Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18





Những ngày tiếp theo đó, Thượng Thanh Hoa bắt đầu học theo Hoa Huệ Linh cắm rễ ở Thanh Tĩnh Phong. Thẩm Thanh Thu đã một phen đau đầu khi Thanh Tĩnh Phong của hắn trở thành "nhà trẻ".

Cùng với đó, hắn cũng ngạc nhiên không kém khi biết Thượng Thanh Hoa cũng trọng sinh trở lại. Hắn vẫn còn nhớ rõ Thượng Thanh Hoa đã phản bội lại Thương Khung Sơn chỉ vì tên ma tộc hay đi theo Lạc Băng Hà. Nhưng sau khi nghe tên này có vẻ là bị "đá" Thẩm Thanh Thu đã luôn lấy chuyện này để mà xoáy Thượng Thanh Hoa.

Gần đây Thẩm Thanh Thu cảm thấy như mình quên chuyện gì rất rất quan trọng, nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không ra. Lúc Hoa Huệ Linh và Thượng Thanh Hoa ngồi nói chuyện với hắn, tâm trí luôn bay đi chỗ nào không hay.

"Này, Thẩm sư huynh!!" Thượng Thanh Hoa đập đập bàn đá hét lớn gọi lại hồn của Thẩm Thanh Thu.

"Hả!? Có chuyện gì sao??" Thẩm Thanh Thu giật mình lấy lại tinh thần, tay phe phẩy chiết phiến hỏi.

"Gần đây ta thấy huynh luôn mất tập trung nha. Có chuyện gì sao??"

"Ta cảm thấy như mình đang quên đi một cực kỳ quan trọng. Các ngươi nghĩ xem có phải gần đây xảy ra chuyện không? " Thẩm Thanh Thu nhíu nhíu đội mày nói.

"Hừm..... Cũng không có chuyện gì lớn cả. Hầu như gần đây chẳng có sự việc nào xảy ra." Hoa Huệ Linh sờ sờ cảm trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói

"Chắc là suy nghĩ nhiều rồi."

Mặc dù vậy, cả Thượng Thanh Hoa cùng Hoa Huệ Linh cũng cảm thấy hình như đúng là bọn họ đang quên đi chuyện gì đó rất quan trọng.

Buổi tối, lúc Lạc Băng Hà bên trong trúc xá chuẩn bị chăn giường quay sang thấy Thẩm Thanh Thu còn đang suy tư liền nhẹ mỉm cười tiến đến hỏi:

"Sao vậy sư tôn? Người có tâm sự sao?"

"Cũng không phải. Chỉ là cảm thấy ta quên đi một việc quan trọng. Nhưng chắc là do ta nghĩ nhiều thôi." dựa đầu vào bụng của người phía sau Thẩm Thanh Thu khẽ nói.

"Nếu đã không nghĩ ra thì cứ mặc kệ đi. Được rồi, đêm đã khuya sư tôn mau đi ngủ thôi." đỡ Thẩm Thanh Thu đứng dậy , cả hai đi về phía giường ngủ một giấc an lành.

Đến hôm ngày hôm sau, Nhạc Nhạc Thanh Nguyên tổ chức hội nghị triệu tập tất cả 13 phong chủ về chính điện.

"Hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây là vì một chuyện quan trọng."

"Chưởng môn sư huynh cứ nói."

"Hai tháng nữa chính là Tiên Minh Đại Hội của tu chân giới. Mọi người trở về lập danh sách các đệ tử dự thi cho riêng mình. Mấy thánh trước, ta đã đến Huyễn Hoa Cung đàm phán. Tất cả đã quyết định chọn núi Tuyệt Địa Cốc ở đó làm nơi dự thi. Cung chỉ Huyễn Hoa Cung cũng đã chuẩn bị chu đáo hai tháng sau chúng ta sẽ khởi hành." Nhạc Thanh Nguyên dõng dạc nói.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba tiếng sét đánh vào ba con người ngồi trong này.

Chết tiệt! Sao bọn họ có thể quên một sự việc quan trọng như vậy có chứ??? Tiên Minh Đại Hội chính là nơi mà Thẩm Thanh Thu đã đẩy Lạc Băng Hà xuống Vực Thẳm Vô Gian. Nơi mà mọi chuyện kết thúc nhưng cũng là mở ra bắt đầu. Họ thế mà con mẹ nó bỏ qua vụ này!!!

Thẩm Thanh Thu, Hoa Huệ Linh, Thượng Thanh Hoa nghe xong Nhạc Thanh Nguyên nói đều biến sắc nhìn nhau. Cho đến lúc kết thúc buổi họp bọn họ vẫn chưa hồi phục thần trí cứ thế cùng nhau trở về Thanh Tĩnh Phong.

"Ta đã nói là chúng ta đã bỏ quên chuyện gì đó rồi. Thật không thể tin thế mà lại quên cái Vực Thẳm Vô Gian chết tiệt đó!!" Thẩm Thanh Thu sau khi ngời xuống lập tức lên tiếng.

"Bọn ta cũng không ngờ là sẽ quên mất vụ việc đó." Thượng Thanh Hoa u sầu nói. Hôm đó chắc chắn sẽ phải lại Mặc Bắc Quân.

"Được rồi, nhớ ra thì cũng nhớ ra rồi. Chuyện cần làm là sẽ sử lý ra sao kìa. Thanh Hoa con Hắc Nguyệt Lãng Tê cùng mấy con ma thú khác lần này có phải ngươi không?"

"Không phải, lần này ta cũng không bám thiếu sống thiếu chết theo Mặc Bắc Quân. Hắn cũng sẽ không giao nhiệm vụ cho ta khi mới chỉ gặp vài ngày." Thượng Thanh Hoa trầm tư nói.

"Ừm, thật ra nếu ngươi đảm nhiệm thì có thể cứu vẫn một chút tìn hình. Vậy Tiểu Cửu, ngươi tính thế nào về Vực Thẳm Vô Gian?"

"Ta...... Chắc là sẽ cố gắng không để Lạc Băng Hà rơi xuống đó." không thể không rơi được!! Lạc Băng Hà bắt buộc phải xuống đó vì.........

"Ta cũng không chắc là Băng Hà có phải nhất thiết phải rơi xuống đó không nhưng y chắc chắn phải thăm gia cuộc thi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #băngcửu