Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23





Thượng Thanh Hoa tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Ngồi dậy nhìn xung quanh, hắn nhận ra mình đang ở Bắc Cương!

Nhưng cư nhiên lại là nằm trong phòng của Mạc Bắc Quân còn là trên giường của nam nhân nữa.

Quá kinh hỉ rồi đi!?

Thượng Thanh Hoa nếu là trước kia thì sẽ rất vui vẻ mà nằm trên này,nhưng hắn bây giờ thấy điều này chỉ là cực hoảng sợ, vội vội vàng vàng mà đi xuống giường.

Hắn cần thiết phải rời khỏi đây, không thể lại ở cùng Mạc Bắc Quân. Nếu không chỉ sợ......lại sẽ như trước bị nam nhân mặt vô biểu tình đâm tảng băng xuyên tim hắn.

Nghĩ tới đây Thượng Thanh Hoa liền sợ xanh mặt,đến mồ hôi cũng uy ra trên trán và sau lưng.

Vừa mới đặt chân xuống nền, Thượng Thanh Hoa liền rụt chân lại. Hắn quên mất,ở Bắc Cương xây dựng nhà đều là băng, ngoại trừ đồ đạc để trong phòng thì cái gì cũng đều làm từ băng hết.

Người ở Bắc Cương vì quanh năm sống trong băng giá nên chịu lạnh rất tốt. Nhưng nếu là nhân tộc đặc biệt là người thường thì đặt trên vào Bắc Cương chỉ có chết. Hắn cảm thấy may mắn rằng, kiếp này đã tu luyện đàng hoàng nếu không cái đặt chân vừa rồi của hắn sẽ khiến hắn đông cứng cả người.

Một lần nữa để chân xuống mép giường, xỏ chân vào giày. Thượng Thanh Hoa nhìn nhìn trên người mình, bộ đồ mỏng như này ra ngoài cho dù tu vi hắn có tiến bộ thì cũng sẽ bị đông chết.

"Có lẽ......lấy một bộ áo choàng của Mạc Bắc Quân không sao đâu nhỉ?"

Nghĩ là làm, Thượng Thanh Hoa tiến tới tủ đồ của nam nhân, lấy ra một kiện áo choàng màu xanh thẫm,đủ dày và có lông chồn.

Mạc Bắc Quân a, ta mượn tạm áo của ngươi một hôm. Trở về Thương Khung Sơn ta sẽ tìm cách trả lại ngươi.

Mặc vội áo choàng, Thượng Thanh Hoa nhanh chân chạy tới cửa phòng. Tính giơ tay mở cửa nhưng vậy mà lại có người bên ngoài mở cửa trước hắn.

Thượng Thanh Hoa nhìn người trước mặt mình kinh hãi đến đôi tròng mắt mở to, miệng không tự chủ mà hộ a một tiếng, tất cả động tác đều ngưng trệ, thay vào đấy cả cơ thể theo phản xạ mà run rẩy từng bước chậm chạp mà đi lùi ra sau tránh tiếp xúc với người kia.

"Tính chạy?"

Nam nhân nhìn thấy bộ áo choàng của mình khoác lên người Thượng Thanh Hoa, vì quá cỡ với hắn mà khiến hắn chìm vào bên trong tà áo còn thừa rất nhiều kéo lê dưới nền đất.

"M.... Mạc đại nhân....t.....ta......"

Phải, là Mặc Bắc Quân. Nam nhân mới vừa đi sử lý chút công vụ,vừa vặn quay lại lúc Thượng Thanh Hoa đang tính chạy trốn. Khuôn mặt vốn băng lãnh vì đều này liền càng lạnh hơn.

"Tính chạy?"

Mạc Bắc Quân nhắc lại câu hỏi lần thứ hau, lần này giọng của nam nhân còn lạnh hơn lần đầu.

Nếu Thượng Thanh Hoa mà không trả lời xem ra sẽ không sống nổi,liền mở miệng vội vã nói:

"Cái này, Mạc đại nhân. Ta thực sự không biết mình đắc tội gì với ngài. Nhưng là ta không thể ở lại đây, ta cần thiết trở lại Thương Khung Sơn......."

Không biết hắn lời nói có gì sai mà sắc mặt của nam nhân càng ngày càng tệ.

Thượng Thanh Hoa nuốt nước bọt một cái, sẽ không xui xẻo tới mức chết còn sớm hơn kiếp trước chứ?

Nam nhân nghiến răng, mạnh bạo cầm lấy tay Thượng Thanh Hoa kéo trở lại về phía giường.

Thượng Thanh Hoa thấy vậy hoảng sợ, từ kiếp trước đã khiến hắn ám ảnh việc nam nhân này chạm vào mình, hiện tại bị nắm lấy tay như này hắn giãy giụa hét lên

"Mạc đại nhân, thực ta không thể ở lại. Ngài làm ơn thả ta ra đi, nếu muốn trừng phạt ta thì ta nguyện đến địa lao chịu cực hình!!"

Mạc Bắc Quân càng nghe càng phát giận, không quan tâm mà ném hắn xuống giường.

"A!"

Thượng Thanh Hoa bị ném xuống giường không phải ăn đau mà hét là vì kinh ngạc.

"Ngươi gọi ta là gì?"

Nam nhân băng lãnh nhìn xuống hắn hỏi.

"Là...là Mạc đại nhân....."

Mạc Bắc Quân nghe câu trả lời im lặng một lúc. Sau đó, trực tiếp lột bộ áo choàng của mình ném xuống đất.

Thượng Thanh Hoa cứ nghĩ nam nhân là thấy mình không xứng đáng mặc áo choàng của mình nên mới lột ra. Nhưng điều khiến hắn hốt hoảng đó là, nam nhân đang xé cả y phục của hắn!

"Ngươi không cần diễn! Ta biết ngươi quay lại!"

Lời này của Mạc Bắc Quân như đấm thẳng vào lỗ tai của hắn.

Cũng quay lại? Ý hắn là sao? Quay lại cái gì? Chẳng lẽ......

Vì suy đoán của mình mà sợ hãi, Thượng Thanh Hoa kinh hoảng mà nhìn Mạc Bắc Quân.

"Ngươi đoán đúng rồi đấy...., ta cũng trọng sinh giống ngươi."

Nhìn biểu cảm trên mặt của Thượng Thanh Hoa nam nhân biết là hắn đã đoán ra được. Cười lạnh mà nói ra lời khiến hắn sợ hãi hơn. Nam nhân không đợi Thượng Thanh Hoa tiêu hóa chuyện này liền cúi xuống thô bạo hôn lên môi hắn.

Thượng Thanh Hoa trong một lúc tiếp nhận quá nhiều sự việc, đôi mắt vốn kinh hãi nay bị Mạc Bắc Quân thô bạo hôn xuống càng sợ hơn.

Nam nhân trút cơn giận lên nụ hôn này, thô bạo cấu xé đôi môi của Thượng Thanh Hoa, chiếc lưỡi nhân lúc đối phương không kịp phản ứng luồn vào trong khoang miệng, càn quét bên trong nó. Từng góc răng,hàm cho đến chiếc lưỡi kia cũng bị nam nhân bắt ép cuốn lấy nhau.

Thượng Thanh Hoa bị thô bạo hôn đến mơ mơ hồ hồ, đuôi mắt đã nổi lên màu phiếm hồng, con ngươi bắt đầu nổi lên tầng sương khiến hắn không thể nhìn rõ được cảnh vật nữa.

Nước bọt chưa kịp nuốt theo khóe miệng chảy ra theo đường dẫn mà đi xuống cổ. Mạc Bắc Quân hôn thực tàn nhẫn, không thương tiếc mà cắn môi hắn đến bật máu, vị của máu hòa lẫn với mật ngọt của Thượng Thanh Hoa càng khiến hắn cuồng bạo hơn.

Đôi lời của tác giả: con dân đòi thịt thì ta cho con dân ăn thịt=))) ăn thịt rồi thì nhớ để lại nút sao cho ta nhá😘😘😘. Chương sau sẽ là H của Mạc Bắc Quân với Thượng Thanh Hoa.

Ta thề là cp này không ngược đâu=))) tin ta đi, chỉ ngược một xíu thôi hà=))) các cô sẽ chịu được thôi hay tin tưởng ta=)))

Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #băngcửu