Chương 13
"Sư tôn! "
Lạc Băng Hà hiền giờ đang cảm thấy rất tức giận. Loại độc "Không thể giải" này tất nhiên y hiểu rất rõ. Đối với nhân tộc mà nói nhất là người tu tiên thì loài độc này thực sự rất nguy hiểm. Nếu có thuốc áp chế thì không sao nhưng nếu không có chỉ có hậu quả là chết!
Lạc Băng Hà nhanh chóng bế Thẩm Thanh Thu lên chạy về Thanh Tĩnh Phong. Cả đoàn đệ tử Thương Khung Sơn cũng loạn cả lên. Thật may mắn Nhạc Thanh Nguyên cùng các phong chủ khác đã quay trở về. Nghe tin ma tộc kéo đến Thương Khung Sơn bọn họ đã phải cấp tốc trở về. Thấy Thẩm Thanh Thu bị trúng độc, không ai kịp nghỉ ngơi liền một mạch đến chỗ Thẩm Thanh Thu, riêng Mộc Thanh Phương thì phải rẽ qua Thiên Thảo Phong của mình lấy thuốc. Liễu Thanh Ca đuổi theo chỉ giết được đám ma tộc cấp thấp quay lại chỉ thấy một cái chiết phiến mà Thẩm Thanh Thu hay cầm nằm chơi vơi chỗ hắn vừa ngã.
Thẩm Thanh Thu mơ màng tỉnh lại, không biết bản thân bất tỉnh bao lâu hắn cảm thấy hiện tại cơ thể rất yếu đến cử động cũng mệt. Chớp mắt nhìn xung quanh, cứ nghĩ sẽ gặp Nhạc Thanh Nguyên như mọi khi, vậy mà lần này lại là kẻ hắn không ngờ nhất: Lạc Băng Hà!!
"Ta......bất tỉnh bao lâu? "
"Sư tôn, người bất tỉnh đã được ba ngày rồi."
"Tiểu....... Thanh Thu sư đệ!!" Nhạc Thanh Nguyên nghe tin Thẩm Thanh Thu đã tỉnh lần một mạch đến đây.
"Chưởng môn sư huynh."
"Chưởng môn sư bá."
"Được rồi, đệ cảm thấy sao rồi? Còn đau nhức ở đâu không?" Nhạc Thanh Nguyên ngồi bên giường hắn, đệ khống chính hiệu hỏi liên tiếp.
"......" ta có thể đuổi huynh ra không?
"Chưởng môn sư huynh, trước để ta kiểm tra cho Thẩm sư huynh đã." Mộc Thanh Phương mang theo hòm thuốc nói.
"Được! Được! Đệ kiểm tra đi." sau đó vị trí Nhạc Thanh Nguyên vừa ngồi được đổi lại thành Mộc Thanh Phương.
Sau một lúc bắt mạch cùng hỏi một số câu hỏi Mộc Thanh Phương vừa cất đồ vào hòm thuốc vừa nói:
"Thẩm sư huynh tạm thời đã không sao. Nhưng độc này thật sự là không có cách loại bỏ triệt để. Thẩm sư huynh cần uống thuốc đều đặn để khống chế chất độc, thi thoảng có thể linh lực vì chất độc mà tắc ngẽn không thi triển được nhưng chỉ tạm thời một lúc không có gì đáng ngại."
"Như vậy vẫn không tốt lắm. Mộc sư đệ có thể cố gắng nghĩ ra cách trị triệt để được không? " Nhạc Thanh Nguyên nghe xong vẫn hơi nhíu mày nói.
"Chuyện này là đương nhiên! Ta sẽ cố gắng!"
Cộc! Cộc!
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, bước vào là Liễu Thanh Ca.
"Cái này........ Ta nhặt được, trả lại cho ngươi." tay cầm chiết phiến đưa ra cho Thẩm Thanh Thu.
"Ách.....! Cái này cảm ơn." Thẩm Thanh Thu ngượng ngạo nhận lấy chiết phiến.
Lạc Băng Hà đứng một bên nhìn hai người, dù không có tí hồng phấn nào bay ra nhưng y vẫn cảm thấy muốn tiến lên đẩy Liễu Thanh Ca xa Thẩm Thanh Thu một chút.
"Các ngươi đứng đông nghịt quanh giường hắn như vậy. Hắn không bị độc chết thì cũng là ngạt chết đó!" Giọng nói nhẹ nhàng thanh khiết của thiếu nữ vang lên nhưng cũng không kém phần sát thương.
"A! Linh nhi vẫn là chu toàn nhất. Nếu muội đã đến vậy đành nhờ muộn chăm sóc cho Thẩm sư huynh. Bọn ta không làm phiền nữa." nói xong Mộc Thanh Phương kéo Nhạc Thanh Nguyên cùng Liễu Thanh Ca ra khỏi trúc xá.
Đợi bọn họ đã đi, Hoa Huệ Linh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc bàn trong phòng tự rót cho mình chén trà, chưa kịp uống đã bị Thẩm Thanh Thu đả kích.
"Giờ mới xuất hiện. Ta không hiểu lúc môn phái bị ma tộc tấn công ngươi đang làm cái gì?"
"Ách....! Tiểu...... Thanh Thu, ta cũng không phải cố ý. Là ta có chuyện quan trọng vừa vặn mới trở về ta đã đến chỗ ngươi rồi, ngươi cũng không nên trách ta a!"
Thẩm Thanh Thu nghe vậy cũng chỉ hừ một tiếng, không nói gì khác.
"Hoa sư thúc, người có biết cách để giải độc này không?" Lạc Băng Hà bây giờ mới nhẹ giọng lên tiếng.
"Chậc! Nói thừa, ta cũng tu ma dĩ nhiên biết loại độc này danh tiếng như nào. Loại độc này nói không thể giải chính là không thể giải." không phải giải độc chính là ngươi sao!!
"Bất quá....." Hoa Huệ Linh tiếp tục nói.
"Bất quá làm sao??'' Thẩm Thanh Thu nghe nàng nói lửng liền lạnh giọng hỏi.
"Bất quá, cách giải có thì cũng có. Chỉ là thuốc giải đối với ngươi mà nói chính là 'Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt'. "
"....." Thẩm Thanh Thu im lặng. Thật sự ý này cho dù hắn có mọc mười cái đầu cũng không thể đoán ra.
Ngược lại Lạc Băng Hà lại hiểu rất rõ ý của Hoa Huệ Linh. Nàng là đang ám chỉ y.
".......Nếu đã vậy thì bỏ đi vậy. Ngươi vừa mới trở về đã chạy đến chỗ ta rồi. Trước ngươi về Bỉ Ngạn Phong nghỉ ngơi đi." Thẩm Thanh Thu im lặng một lúc rồi bình tĩnh nói.
"Được. Ta về trước ngươi nghỉ ngơi tốt, không cần lo lắng. Ta sẽ cố gắng tìm ra thuốc giải cho ngươi." nàng biết hắn đang cảm thấy rất hoang mang cùng mơ hồ. Thẩm Thanh Thu là người coi trọng thực lực, hiện tại lại bị trúng độc "Không Thể Giải" sẽ gây cản trở cho việc hắn tu luyện.
Cả hai đều ra khỏi phòng, nhìn cửa trúc xá một lúc Hoa Huệ Linh quay sang Lạc Băng Hà nói nhỏ
"Ngươi đến Bỉ Ngạn Phong cùng ta. Chúng ta bàn một chút về '*Không Thể Giải'."
Lạc Băng Hà yên lăng không nói, cứ bình tĩnh đi theo Hoa Huệ Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro