Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26





Từ sáng sớm Hoa Huệ Linh đã xuất phát tới Hoàng Trấn Nhạc Thị. Thẩm Thanh Thu trên thân chỉ mặc độc một chiếc trung y trắng đơn bạc, đứng bên ngoài dựa vào cửa trúc xá, nhìn Hoa Huệ Linh bay ngang qua Thanh Tĩnh Phong.

Đợi tới khi bóng Hoa Huệ Linh biến mất hoàn toàn hắn mới cúi mặt xuống nhìn thềm đá trước mặt. Lòng bắt đầu trống rỗng, Lạc Băng Hà thì đã bị hắn đẩy xuống Vực Thẳm Vô Gian, Thượng Thanh Hoa bị Mạc Bắc Quân mang đi không có chút tung tích, giờ Hoa Huệ Linh cũng đi làm việc dài hạn không biết đến bao giờ quay lại. Giờ hắn cũng chẳng còn ai thân cận bên cạnh.

Nếu nói về mấy người Ninh Anh Anh, Minh Phàm, Liễu Thanh Ca và Nhạc Thanh Nguyên thì Thẩm Thanh Thu vẫn có khoảng cách giữa bọn họ. Chỉ có ba người kia là biết tới việc hắn trọng sinh, và đặc biệt là có Lạc Băng Hà là hiểu rõ hắn nhất......

Tự cười chế giễu chính mình, Thẩm Thanh Thu bình thản đi vào trúc xá. Hắn chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày trở nên như thế này. Không phải trước kia hắn rất tàn nhẫn hay sao? Chỉ vì một chút trầm luân vào sự ngọt ngào của Lạc Băng Hà mà trở nên như vậy. Hắn không biết mình nên có tư vị thế nào nữa.

Không còn ai đủ sức để ngăn cản hắn, Thẩm Thanh Thu tiếp tục lấy rượu để quên đi hình bóng của Lạc Băng Hà. Người ta thường nói khi uống rượu có thể khiến quên đi sự đau khổ, mất mát, nhớ nhung trong chốc lát. Nhưng tại sao hắn càng uống rượu thì hắn càng không quên đi được y? Tại sao lại càng nhớ y nhiều hơn? Thẩm Thanh Thu nghĩ có lẽ chính mình phát điên mất rồi.

Nhìn thấy Thẩm Thanh Thu như vậy, nhưng nhóm người Nhạc Thanh Nguyên cũng không thể làm được gì. Hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời bọn họ nói, thậm chí còn dùng linh lực đánh một chưởng đuổi họ ra ngoài.

Ngoại trừ Ninh Anh Anh thường mang rượu vào cho hắn mỗi khi hết rượu thì không một ai có thể bước vào bên trong trúc xá được nữa. Vậy nên mọi người đều đặt hi vọng vào nàng, mong nàng có thể lay chuyển được Thẩm Thanh Thu.

Ninh Anh Anh hít sâu một hơi cố lấy tinh thần, trong đầu cũng luôn động viên chính bản thân. Tay cầm bình rượu, tay khác đưa lên gõ nhẹ cửa. Sau khi xác định được sự cho phép của Thẩm Thanh Thu, nàng mở cửa bước vào bên trong.

Điều đầu tiên khi bước vào trong chính là mùi rượu trong trúc xá phả thẳng vào khứu giác của Ninh Anh Anh. Việc này khiến nàng bị choáng váng đầu óc một chút, nhưng vẫn đứng vững, từng bước đi đến bên bàn mà Thẩm Thanh Thu đang ngồi uống rượu.

"Sư tôn, rượu của người....."

"Để đấy rồi ra ngoài đi."

Ninh Anh Anh nghe lời, để rượu lên bàn, nhưng nàng vẫn chưa đi ra ngoài mà ở lại bên trong, nhìn chằm chằm vào sư tôn của mình.

Nàng bằng mắt thường cũng nhìn thấy được hắn đã gầy đi rất nhiều, làn da vốn trắng hồng vì không được phơi nắng lại thành trắng bệch, nhưng cũng không làm giảm đi sự xinh đẹp của nó. Tóc đen dài thường ngày được vấn lên gọn gàng, cố định bằng dây buộc vải xanh hoặc kim quan, bây giờ lại được bung xõa tùy tiên rơi rụng trên lưng hắn, có vài sợi tóc ngắn trước mặt rũ xuống càng tăng thêm sự quyến hút ma mi của Thẩm Thanh Thu. Nếu hiện tại không xét đến khung cảnh bình rượu rỗng xung quanh căn phòng, thì khi nhìn thấy cũng muốn hung hăng đè hắn trên giường mà làm.

Thẩm Thanh Thu cho dù uống nhiều rượu thì sự cảm nhận của hắn vẫn chính xác. Thấy Ninh Anh Anh vẫn chưa rời đi, hắn quay đầu lại nhìn nàng, đôi lông mày lá liễu hơi nhíu lại, thể hiện rõ sự không hợp ý với hành động của nàng.

"Sao còn chưa đi?"

Ninh Anh Anh nghe câu hỏi này, liền mạnh dạn nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của Thẩm Thanh Thu nói

"Sư tôn, người quên Hoa sư thúc trước khi đi đã dặn người như nào sao? Người đừng uống rượu nữa mà, mọi người đều đang rất lo cho người. Hoa sư thúc khi trở về mà thấy sư tôn như vậy thì nàng sẽ làm gì? Còn có....... Lạc sư đệ trên trời cũng không muốn thấy sư tôn như vậy. Y sẽ không yên nghỉ được...."

Thẩm Thanh Thu nghe nàng nói câu cuối liền trầm mặc. Nghĩ đến việc về sau sẽ gặp lại Lạc Băng Hà liền dấy lên lo sợ. Liệu y sẽ hiểu cho việc làm của hắn chứ? Liệu y sẽ tha thứ cho sự nhẫn tâm của hắn chứ? Hay là đem mối hận thù lớn hơn trở về rồi trả thù hắn gấp trăm nghìn lần kiếp trước?

Thẩm Thanh Thu không biết, hắn nhận ra mình không thể hiểu hết con người lẫn suy nghĩ của Lạc Băng Hà. Hắn như vậy....sứng với y sao?

"Anh Anh, ngươi không cần khuyên ta. Vi sư tự biết mình đang làm gì, ta sẽ không chết vì rượu được đâu, ra ngoài đi."

Ninh Anh Anh nghe hắn nói vậy muốn phản bác lại nhưng lại bị hắn cắt lời dứt khoát đuổi đi.

Mặc dù tâm không cam lòng không nguyện nhưng nàng cũng biết không nên khiến sư tôn tức giận. Sư tôn nàng ăn mềm chứ không ăn cứng, nếu cứ tiếp tục bắt ép người thì kết quả là rất tệ. Không những không khuyên được sư tôn mà có khi còn khiến người cách biệt với mọi người hơn, có khi đến cả nàng cũng không được vào trong trúc xá nữa.

"Vậy đệ tử xin phép lui xuống, sư tôn nếu cần gì cứ sai bảo đệ tử."

Vừa hành lễ vừa nói, Ninh Anh Anh thoáng nhìn hắn một chút rồi thất vọng đi ra ngoài. Sau khi khép cửa trúc xá lại, Ninh Anh Anh nhìn những ánh mắt đầy mong chờ của mọi người liền cảm thấy có lỗi. Nàng nhẹ thở dài, cúi xuống lắc đầu, khuôn mặt hiện rõ nét buồn phiền.

Tất cả cũng hiểu được mà đồng thanh thở dài, giải tán khỏi trước sân trúc xá. Ai cũng thầm mong Hoa Huệ Linh trở về nhanh một chút, nếu không cho dù Thẩm Thanh Thu không chết vì rượu thì cũng sẽ tàn phế vì sức khỏe kiệt quệ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #băngcửu