Chương 25
Đã 3 tháng kể từ khi Lạc Băng Hà rơi xuống Vực Thẳm Vô Gian. Tình hình bên Thẩm Thanh Thu không mấy khả quan. Mấy ngày đầu hắn luôn uống rượu thay cơm, nhốt mình vào trúc xá không muốn gặp bất cứ ai. Nếu như không phải sau đó Hoa Huệ Linh trở về từ nhiệm vụ dưới núi, ép hắn ra ngoài vứt hết rượu thì chắc Thẩm Thanh Thu đã thành con sâu rượu rồi.
Nhưng cho dù vậy, Thẩm Thanh Thu giờ ngoài lao đầu vào tu luyện thì chính là ngồi ngẩn người. Hoa Huệ Linh cũng là hết cách, giờ nàng đang đau đầu về hai chuyện. Một là trông chừng Thẩm Thanh Thu, hai chính là phải tìm kiếm Thượng Thanh Hoa.
Sáng sớm đúng giờ, Hoa Huệ Linh đi đến trúc xá của Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà không có đây, đồ ăn do
những người khác ngay cả là của Ninh Anh Anh hắn không động đũa vào tất cả. Nàng đã phải dùng sức ép buộc khuyên bảo thì hắn mới gọi là miễn cưỡng ăn đồ do nàng làm.
Mở cửa trúc xá ra, Hoa Huệ Linh thấy Thẩm Thanh Thu đã tỉnh. Mang chậu nước ấm cùng chiếc khăn sạch vào, nàng nhẹ giọng nói.
"Tiểu Cửu, ngươi tới rửa mặt đi. Ta xuống bếp nấu đồ ăn sẽ quay lại giúp ngươi chải tóc."
Kể từ ba tháng trước Thẩm Thanh Thu đã luôn như vậy, không quan tâm tới việc chăm sóc bản thân. Đến việc như vấn tóc hay lấy nước rửa mặt cũng không buồn động tới.
Hắn không trả lời, chỉ im lặng xuống giường tiến tới chiếc chậu đồng màu vàng rửa mặt.
Hoa Huệ Linh thở dài, có lẽ chuyện tìm Thượng Thanh Hoa phải rời lại một thời gian dài. Nếu nàng mà rời mắt khỏi Thẩm Thanh Thu có lẽ hắn sẽ thành cái xác khô mất.
Cuối cùng cũng có thể hoàn thành xong việc cho hắn ăn bữa sáng. Nàng dặn dò Ninh Anh Anh cùng Minh Phàm một chút rồi ngự Huyết Hỏa tới Khung Đỉnh Phong, Nhạc Thanh Nguyên vừa thông linh nói có việc gấp cần nhờ nàng.
Đi vào bên trong điện chính, Hoa Huệ Linh gập người làm động tác chào rồi hỏi việc
"Thất Ca, có chuyện gì sao?"
Nhạc Thanh Nguyên lúc này đang xem cuốn trục vừa lớn vừa dày, xoa xoa huyệt thái dương rồi trả lời
"Ta biết hiện tại tình hình không được tốt đẹp cho lắm, muội phải chăm sóc cho Tiểu Cửu, còn phải tìm Thượng sư đệ. Nhưng là, nếu không nhờ muội ta cũng không biết ai có thể đi nữa."
Hoa Huệ Linh cảm nhận được chuyện gì đó liền nói
"Thất Ca cứ nói thẳng vấn đề, Linh nhi sẽ dốc lòng hoàn thành."
Y im lặng nhìn nàng một chút rồi nói
"Muội còn nhớ nữ đệ tử mà muội đuổi khỏi Bỉ Ngạn Phong chứ?"
Hoa Huệ Linh nghe tới đây trong lòng thầm kêu không ổn
"Muội có nhớ"
Nhạc Thanh Nguyên lập tức thuận lại
"Mười năm trước, sau khi bị muội đuổi đi. Có vẻ nữ đệ tử đó ghi thù, đi tới phía Nam dùng cách nào đó tu luyện đặt tới cảnh giới giống như muội, xây dựng thế lực riêng ở đó đặt là Hoàng Trấn Nhạc Thị, lập nhiều tín đồ lớn cho mình, mà tất cả chỉ trong mười năm. Bây giờ bên đó tính sang đây đóng chiếm luôn Khung Sơn Phái. Linh nhi, muội đi đến đó giải hòa cho hai bên được chứ?"
Hoa Huệ Linh nghe xong im lặng lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng
"Chuyện Linh nhi làm thì Thất Ca để Linh nhi giải quyết. Dù cho không liên quan tới muội bất cứ chuyện gì liên can tới Thương Khung Sơn phái thì muội nhất định sẽ đồng ý."
Nhạc Thanh Nguyên lại xoa huyệt thái dương
"Ta biết muội khó xử nhưng cũng không còn cách nào. Chỉ có thể nhờ cậy vào muội."
"Linh nhi đã biết, chỉ có điều. Trong thời gian muội đi hi vọng Thất Ca có thể để ý tới Tiểu Cửu, muội sợ là hắn sẽ lại chìm trong rượu."
Nói tới đây hai người động thời thở dài
"Ta biết rồi, có thể coi chừng hắn chừng nào thì hay chừng ấy. Chúc muội lên đường bình an. Có thể chuyến này sẽ mất thời gian nên ta sẽ báo với các phong chủ phong khác rằng muội đi làm nhiệm vụ dài hạn."
"Muội đã biết, vậy Linh nhi xin phép trở về chuẩn bị hành lý."
Nói xong nàng hành lễ với y rồi vòng đến Thanh Tĩnh Phong xem tình hình của Thẩm Thanh Thu.
Đi đến trúc xá, nàng đã thấy hắn ở sân luyện kiếm, Ninh Anh Anh và Minh Phàm đứng ở sau trông coi.
Ra hiệu hai đứa nhỏ có thể đi, Hoa Huệ Linh bước tới gần Thẩm Thanh Thu.
"Tiểu Cửu."
Thẩm Thanh Thu dừng kiếm, thấy Ninh Anh Anh với Minh Phàm đã đi hắn mới quay sang nhìn nàng.
"Chuyện gì?"
Giọng nói của hắn trong ba tháng đã trầm và khàn đi rất nhiều. Nguyên nhân đơn giản là vì hắn đã rất ít mở miệng nói chuyện. Ngày trước cũng kiệm lời với người ngoài, ít nhất là còn có thể châm chọc người khác. Nhưng hiện tại nếu không phải quen biết hắn thì đã nghĩ Thẩm Thanh Thu là người câm.
"Ta ngày mai phải đi làm nhiệm vụ dài hạn....."
Thẩm Thanh Thu nghe xong chỉ im lặng nhìn nàng.
"Ta có nhờ Thất Ca chăm sóc cho ngươi, chút nữa cũng sẽ nhờ hai đứa Ninh Anh Anh và Minh Phàm. Ta rất nhanh sẽ trở lại, ngươi nhớ kĩ chăm sóc tốt bản thân được chứ?"
Hắn im lặng nghe Hoa Huệ Linh nói một lúc rồi mới lên tiếng
"Đi cẩn thận..... Còn nữa..... Phải trở về."
Nghe xong câu này dù không được nhiều nhưng Hoa Huệ Linh có thể cảm nhận được chút run rẩy lo lắng của Thẩm Thanh Thu, liền cười tươi nói
"Nhất định ta sẽ trở về."
Rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau đến chiều tối, đa phần là Hoa Huệ Linh nói còn Thẩm Thanh Thu chỉ gật đầu với lắc đầu biểu hiện cho việc mình có nghe nàng nói.
Đến tối, Hoa Huệ Linh chuẩn bị hành lý để sáng sớm mai lên đường. Nàng ngồi xuống giường nghĩ về mục đích của chuyến đi lần này mà không khỏi thở dài.
Nhạc Tiêu Lạc.....là tên của nữ đệ tử kia mà nàng mười năm trước đuổi khỏi Bỉ Ngạn Phong. Nghe tên nữ đệ tử này người ngoài thoạt tưởng có mối quan hệ họ hàng với Nhạc Thanh Nguyên. Nhưng thật chất chỉ là trùng họ với nhau vì cả hai đều mất tất cả người thân.
Nữ đệ tử này nàng nhận phải nói là cực kì tốt. Căn cơ và thể chất tốt, thậm trí thể chất còn tốt hơn so với nàng. Tuổi cũng chỉ sau nàng vài tuổi, tuy vậy vẫn có thể tu luyện đuổi kịp những đệ tử vào trước nàng ta mấy năm. Gương mặt cực kỳ ưa nhìn, Hoa Huệ Linh nghĩ nàng ta đáng lẽ nên vào Tiên Xu Phong với nhan sắc này mới đúng. Tính khí cũng rất tốt, bảo gì làm ấy không gây họa khắp nơi. Riêng chỉ có một điều đó là Nhạc Tiêu Lạc cực kỳ bám nàng. Điều này cũng liên quan đến lý do vì sao nàng đuổi Nhạc Tiêu Lạc đi.
Xoa trán cho bớt đau đầu, nàng cảm thấy mình có nghiệt duyên với những người trong tên có chữ Lạc. Thôi thì thuận theo tự nhiên vậy. Nếu có thể hoàn thành sớm một chút thì nàng sẽ tìm Thượng Thanh Hoa. Tất nhiên Hoa Huệ Linh biết hắn đang ở đâu, còn có thể nhốt hắn chỗ nào ngoài Bắc Cương? Tạm thời để Thượng Thanh Hoa ở đó trong ba tháng qua cũng là bất đắc dĩ, nếu nàng đến đó chỉ sợ Thẩm Thanh Thu xảy ra chuyện gì nguy hiểm.
Cởi lớp ngoại bào ra đi ra sau tấm bình phong, bên trong đã được chuẩn bị sẵn thùng tắm có nước ấm. Hoa Huệ Linh rải cánh hoa hồng vào trong bồn tắm, cởi lớp xiêm y màu đỏ mỏng manh cuối cùng trên người xuống rồi bước vào bồn.
Để làn nước âm bao quanh mình, Hoa Huệ Linh thư giãn gân cốt. Nàng cảm thấy mình sắp già tới nơi rồi, xương cốt dạo này đau đến dã rời. Có lẽ do căng thẳng và chạy qua chạy lại quá nhiều đi.
Tắm xong Hoa Huệ Linh dùng pháp lực hong khô cơ thể cùng tóc, liên chiếc giường êm ái của mình mà ngủ. Tự nhủ mai khởi hành sớm một chút có lẽ sẽ kịp làm bữa sáng cho Tiểu Cửu rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro