Chương 16
Vì hôm qua hai người Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu làm nhau đến tận từ mờ sáng nên đến tận chiều tối chỉ có Lạc Băng Hà là đã thức dậy. Mở đôi mắt đen ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ kia mà khẽ mỉm cười. Con người này chính là luôn khẩu thị tâm phi,miệng thì toàn nói những lời khó nghe nhưng tâm lại đi ngược lại neeus không phải có Linh Tâm chú của Hoa Huệ Linh chắc chắn người này đã bị cái miệng hại cái thân.
Lạc Băng Hà vừa đưa ra quyết định sử dụng Linh Tâm chú nhiều hơn về sau vừa nghịch ngợm một chút tóc của Thẩm Thanh Thu còn đang say ngủ kia. Sau đó, nhẹ nhàng bước xuống giường mặc y phục trước khi ra ngoài còn không quên đặt một nụ hôn ôn nhu lên trên trán của Thẩm Thanh Thu cùng chỉnh góc chăn cho hắn. Y muốn tới phòng bếp lằm đồ ăn cho sư tôn của y. Cả ngày không ăn gì phải bồi bổ một chút mới được.
Hôm này là cái ngày không chút thanh nhàn nào với Hoa Huệ Linh. Bình thường nàng sẽ ở Thanh Tĩnh Phong ăn bánh uống trà tàn ngẫu với Tiểu Cửu của nàng. Nhưng người ta chính là vừa "động phòng" với phu quân của hắn nha. Nàng cũng đâu thể mặt dày mày dạng phá hỏng bầu không khí của đôi vợ chồng son nhà người ta!? Thế nên Hoa Huệ Linh nàng đã quyết định tìm nạn nhân. Khụ! Không phải, mà là người tâm sự thứ hai có thể cùng nàng giết thời gian nha. Và người xấu số à nhầm người may mắn ấy chính là Thượng Thanh Hoa(Bông) cu te hột me phô mai que cục súc không kém Tiểu Cửu.
Tìm đến người ta thì cũng phải mang theo chút quà, mà nàng rất hiểu rõ An Định Phong không đúng là Thượng Thanh Hoa rất thích tiền. Vậy nên nàng đã không tiếc gì mang hẳn một túi càn khôn chứa "khá" nhiều ngân lượng đem đến tặng cho Tiểu Thanh Bông a.
Mặt mày hớn hở phi kiếm tới An Định Phong, Hoa Huệ Linh không một lời nói trước cứ thế xông thẳng vào gian nhà chính mà Thượng Thanh Hoa thường ngồi để sử lý công vụ.
"Rầm" - chiếc cửa tội nghiệp của An Định Phong cứ thế ra đi.
"Con mẹ nó! Là tên nào dám phá cửa An Định Phong hả!?" Thượng Thanh Hoa đang sử lý đống giấy tờ liền bị làm cho giật mình bởi tiếng phá cửa.
"Thanh Bông a! Sư tỷ đến thăm ngươi~~~." Hoa Huệ Linh bay vào bên trong mỉm cười nhìn Thượng Thanh Hoa.
Thượng Thanh Hoa nhìn gương mặt tươi cười của nàng sau lưng cảm thấy không rét mà run.
"Hoa sư tỷ, sao tỷ đột ngột tới vậy? Bình thường không phải đều ở Thanh Tĩnh Phong với Thẩm sư huynh sao?" dù vậy hắn vẫn phải đội lớp mặt nạ lên, hắn biết nàng không nên xuất hiện tại nơi này vì nàng không thược thế giới này. Hắn sống lại một đời dĩ nhiên phải hiểu rõ ai nên xuất hiện ai không nên xuất hiện.
"Không cần phải đóng kịch a. Cứ gọi ta là Huệ Linh là được. Ây đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng vậy chứ. Ta là không có xấu mà, nhìn nè ta còn mang ngân lượng đến để tặng ngươi a." lời nói vô tội nhưng mặt lại không chút vô tội lại còn tươi cười Hoa Huệ Linh ngời xuống chiếc ghế cho khách cạnh bàn đưa túi càn khôn màu đỏ tươi cho Thượng Thanh Hoa.
Nghe đến từ ngân lượng, hai mắt Thượng Thanh Hoa đang tỏ ra nguy hiểm liền tỏa sáng a.
"Hoa sư tỷ à không Huệ Linh, ngươi cứ ngồi chơi a. Cần gì cứ nói ta, có muốn cắn cắn chút hạt dưa không? Hay là uống trà?"
A! Lật mặt cũng nhanh thật, quả nhiên có tiền mua tiên cũng được mà.
"Tốt, vậy mang dưa ra chúng ta vừa ăn vừa nói chút chuyện a."
Sau đó, Thượng Thanh Hoa cất gọn đống giấy tờ sự vụ sang một bên. Sai một đệ tử mang trà cùng hạt dưa lên cùng ngồi nói chuyện với Hoa Huệ Linh.
"Ta vào chủ đề chính được rồi ha." Hoa Huệ Linh nhấp một ngụm trà xong ngước mặt lên nhìn Thượng Thanh Hoa.
"Ngươi muốn nói chuyện gì?"
"Là chuyện của ngươi với Mặc Bắc Quân." giọng nói nhẹ như bâng nhưng Thượng Thanh Hoa nghe xong liền cứng đờ người. Phải công nhận một điều, Hoa Huệ Linh lúc nào cũng thẳng thắn lằm cho người ta phải "kính nể".
"Ngươi....... Làm sao ngươi biết? Ngươi bắt gặp ư?"
Mặc dù bên ngoài Thượng Thanh Hoa tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng mỗi khi nói đến Mặc Bắc Quân là hắn không thể không thấy đau lòng. Sống một đời ở kiếp trước, nguyện hết sức làm cho người kia vui vẻ như vậy hắn có thể giữ lại mạng sống cho mình, sau đó có một chút gắn bó với Mặc Bắc Quân cũng không còn tính toán gì. Vậy mà người kia......lại không thương tiếc dùng mảnh băng lạnh buốt xuyên tim hắn.
"Ngươi sống lại cũng phải biết ta không thuộc thế giới này chứ." Hoa Huệ Linh hiểu được tâm tình của Thượng Thanh Hoa nên cũng không đi sâu vào vấn đề tình cảm của hắn.
"Ừ, vậy rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"
"Muốn hỏi chút, ngươi đã có dự kiến gì khác chưa. Hay vẫn đi theo con đường kiếp trước? "
"Cũng không có gì đặc biệt. Chắc là nếu y cần thì ta giúp còn không cần thì tranh y càng xa càng tốt. Cũng may lần này ta còn không có thề nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo y." Thượng Thanh Hoa mỉm cười chua xót nói.
"Đúng là chả có gì đặc biệt, quá nhàm chán. Dù sao cũng là quyết định của ngươi. À, Thẩm Thanh Thu cũng là trọng sinh giống ngươi, cũng coi như là đồng cảnh ngộ. Thi thoảng sang nói chuyện phiếm với bọn ta. Chứ có hai người cũng không vui chút nào. Tạm biệt, khi khác gặp!" nói xong nàng một phát rời khỏi An Định Phong bỏ lại Thượng Thanh Hoa còn chưa kịp chào tạm biệt.
Đôi lời tác giả: Ài...., chương này cho bé Bông lên sàn. Đây là bé Bông nguyên tác không phải Máy Bay Đại Thần. Cảm thấy càng ngày càng dell logic rồi đấy, may là vẫn còn định hướng được các mốc quan trọng không thì teo luôn😂😂😂.
Còn nữa, hiện nay dịch Corona vẫn còn lan truyền. Ta ở Hà Nội mà sợ run người 😱😱😱. Mọi người nhớ nếu có bắt buộc ra ngoài thì mặc ấm đeo khẩu trang và mang theo nước rửa tay khô nha. Còn không thì cứ cắm rễ ở nhà cho an toàn. Yêu các tình yêu của ta😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro