Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tối đến, Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu cứ hết nhíu mày rồi lại thở dài cả buổi, không biết có chuyện gì làm hắn phải thể hiện cả cảm xúc ra khỏi gương mặt y lên tiếng hỏi:

"Sư tôn, làm sao vậy? Ta thấy ngươi cả buổi đều thể hiện sự buồn rầu ra khỏi mặt luôn rồi."

"...... Hai tháng nữa...... Là Tiên Minh Đại Hội." Thẩm Thanh Thu ngước nhìn y.

"...... Chuyện này cũng đâu thể tránh khỏi. Ngươi không cần quá lo lắng. Nào lại đây, ăn xong rồi nghỉ ngơi đi." Lạc Băng Hà nghe xong hơi khựng lại một chút rồi nhẹ mỉm cười trấn an hắn.

Thẩm Thanh Thu cũng im lặng không nói thêm gì. Thực sự bên trong hắn đang hoang mang hơn so với biểu cảm hắn thể hiện bên ngoài. Hắn không thể nói cho dù không muốn nhưng y nhất định phải vào Vực Thẳm Vô Gian.

Cứ thế mà mang theo trạng thái vô hồn mà ăn cơm, thay y phục đến nằn trên giường Thẩm Thanh Thu vẫn còn không để ý đến xung quanh.

Lạc Băng Hà nằm bên cạnh không vui nhìn người trong lòng mình cứ vô hồn. Cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng trong lúc hắn không để ý. Y hôn sâu và kéo dài khiến Thẩm Thanh Thu nhất thời mất khí nhanh hơn, đưa tay đập vào lưng y, Lạc Băng Hà mới từ từ thả môi ra.

"Không phải ta đã nói không cần lo lắng quá rồi sao? Ta nghĩ nếu đã biết trước tương lai thì sẽ không ngu ngốc làm lại chuyện này, đúng chứ?"

"...... Ừm."

Lạc Băng Hà nhìn hắn vẫn còn lo lấy từ cổ của mìn một mặt ngọc giọng Quan Âm nhét vào chiếc tay mảnh khảnh của Thẩm Thanh Thu.

"Đây là kỉ vật cuối cùng mà nương để lại cho ta. Dù ta biết nó không phải đồ thật nhưng nàng đã dùng tiền tiết kiệm cả năm của mình để mua nó cho ta. Giờ đưa nó cho ngươi, giữ lấy cẩn thận."

"......"

Thẩm Thanh Thu mặt tuy không biểu tình nhưng trong lòng hắn đang hoang mang. Miếng ngọc quan âm này hắn đã giữ suốt quãng đời còn lại. Khi đó là lúc đám Minh Phàm xúm tới đánh đập Lạc Băng Hà chỉ vì miếng ngọc này.

"Ninh sư muội, Ninh sư muội. Ta đang đi tìm muội đó. Sao không nói tiếng nào đã đi đến đây rồi? Sau núi lớn như này rất nguy hiểm, ngộ nhỡ có mãnh thú độc xà xông ra thì sao? Đi, ta có thứ hay lắm muốn cho muội xem."

Minh Phàm mang theo vài đệ tử cấp thấp đến sau núi, thấy Ninh Anh Anh lập tức hai mắt chứa đầy sự vui mừng, chạy lại kéo tay nàng nói.

Tất nhiên hắn đã nhìn thấy Lạc Băng Hà, nhưng trực tiếp xem y như không khí lơ đẹp luôn. Lạc Băng Hà cũng chỉ mở mắt mở miệng nói một tiếng sư huynh.

Ninh Anh Anh cười khanh khách nói

"Ta mới không sợ độc xà mãnh thú gì đó, hơn nữa không phải có A Lạc ở đây sao."

Việc khen một nam nhân khác trước mặt người thích mình tất nhiên là không khôn ngoan chút nào. Ninh Anh Anh lại không biết vị sư huynh trước mặt này thích mình nên cứ hồn nhiên mà nói ra. Điều này khiến Minh Phàm càng thêm chán ghét Lạc Băng Hà.

Minh Phàm liếc mắt nhìn sang Lạc Băng Hà đang ngồi nghỉ, tràn đầy tức giận mà hừ một cái.

Hồi đó, Thẩm Thanh Thu còn rất thích Ninh Anh Anh còn rất nuông chiều nàng. Nàng muốn thứ gì hắn liền tặng thứ đó. Vậy nên việc Ninh Anh Anh gọi Lạc Băng Hà với tên thân mật như vậy hắn càng ghen ghét, nhưng hắn lại cảm thấy ghen với Ninh Anh Anh nhiều hơn.

Dừng lại, hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ!

Tiếp tục với vấn đề, Ninh Anh Anh dù sao cũng mang tâm tình của thiếu nữ, liền tò mò hỏi:

"Có cái gì hay, mang ra cho ta xem nào."

Minh Phàm lập tức lấy lại tâm tình, tươi cười với sư muội của mình. Gỡ miếng ngọc bội màu xanh bích bên hông của mình ra.

"Muội xem, lần này người nhà của ta đến thăm mang không ít thứ đồ màu sắc xinh đẹp thú vị đến. Thứ này ta thấy đặc biệt xinh đẹp, mang đến tặng cho muội."

Ninh Anh Anh còn nhỏ tuổi tất nhiên sẽ không nhìn ra màu sắc ngọc có tốt hay không, nhìn lung tung một hồi,ném ngọc bội trở về. Nụ cười trên mặt Minh Phàm lập tức bị dập tắt. Ninh Anh Anh cau mũi, tùy ý nói:

"Có cái gì mà đẹp chứ, cái kia của A Lạc còn đẹp hơn."

Lúc này không chỉ Minh Phàm sắc mặt khó coi, mà ngay cả Lạc Băng Hà đang ngồi nghỉ tận lực xem mình không tồn tại mà mở mắt ra.

Minh Phàm cắn răng nói:

"...... Sư đệ cũng đeo ngọc phật cổ khí?"

Còn chưa kịp nói gì, Ninh Anh Anh đã dành lời nói. Đương nhiên nàng không biết chính mình đang đổ thêm dầu vào lửa, từ chối đồ của mình còn khen đồ của đứa mình ghét ngay trước mặt, cho dù Minh Phàm không thầm thích Ninh Anh Anh thì ngay cả những người khác cũng cảm thấy cực kì hận.

"Y đương nhiên là có rồi, cả ngày tâm đều treo nó trên cổ, bảo bối lắm đó, ngay cả ta muốn xem cũng không được."

Lạc Băng Hà dù trấn định thế nào, nghe đến đây mặt cũng biến sắc, theo bản năng đưa tay giữ chặt miếng ngọc trên cổ dưới lớ y phục.

Đối với vật liền tâm của người mình thích, lúc nài nữ nhân cũng muốn thu vào tay. Nàng không được xem cảm thấy lòng không cam liền nói ra.

Minh Phàm vừa tức tối vừa đố kị, nghe ngữ khí giận dỗi của sư muội lại thêm tức giận liền nói:

"Lạc sư đệ thật cao giá, đồ vật gì quý trọng đến nỗi ngay cả Ninh sư muội cũng không thể xem. Cứ như thế có phải lúc đối đầu với kẻ địch cũng không ra tay tương trợ."

Thật sự hai chuyện này không hề liên quan tới nhau một chút nào.

Ninh Anh Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến ngư vậy, liên hoảng loạn nói:

"Y không muốn cho xem thì thôi, huynh cũng đừng ép."

Lạc Băng Hà hiện tại không thể đấu lại với Minh Phàm, thêm cả đám đệ tử cấp thấp nguyện làm chó sai vây quanh, chẳng mất bao lâu miếng ngọc đã rơi đến tay Minh Phàm.

"Haha, cứ tưởng là đồ gì quý giá. Hóa ra cũng chỉ là đồ giả." soi đi soi lại Minh Phàm mới đắc ý nói.

"Là đồ giả sao? Như vậy sao có thể." Ninh Anh Anh ngạc nhiên nói.

Lạc Băng Hà nghiến răng chịu đựng, tất nhiên y biết nó là đồ giả còn là một trong việc y tức giận nhất. Nhưng vật đó là mẫu thân dùng nửa đời còn lại kiếm tiền mua cho y, y làm sao có thể vứt bỏ nó được.

Nước mắt đã dâng lên khéo mắt, Lạc Băng Hà gấp gáp nói:"Trả lại cho ta!"

Minh Phàm làm sao có thể trả lại được, hắn bị miếng ngọc giả này của y làm cho bẽ mặt trước Ninh Anh Anh, tất nhiên phải chút giận rồi.

"Muốn ta trả lại? Được thôi, chịu được trận đòn này của ta thì hãy nói."

Dứt lời Minh Phàm với đám đệ tử kia liền xông lên đánh đạp y, Ninh Anh Anh đứng bên cạnh không làm được gì chỉ có thể nói vài câu rồi đứng khóc.

Lúc đó Thẩm Thanh Thu đi ngang qua, thấy cảnh tượng này dù muốn ra tay giúp y nhưng vẫn chỉ đứng đấy, để ra bộ mặt vui vẻ khi thấy y bị như vậy.

Chút gianh một hồi, Minh Phàm nhìn miếng ngọc giả trên tay chán ghét hiện ra mặt liền tùy tiện ném đi, tiện thể kéo Ninh Anh Anh đi luôn dù cho nàng vùng vẫy.

Lạc Băng Hà bị đánh đau, nằm dưới đất lúc lâu mới có thể khập khiễng đứng dậy, ngay lập tức chậm chạp tìm lại miếng ngọc.

Lúc này trời đã tối, với năng lực của Lạc Băng Hà bây giờ không thể tìm được dễ dàng. Đành ngậm ngùi quay về phòng củi ngày mai tìm tiếp.

Thẩm Thanh Thu thấy y đã đi, liền bước ra khỏi chỗ đứng. Nhìn vài một khoảng trống chằm chằm một lúc hắn liền quay đầu bước đi. Nhưng đi được một lúc hắn lại hầm hực quay trở lại đi đến chỗ hắn vừa nhìn chú người nhặt lên một miếng ngọc. Đó là ngọc của Lạc Băng Hà.

Sau ngày ấy, hắn luôn dùng linh lực tạo ra một túi không gian bên mặt trong của y phục mình mặc chỉ cần hắn chết hay kim đan bị hủy túi không gian mới biến mất.

Cho nên sau khi hắn chết trong thủy lao ngày ấy, lúc Lạc Băng Hà ôm xác của hắn miếng ngọc liền rơi ra.

Thẩm Thanh Thu nhìn miếng ngọc một hồi lại cất trở lại trong y phục giả vờ không cam lòng nói:

"Cái này coi như giữ hộ ngươi thôi. Đừng có mà nghĩ nhiều."

"Được được, sư tôn chỉ giữ hộ ta." Lạc Băng Hà khẽ cười, nuông chiều nói.


Độ lời của tác giả: xin lỗi vì đến tận hôm nay mới đăng, tại chương này muốn chau chuốt một tí vì có thể sau chương này Lạc Băng Ca chính thúc rơi xuống Vực Thẳm Vô Gian. Với cả muốn giải thích cho mọi người tại sao sau khi chết miếng ngọc lại xuất hiện, tại sao Tiểu Cửu lại giữ miếng ngọc, tại sao miếng ngọc rơi lúc nào không rơi lại rơi ra lúc Tiểu Cửu chết. Vậy nhá chúc mọi người đọc vui vẻ.😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #băngcửu