Chương 11
Sau 2 năm bế quan, Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng xuất quan. Phải nói nó chính là tin mừng của cả núi Thương Khung Sơn này.
Nhưng đấy là việc xảy ra nếu không có tên tiểu súc sinh đứng ở đây.
"Sư tôn cuối cùng người cũng ra rồi. Ma tộc đánh vào chính sân của phái ta!"
Hắn quên mất, lúc này Sa Hoa Linh mới thăng chức liền kéo ma tộc đánh vào Thương Khung Sơn nhằm ra oai.
"Hoa sư thúc của ngươi đâu?" vừa đi hắn vừa hỏi.
"Thúc ấy đi làm nhiệm vụ từ hôm trước đến giờ vẫn chưa về."
"Còn những người khác?" thật ra hắn biết nhưng hỏi cho có.
"Chưởng môn sư bá đi đến một phái phía Tây đàm phán. Liễu sư thúc vẫn chưa ra khỏi Linh Tê Động. Còn các phong chủ khác không ra nhưng không ai ở trên núi."
"Tập hợp tất cả các đệ tử, chấn an chúng đừng để ai chạy loạn." nói xong cả hai tách ra.
Thẩm Thanh Thu một hướng đi thẳng đến chính sân, nơi Sa Hoa Linh cùng đám ma tộc đang lên mặt.
"Ta không biết từ lúc nào Thương Khung Sơn phái ta lại là nơi người nào cũng có thể tùy tiện ra vào đó!" Thẩm Thanh Thu lạnh giọng lên tiếng, tay không biết từ lúc nào đã phe phẩy chiết phiến.
"Là sư tôn!"
"Là Thẩm sư thúc!"
"Thẩm sư bá!"
"May quá rốt cuộc cũng có một vị tiền bối ở đây!"
Tiếng các đệ tử vang lên, có tiền bối ở đây đã làm bọn chúng giảm bớt nỗi sợ.
Thẩm Thanh Thu khẽ nhíu mày, hắn không thích cái sự ồn ào này.
"Trật tự! " đúng lúc đó Lạc Băng Hà dẫn những đệ tử lúc nãy chạy loạn trở về liền hét lớn để bọn đệ tử không ồn ào nữa.
Thẩm Thanh Thu không nói gì thầm hài lòng với việc làm của tiểu súc sinh này.
Quay lại với việc chính, Sa Hoa Linh vẫn là bộ đồ hồng y, vải ít đến đáng thương mà còn trong suốt, chỗ lộ chỗ không. Chân trần mang lắc chuông vàng, mỗi khi chuyển động sẽ khẽ vang lên tiếng leng keng đầy vui thích. Phần eo được tô điểm bởi vòng vàng càng làm nổi bật làn da trắng tuyết ở vùng bụng đang hở của nàng. Thấy mọi thứ đã xong mọi ánh mắt đã chú ý đến nàng ta liền cất giọng.
"Đây có vẻ là Thẩm phong chủ Thanh Tĩnh Phong- Tu Nhã kiếm nổi tiếng khắp dân gian. Hôm nay Linh nhi mạo muội đến đây thật sự là hơi thất lễ, nhưng Linh nhi ở ma tộc nghe danh Thương Khung Sơn phái đã lâu, Linh nhi chỉ muốn đến lĩnh giáo một chút. Thẩm tiền bối mong lượng thứ."
"Đã biết là đến mạo muội vậy sao còn cố tình đến? Thất lễ? Ngay từ câu đầu tiên của cô đã là thất lễ với tiền bối rồi. Nếu ta nhớ không lầm, muốn biết danh phận đối phương thì phải tự giới thiệu bản thân trước. Có vẻ như ma tộc dạy nữ tử không tốt thì phải. Lĩnh giáo? Cô không phải không biết hôm nay nếu ta không xuất quan thì Thương Khung Sơn ta chẳng có lấy một vị tiền bối nào. Mà đệ tử ở đây đều là những đệ tử có số thì đang kết kim đan, có số thì còn đang ở Sơ kỳ, có số thì đang ở Trúc cơ. Mà cô chắc chắn là đã đến Nguyên Anh. Cô muốn lĩnh giáo với ai đây? Với cái bìa khắc chữ Thương Khung Sơn sao?"
Thẩm Thanh Thu từ tốn nói môi mỏng vẫn giữ nụ cười khinh mệt, nhưng những đệ tử Thanh Tĩnh Phong biết rõ. Sư tôn đang giận a!
"Ngươi!....... Ta......" Sa Hoa Linh bị chửi đến nghẹn họng, không biết phản bác như nào. Thật tức chết nàng ta mà, từ trước giờ nàng luôn được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa đây là lần đầu tiên nàng bị vũ nhục như vậy.
"Được rồi, ta cũng không so đo với một nữ nhân ma tộc. Không phải ngươi muốn lĩnh giáo sao? Muốn lĩnh giáo theo cách nào?"
Sa Hoa Linh nhìn hắn một chút, nàng biết hắn không phải hạng dễ đối phó, ít nhiều cũng đến Nguyên Anh chù kỳ cuối. Mà nàng chỉ vừa mới đạt đến Nguyên Anh chu kỳ đầu đã vậy đa số còn là nhờ vào đan dược nữa.
"Vậy hai bên cử ra người đại diện đấu ba trận, mỗi trân là một người. Không phân định thời gian chỉ cần bên nào ngục trước bên còn lại sẽ thắng. Thẩm tiền bối thấy như nào?"
"Nghe qua không phải ý kiến tồi. Vậy lấy sân luyện kiếm ở chính sân làm nơi quyết đấu đi. Mong tiểu bối không làm việc ngu ngốc gì trong trận đấu."
"Tất nhiên rồi!"
Sau đó đệ tử Thương Khung Sơn và đám tiểu ma tộc đều tản ra thành vòng tròn lớn bao quanh sân luyện kiếm.
Không biết từ lúc nào ở ngoài xuất hiện một chiếc bàn nhỏ cùng một cái ghế dựa. Thẩm Thanh Thu ngồi xuống chiếc ghế dựa tay vãn phe phẩy quạt, lập tức có một đệ tử Thanh Tĩnh Phong rót một chén trà cho hắn.
"Vậy........ Trận đầu tiên là ai tỉ thí với ai đây?"
Ngay lập tức Sa Hoa Linh để Độc Bì trưởng lão lên đâu y như kiếp trước. Độc Bì trưởng lão mặc đồ tử hắc lẫn lộn, một cánh tay bị cụt nhưng vẫn không làm giảm bớt sự uy vũ bởi thân hình to lớn của lão.
Thẩm Thanh Thu cũng không ngại mà lên quyết đấu với Độc Bì trưởng lão lần thứ hai.
"Vậy ta phải lên để lấy tinh thần quyết đấu cho chúng đệ tử ở đây rồi." Sau đó, Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng bước lên sàn đấu đối diện với Độc Bì trưởng lão.
Đời trước hắn phải sử dụng những thủ đoạn bỉ ổi mới thắng được. Nhưng kiếp này hắn đã tu luyện cực kỳ nghiêm túc, kim đan cũng đến Nguyên Anh cao nhất nếu cứ tiếp tục hắn hẳn sẽ chuyển đến giới cảnh tiếp theo. Mặc dù Độc Bì trưởng lão cũng không phải hạng xoàng như Sa Hoa Linh nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng đánh bại lão chỉ trong một chến trà.
"Xét thấy, ngươi chỉ có một tay. Như vậy dù có thắng cũng sẽ không vinh quang. " Thẩm Thanh Thu không mặn không nhạt nhè giọng nói.
"Ồ, vậy ngươi muốn thế nào?"
"Ta....... Một tay cũng không dùng!"
Toàn bộ những người có mặt ở đây không hô lên tiếng thì cũng là ngạc nhiên tột cùng, bao gồm cả Lạc Băng Hà.
Lúc trước, nếu y nhớ không nhầm thì Thẩm Thanh Thu thắng tên này cũng là nhờ vào mấy trò tiểu nhân nhưng chẳng ai để ý. Vậy mà kiếp này hắn vậy mà một tay cũng không dùng, như vậy có nên cảm tạ Hoa Huệ Linh đã nhúng tay vào một chút không?
Thật ra Lạc Băng Hà không biết, nàng một chút cũng không nhúng tay vào vụ việc này. Con người sau khi trải qua nếu quay lại chắc chắn sẽ thay đổi không phải sao? Chỉ là Hoa Huệ Linh đều đang lừa hai người họ. Đây cũng đừng trách nàng, do hại người họ kiếp trước quá chán ghét nhau thôi.
Sa Hoa Linh sau khi lấy lại tinh thần liền hừ mạnh một cái. Nàng cho rằng hắn chỉ đang thổi phồng năng lực của mình, Độc Bì trưởng lão này cũng không phải dạng dễ xơi như mấy tên ma tộc cấp thấp kia. Nhưng cơ hội đang nghiêng về phía mình không chớp thời cơ ngay lúc này thì sẽ không còn lần sau, ngay lập tức nàng ta hô lên:" Nếu tiền bối đã nói vậy, thế thì trận đấu bắt đầu!"
Chỉ chờ có vậy, Độc Bì trưởng lão ngay lập tức lao về phía Thẩm Thanh Thu, nhưng hắn không chút mảy may quan tâm ho đến khi lão gần ngay trước mắt hắn. Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng đạp chân lên mặt đất nhảy ra phía sau Độc Bì trưởng lão tiếp tục phe phẩy chiết phiến.
Tuy Độc Bì trưởng lão đã mất một tay, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nâng đao lên cộng thêm việc bị Thẩm Thanh Thu tỏ ý khinh thường làm lão muốn giết chết hắn. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Độc Bì trưởng lão giơ đao lên hướng thẳng Thẩm Thanh Thu đâm tới.
Thẩm Thanh Thu làm theo lời mình nói không dùng đến một cánh tay nào đã vậy hắn chỉ nhẹ nhàng tránh đòn khiến y phục cùng tóc dài chuyển động theo động tác. Những đệ tử xung quanh cũng không khỏi trầm trồ. Trận đấu này thực sự đã đẹp lại còn "đẹp" hơn. Thẩm Thanh Thu đấu với Độc Bì trưởng lão đã là một trận chiến hết sức mĩ lệ, mà chính hắn cũng vì những động tác như có như không của mình mà khiến người xem phải chói thị giác.
Lạc Băng Hà yên lặng nhìn Thẩm Thanh Thu, kiếp trước y biết hắn có dung mạo đẹp hơn nữ nhân, nhưng y không ngờ hắn còn đẹp hơn như vậy. Nhưng hắn càng đẹp thì y càng lo lắng, nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ kia đi, cả những ánh mắt thèm khát của đám ma tộc thấp hèn kia nữa. Nhìn cái gì mà nhìn! Hắn là người của ta cái ngươi thử động xem!
Và cứ thế Lạc Băng Hà vừa ngắm Thẩm Thanh Thu vừa nổi máu ghen vô điều kiện.
Trở lại phía Thẩm Thanh Thu, Độc Bì trưởng lão bị hắn vờn tới vờn lui nhưng chỉ có lão là mất sức còn Thẩm Thanh Thu vẫn bình tĩnh mà phẩy chiết phiến. Lão càng ngày càng tức giận liền điên cuồng phang cây đao đầu quỷ của lão về phía Thẩm Thanh Thu, mà Thẩm Thanh Thu cũng bắt đầu nhàm chán với trò mèo vờn chuột này đồng thời cũng thấy lão kia có ý định không giết chết hắn thì cũng phải mang mấy tên đệ tử ở đây thay cho đỡ giận. Thẩm Thanh Thu nhẹ đưa tay cầm chiết phiến lên trước mắt, phẩy nhẹ một cái chưa để mọi người kịp nhìn đầu của Độc Bì trưởng lão ra rơi xuống.
Ánh mắt của lão trợn tròn, các cơ mặt thể hiện lão không tin vào chuyện vừa xảy ra. Trước giờ dù lão chỉ có một tay nhưng không ít tu tiên nhân đều chết dưới tay lão. Mà tên Thẩm Thanh Thu này nhìn dáng vẻ còn muốn mảnh khảnh hơn nữ nhân vậy mà chỉ một cái phất tay đã khiến đầu lão rơi xuống.
Sa Hoa Linh kinh hoảng ngạc nhiên, Độc Bì trưởng lão vậy mà dễ dàng bị Thẩm Thanh Thu đánh bại như vậy. Xem ra nàng không nên đấu vớ hắn.
Tất cả các đồ đệ của Thương Khung Sơn đều há hốc mồm về năng lực của vị Phong chủ Thanh Tĩnh Phong này. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng tất cả trong lòng đều xuất hiện hãi chữ:"THẬT NGẦU!"
Nhưng chỉ riêng Lạc Băng Hà, y thật sự không đoán được Thẩm Thanh Thu sẽ giết thẳng tay Độc Bì trưởng lão. Nhưng y cũng không thương tiếc gì, đừng nghĩ y không biết, trong lúc tỉ thí lão muốn giết luôn Thẩm Thanh Thu hắn cũng chỉ đáp trả để bảo vệ tính mạng hoặc..........những đệ tử ở đây.
"Vậy trận đầu kết thúc ở đây." Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng bước xuống sân đấu.
"Khoan đã! Tiền bối đã giết một người của ta,ngài không phải tiền bối nên bồi thường sao!?" Sa Hoa Linh lớn tiếng.
"Luật đâu nói không được giết đối phương? " Thẩm Thanh Thu đưa chiết phiến lên nửa mặt híp mắt ranh ma nói.
"Vậy thì cả ba trận đâu thể chỉ một người lên!? Như vậy sẽ chẳng còn gì là luận bàn! Trần thứ hai ta sẽ lên." Sa Hoa Linh sợ Thẩm Thanh Thu sẽ tự mình đấu ba trận như vậy hắn sẽ rất nhẹ nhàng mà thắng.
Thẩm Thanh Thu thầm đảo mắt trong lòng. Cái ý nghĩ nhỏ nhặt của nàng ta hắn không có ý để trong lòng, dù sao hắn cũng biết nhất định Lạc Băng Hà phải lên đấu dù không có Hoa Huệ Linh nhắc nhở.
"Các ngươi nghe nàng nói rồi chứ? Bên cũng phải có một người khác lên tỉ thí."
Thẩm Thanh Thu nhìn nhìn vòng quanh, hỏi hắn tìm ai á!? Là một trong số thê tử của Lạc Băng Hà.....
"Sư thúc! Để con lên cho!" một giọng nói trong trẻo vang lên khiến tất cả ánh nhìn dồn về phía phát ra.
Là Liễu Minh Yên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro