước. Nghĩ nghĩ một chút nàng bắt đầu thấy hơi bất mãn, có khả năng sắp tới nàng sẽ không được tắm một thời gian. Nghĩ tới việc người đầy mô hôi, toàn thân dính nhớp mà Hoa Huệ Linh bắt đầu thương nhớ bồn tắm ở Bỉ Ngạn Phong của mình rồi.
Phi ngựa tiến thẳng về phía Nam, Hoa Huệ Linh thầm mong nhanh tới trấn gần Hoàng Trấn Nhạc Thị nhanh nhất có thể, nếu không nàng sẽ biến thành người tu tiên ma đầu tiên trở thành cá mắm mất.
Trên đường đi Hoa Huệ Linh cũng tùy tiện giúp một số người gặp nạn, nhưng cũng chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như đuổi cướp, bắt nạt người, hay là trêu nghẹo cô nương nhà lành. Điều kì lạ là mỗi lần nàng giúp tới nửa việc rồi thì bất chợt có người sẽ trợ giúp nàng. Điều này tuy không ảnh hưởng gì nhiều lắm, thậm chí giúp nàng không bị kéo dài thời gian đi tới Hoàng Trấn Nhạc Thị. Cái nàng cần nghĩ đến chính là, không ai nhự nhiên nhảy ra giữa nơi hoang vu vắng vẻ nhiều như thế được. Một hai lần thì còn hiểu, nhưng hết lần này tới lần khác đều như vậy không phải rất kì lạ sao? Hoa Huệ Linh ghi ngờ có người âm thầm theo dõi mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không ai rảnh tới mức cho người đi theo giúp nàng nhiều như vậy, thế nên nàng đành bỏ qua sự việc khó hiểu này mà tiếp tục lên đường. Không phải Hoa Huệ Linh không cảnh giác mà là nghĩ cũng không ra là ai nên mới mặc kệ.
Sau hơn một tuần, cuối cùng Hoa Huệ Linh cũng đã đến thị trấn gần Hoàng Trấn Nhạc Thị nhất. Nghe người dân nói trấn này được gọi là Hoàng Nhạc trấn, một trong ba trấn lớn nhất của Nhạc Thị. Hoàng Nhạc trấn là nơi cung cấp nước và lương thực, mà hai thứ này lại đúng là thứ Hoa Huệ Linh đang cần, vậy là nàng sắp được tắm rồi a.
Đánh ngựa tìm một khách điếm* Hoa Huệ Linh đưa ngựa cho tiểu nhị ở đây đem đi cất rồi bình thản bước vào trong. Khách điếm này cũng coi như là đầy đủ điều kiện đi, tuy không xa hoa nhưng người dân thân thiện. Nàng còn nghĩ vào đây thì toàn người lưu manh các thứ chứ, không ngờ dưới sự quản lý của nhóc Nhạc Tiêu Lạc nơi này cũng tốt đấy chứ. Hoa Huệ Linh âm thầm cho mười điểm thanh lịch người dân, tiếp tục đi tới chỗ quầy tiếp tân.
*Khách điếm: là quán trọ để người qua đường nghỉ ngơi ăn uống. Nó giống nhà nghỉ thời nay ấy.
"Cô nương, cô muốn đặt phòng hay ăn uống ạ?" trưởng quầy nhìn thấy nàng từ xa liền vui vẻ nhiệt tình chào đón, không mang chút gì gọi là tìm được hàng ngon mới khách sáo mà đích xác tiếp đón rất chân thực. Con người ở đây xem ra cũng thân thiện đấy chứ.
"Ta đến đặt phòng, giá cả như nào thế trưởng quầy?" Hoa Huệ Linh nở nụ cười nhẹ đáp lại.
"Giả cả cực kỳ phải chăng thưa cô nương, nếu cô đặt một ngày một đêm thì sẽ được cấp nước tắm miễn phí. Hai ngày một đêm sẽ được mang một bữa sáng miễn phí. Cô nương cô muốn ở bao lâu?" trưởng quầy vui vẻ giới thiệu những đặc quyền khuyến mãi ở khách điếm của mình.
"Ta ở một ngày một đêm thôi, cảm phiền ngài mang thùng tắm lên luôn cho ta nhé. Sau đó tầm giờ Dậu* mang thức ăn lên cho ta nhé. Ta để tiền đặt cọc trước ở đây nhé?" nói xong nàng để lên quầy gỗ năm đồng bạc.
*Giờ Dậu: từ 17 giờ đến 19 giờ tối cách tính giờ thời xưa.
Trưởng quầy nhận tiền xong tính dẫn nàng lên phòng trọ thì đột nhiên có một cô nương khác bước vào. Nàng vận một thân huyền y thắt lưng bạc, tóc được buộc toàn bộ lên trên đỉnh đầu cố định bằng phát quan bằng bạc. Gương mặt thanh tú dễ nhìn, có chút non nớt hiện trên mặt.
"Trưởng quầy, cho ta một phòng trọ." nữ huyền y cất giọng nói trong trẻo của mình, khiến Hoa Huệ Linh tò mò mà quay đầu lại.
"Cô nương đến muộn mất rồi, phòng trọ cuối cùng đã được cô nương huyết y này đặt. Ta thật sự rất tiếc cho cô." trưởng quầy ngại ngùng giải thích với nữ huyền y.
"Vậy sao? Đáng tiếc thật, ta đi một đoạn xa như vậy đây đã là quán trọ duy nhất ta tới tìm rồi...... Có lẽ ta phải đi thêm một đoạn nữa tới trấn bên kia vậy." nữ huyền y hiện rõ vẻ tiếc nuối cùng ảo não, nói ra nỗi khổ của mình.
Hoa Huệ Linh thấy nàng cũng là đi đoạn xa giống mình liền đồng cảm, chắc chắn vị tiểu sư muội này cũng rất khó chịu khi lâu ngày không tắm. Ài, nữ nhân mà đều sẽ có chút chăm chút bản thân.
"Trưởng quầy, ta thấy phòng trọ ta đặt là phòng lớn hai người, hay cứ để vị sư muội này ở cùng ta đi. Ta cũng không ngại ở chung." Hoa Huệ Linh đứng nhìn cuộc trò chuyện nãy giờ giữa hai người cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cái này..... Không biết vị cô nương huyền y đây có chấp nhận không nữa?" trưởng quầy khó xử nhìn Hoa Huệ Linh rồi nhìn sang nữ huyền y kia.
"Trùng hợp, ta cũng không ngại ở chung với người khác. Huống chi hai người đều là nữ nhân, cũng không có gì đáng ngại. Trưởng quầy cứ xắp xếp như vậy đi. Tiền phòng bọn ta chia đôi." nữ huyền y nghe Hoa Huệ Linh liền hởn hở nói.
"Được được, vậy hai vị cô nương. Mời đi hướng này theo ta nhận phòng."
Hoa Huệ Linh nhìn căn phòng một lượt, thầm gật đầu hài lòng về điều kiện trong này. Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ không chút bụi nào bám lên, có bàn trà cùng ấp trà cỏ vẻ như vừa thay nên còn bốc khói qua ấp trà, cửa sổ được mở ra thông với ngoài vườn khiến không khí lưu thông mát mẻ, huân hương được thắp không bị quá nồng mà chỉ thanh nhẹ cực dễ ngửi. Nhưng có điều......ở đây chỉ có một chiếc giường duy nhất. Cái này.....chắc không có vấn đề gì đi?
"Vậy hai vị cứ nghỉ ngơi, ta chút nữa sẽ đem nước tắm lên cho vị cô nương huyết y."
"Vậy đem cho ta luôn nha, ta cũng muốn tắm luôn." nữ huyền y nghe có nước tắm liền nở nụ cười vui mừng.
"Được được, ta rất nhanh sẽ đem nước cho hai vị."
"Đa tạ." cả hai cùng hơi cúi người cảm ơn trưởng quầy.
Nhìn trưởng quầy đã đi, Hoa Huệ Linh đóng cửa phòng lại, tiến tới chiếc bàn đặt chiếc túi hành lý của mình xuống.
"Chúng ta cũng chưa giới thiệu với nhau nhỉ? Ta tên Hoa Huệ Linh, muội tên gì?"
"Tên tỷ rất đẹp, muội tên gọi Tiêu Âm. Rất vui được gặp tỷ." Tiêu Âm tươi cười nói tên của mình.
Hoa Huệ Linh nghe qua cũng biết đây là tên giả, nhưng nàng cũng không vạch trần điều này. Trong tu chân giới không ít người muốn che giấu thân phận mà nghĩ ra những tên giả cho mình, có thể Tiêu Âm cũng vì lý do đó nên mới có tên giả.
"Vậy vì sao muội tới đây vậy Tiêu Âm?" Hoa Huệ Linh mỉm cười nhìn cô.
"Nói ra thì ngại ngùng, ta cãi nhau với cha mẹ vì chuyện kết hôn nên bỏ nhà đi." Tiêu Âm hơi cúi đầu gãi đầu.
"Muội năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Hoa Huệ Linh nghe vậy tò mò hỏi.
"Muội 20 tuổi."
"20 tuổi.... Đúng là lứa tuổi nên kết hôn. Ta cũng thấy việc kết hôn là cả một hệ sự, nếu muội chưa tìm được ý nhân duyên của mình thì việc kết hôn cũng không vội, cãi nhau với cha mẹ đến bỏ nhả đi ta cũng thông cảm. Nhưng mà muội làm như vậy sẽ khiến cha mẹ muội lo lắng đó." Hoa Huệ Linh nghiêm túc khuyên bảo.
"Ý nhân duyên......muội tìm được rồi. Chỉ là.....người ấy không thích muội...." Tiêu Âm hơi man mác buồn.
"A, vậy sao?"
Cộc! Cộc!
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Âm đứng gần cửa nhanh chóng mở ra. Là một tiểu nhị mang nước nóng đến.
"Hai vị cô nương, nước nóng của hai người tới rồi đây!" tiểu nhị nhanh nhẹn mang nước nóng vào sau tấm bình phong.
Tiểu nhị phòng trọ sau khi đổ nước nóng vào bồn tắm xong liền đi ra, để lại một vấn đề nan giải cho hai người con gái trong phòng.
Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn bồn tắm, trường hợp này cũng quá xấu hổ đi?
"Cái này..... Hay muội tắm trước đi, ta tắm sau cũng được. "Hoa Huệ Linh nhẹ giọng nói.
Tiêu Âm ngay lập tức phản đối:
"Như vậy sao được chứ, tỷ đã cho muội thuê phòng cùng rồi, giờ còn nhường muội tắm trước như vậy không hay cho lắm. Tỷ cứ tắm trước đi, chút nữa muội kêu người đem lên thêm một lần nước nóng nữa là được."
"Ài, có gì mà không sao với có sao chứ? Muội cứ tắm trước đi ta tắm sau cũng được."
Thấy Hoa Huệ Linh không có vẻ sẽ để mình tắm sau, Tiêu Âm nhìn thùng tắm rồi cúi đầu suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn Hoa Huệ Linh nói.
"Hay hai chúng ta tắm chung đi, dù sao bồn tắm cũng rất lớn ba người trưởng thành ngồi vào cũng không chật. Tỷ thấy thế nào?"
Nghe xong lời đề nghị này Hoa Huệ Linh càng rối rắm hơn, gương mặt nàng đỏ tới mức có thể nhỏ ra máu vậy. Nhưng nghĩ lại đây cũng là phương án thuận cho đôi bên, cả hai vừa có thể tắm vừa không làm phiền tiểu nhị phòng trọ, hai người còn đều là nữ nhân nữa việc gì phải ngại.
A, không. Nàng thì có đấy!!! Cho dù là nữ nhân với nhau nhưng cũng rất ngại có được không!!? Dù sao cơ thể nàng cũng chưa có ai nhìn thấy........trừ Nhạc Tiêu Lạc.
"A....ừm......c...cái này.....hay là vẫn là muội tắm trước đi. Ta không quen tắm chung với người khác." Hoa Huệ Linh đưa ra lý do từ chối.
"Tỷ sợ ta có âm mưu sao?" Tiêu Âm ủy khuất nhìn nàng.
"Không phải, không phải! Ta không có ý đó!" Hoa Huệ Linh luống cuống xua tay phủ nhận.
"Vậy tại sao không thể tắm chung với muội chữ? Dù sao bồn tắm cũng rất rộng mà. Nếu tắm chung thì chúng ta sẽ không cần làm phiền tiểu nhị quá trọ nữa." Tiêu Âm mặt như sắp khóc tới nơi, khóe mắt đã ẩn ẩn hồng.
"Được rồi, được rồi. Muội đừng khóc a, chúng ta tắm chung là được rồi, ngoan mau nín a." Hoa Huệ Linh bất lực mà ôm Tiêu Âm xoa đầu dỗ dành.
Nàng cũng bất đắc dĩ thôi a, nuông chiều Tiểu Cửu đến thành tật rồi. Cứ hễ thấy người thân của mình ủy khuất là liền không kìm lòng nổi. Đã vậy khi gặp Tiêu Âm, Hoa Huệ Linh cảm thấy rất thân thuộc cùng hợp tính với nàng, mới gặp mà như đã quen từ lâu vậy. Thấy cô bé sắp khóc như vậy cũng không đành lòng từ chối đề nghị.
Nhưng nàng cũng không biết quyết định của mình chính là sự hối hận sau này. Về sau Hoa Huệ Linh khi nhớ lại sự việc này chỉ muốn đập đầu vào tường chết đi hàng trăm hàng nghìn lần để quên đi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro