Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15



Trước khi đi, Hoa Huệ Linh để lại cho hai người họ bùa Linh Tâm chú*. Chia thành bùa con và bùa mẹ. Bùa mẹ sẽ ở dạng cầu linh lực, bùa con sẽ được chuyển vào trong hai người. Khi đối phương hỏi nhau, trả lời sai sự thật bùa mẹ sẽ hiện màu đỏ trả lời đúng sẽ hiện màu nhạt lá nhạt.

* Cái này sau khi đọc truyện "Ma tôn muốn ôm ôm" thấy rất lợi hại nên lấy vô luôn. Sau này nó sẽ sử dụng trong một số việc tình thú của Băng Cửu=)))

Hai người cứ thế đứng nhìn nhau, không ai lên tiếng, không gian im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng thở của đối phương.

"Ngươi....."

"Ngươi....."

Một lần nữa không gian lại rơi vào im lặng sau tiếng nói của hai người, cảm giác vừa ngột ngạt vừa xấu hổ.

"Ngươi nói trước."Thẩm Thanh Thu coi như không có việc gì xảy ra, chậm rãi nói.

"Ta.... Ngươi thực sự chán ghét ta?" Lạc Băng Hà vứt bỏ cả uy nghiêm của kiếp trước để nói ra câu này.

"Đúng! Rất chán ghét." hắn không suy nghĩ mà đã thốt ra lời này.

Nếu như là lúc trước Lạc Băng Hà nghe xong sẽ trực tiếp bóp chét Thẩm Thanh Thu. Nhưng lần này, Thẩm Thanh Thu vừa rứt lời bùa mẹ của Linh Tâm chú đã chuyển từ màu lam nhạt trong suốt thành màu đỏ tươi. Việc này chứng tỏ hắn đang nói dối.

"....." Lạc Băng Hà không biết nên nói sao nhìn vào quả cầu linh lực màu đỏ kia.

"....." Thẩm Thanh Thu cảm thấy cái bùa này nên dứt khoát loại bỏ không nên để nó tồn tại.

"Được rồi, ngươi nên nói thật một chút." Lạc Băng Hà nhún nhường trước nói với hắn.

"Ta đã nói, ta thực rất chán ghét ngươi." Thẩm Thanh Thu vẫn nhất quyết không nói mấy lời sến súa kia từ miệng mình, bấy lâu nay hắn luôn là con người kiêu ngạo không biết nói mấy lời đường mật, giờ mà nói ra hắn cũng sẽ cảm nổi da gà.

Lạc Băng Hà cảm thấy bất lực khi bùa mẹ của Linh Tâm chú đã chuyển sang màu đỏ thẫm.

"Được, không hỏi chuyện ngươi nữa. Lúc ngươi đến Bỉ Ngạn Phong cũng nghe được phần nào câu chuyện của bọn ta rồi đi."

"Nghe được, nhưng không hiểu lắm."

"Nói ra rất đơn giản, độc "Không Thể Giải" trong người ngươi phải cần có ta mới có thể giải quyết triệt để. "

"Ta không uống máu của người thêm một lần nào nữa."

Trong cuộc đời trừ Khốn Tiên Tác ra, Thẩm Thanh Thu ghét cay ghét đắng đó là Thiên Ma máu của Lạc Băng Hà. Lúc còn ở thủy lao hắn bị y ép uống Thiên Ma máu để làm một loại tra tấn mới. Tên tiểu súc sinh này như có ân oán với cái bụng của hắn, ngoài ra lệnh Thiên Ma máu làm càn ở dạ dày hắn ra chỗ khác y hoàn toàn không đụng vào. Con mẹ nó Lạc Băng Hà! Có biết nó khó chịu thế nào không!?

"Sư tôn hiểu sai ý ta rồi. Độc này không thể chỉ uống Thiên Ma máu là có thể giải." Lạc Băng Hà nở nụ cười thiếu đòn vô số lần như ở kiếp trước nhẹ nhàng nói.

"......." Ta cảm thấy có gì không ổn.

"Muốn giải độc phải làm một chuyện có lẽ ngươi sẽ không thoải mái lắm." thấy Thẩm Thanh Thu không lên tiếng y nói tiếp.

Thẩm Thanh Thu còn đang chìm vào suy nghĩ của mình, rốt cuộc là phải làm gì mới có thể giải độc. Lạc Băng Hà đã nhanh tay vác hắn lên như vác bao tải tiến hướng đến chiếc giường trong trúc xá của hắn.

"Ngươi con mẹ nó làm cái gì!? Mau thả ta ra tên nghiệt chủng!" Thẩm Thanh Thu phát hiện mình bị vác lên liền như con mèo xù lông phản kháng.

"Suỵt.... Trận tự nào sư tôn. Ngươi sẽ không muốn người khác nghe thấy chuyện của chúng ta chứ? Còn nữa....ta nghĩ ngươi nên giữ sức để làm chuyện tiếp theo." Lạc Băng Hà vẫn vững vàng vác hắn trên vai môi còn nở nụ cười tà mị.

Xét về sức lực thì Thẩm Thanh Thu không phải là đối thủ của y. Hiện tại thiếu niên Lạc Băng Hà đã đứng hơn hắn nửa cái đầu, không những vậy hình như trong thời gian hắn bế quan y đã tập luyện rất nhiều nên sức càng mạnh hơn. Thẩm Thanh Thu cơ thể tuy cao nhưng lại gầy hơn nam nhân trưởng thành bình thường, chưa kể hắn cũng đã hơn mấy chục nồi bánh chưng sức khỏe có hặn có được không.

Lạc Băng Hà đã vác hắn đến giường, thẳng tay ném cơ thể Thẩm Thanh Thu xuống. Chưa để hắn kịp phản ứng đã lấy cả cơ thể đè lên hắn.

Bị ăn đau mặt mày của Thẩm Thanh Thu nhăn lại, đuôi mắt hơi hồng hồng lên, khiến người ta nảy sinh cảm giác rất đáng thương.

"Con mẹ nó! Tiểu súc sinh, ngươi phát điên cái gì. Cút ra cho ta!" tuy nhìn đáng thương nhưng miệng của hắn vẫn phát ra toàn lời khó nghe.

"Ta còn có thể làm gì? Chữa độc cho sư tôn đó." nói xong không để Thẩm Thanh Thu nói tiếp Lạc Băng Hà cúi xuống hôn hắn.

Qua rất lâu, Lạc Băng Hà cuốn quýt lấy Thẩm Thanh Thu từ buổi trưa cho đến hừng đông mới buông tha cho Thẩm Thanh Thu. Suốt quá trình hai người không hề bị ai làm phiền nhờ có Hoa Huệ Linh. Nói nàng bỏ đi là đi thật sao? Đâu dễ! Nàng ở ngay của trên mái nhà nhìn vào chứ đi đâu được.

Phải nói sức của Lạc Băng Hà lúc thiếu niên vậy mà lại tràn đầy như vậy, làm Thẩm Thanh Thu lúc ngất đi phải tỉnh lại. Cái của hắn cũng không phải của thiếu niên bình thường a~~~ nó cũng phải gấp hai so với những thiếu niên khác có được không?

Mà điều khiến Hoa Huệ Linh hài lòng nhất đó chính là trong lúc hai người triền miên với nhau đã nói ra mấy lời thật lòng rồi. Cũng may nhờ có Linh Tân chú của nàng trong lúc Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà cùng nhau vẫn luôn ở đó. Nó phải nói là rất tình thú a~~~ Lạc Băng Hà hỏi gì nếu Thẩm Thanh Thu nói dối liền bị đè tiếp thêm hiệp nữa nha. Ha, vụ việc này chỉ có lợi chứ không có hại. Vừa khiến hai người nhau hơn vừa giải độc cho Thẩm Thanh Thu, quả là hai người họ tình không bằng Hoa Huệ Linh nàng tính mà.

Đôi lời tác giả: Thật ra lúc viết định viết H cho mọi người =)) nhưng nghĩ lại thế thì lại phải chia chương ra và ta cũng nói sẽ không viết H nữa nên thôi. Hi vọng không bị tìm đến nhà=)) chúc các cô đọc zui zẻ😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #băngcửu