Chương 10
Hôm nay Thẩm Thanh Thu không còn ngồi uống trà nói chuyện với Hoa Huệ Linh nữa. Hắn hiện tại đang ở chỗ Nhạc Thanh Nguyên.
"Thất Ca ta muốn vào Linh Tê Động bế quan."
"Sao đột ngột vậy?"
"Chỉ là thấy sau vụ Bác Bì khách kia ta thấy tu vi ta còn quá thấp nên muốn bế quan nâng cao tu vi thôi."
"Được rồi, đệ cứ bế quan đi. Đừng gấp gáp quá cứ từ từ tu luyện."
"Ta cũng không có hấp tấp như Thất Ca."
Nhạc Thanh Nguyên nghe vậy cũng chỉ biết cười gượng.
Thẩm Thanh Thu ở lại nói chuyện với y thêm một lúc rồi trở về Thanh Tĩnh Phong dặn dò đám đồ đệ của mình.
Cầm túi vải chứa một số bộ đồ để có thể thay. Hắn đang lo lắng đám đệ tử của mình có phá cả núi Thương Khung Sơn trong lúc hắn bế quan không nữa. Đừng nghĩ hắn không biết gì, đám để tử của hắn chính là đám giặc ngầm. Nhiều lúc hắn đi xuống núi một thường gian một mình lúc quay trở về trúc xá đã trất đầy đơn kiến nghị, đề nghị hắn mỗi lần xuống núi hoặc là mang theo đệ tử không nhiều cũng phải kha khá hoặc là đe dọa chúng không được tạo nghiệp à nhầm nghịch ngợm. Nhưng cách nào hiệu quả cũng phát huy rất ít, biết sao được đám giặc này chả ai quản được nó trừ Thẩm Thanh Thu hắn. Hắn cũng rất bất lực có được không.
Bước vào Linh Tê Động, ở chỗ này khá lạnh mặc dù chỉ có một nơi để ra vào. Địa chất nơi này hoàn hảo để bế quan, tĩnh tâm, luyện tập thể chất hay nhiều thứ khác. Nhưng hắn vẫn thích Thanh Tĩnh Phong của hắn hơn, mặc dù Linh Tê Động yên tĩnh khá hợp với hắn nhưng nơi đây chả có gì ngoài đá cả hắn chính là thích rừng trúc của hắn hơn.
Tiến đến một động nhỏ, Thẩm Thanh Thu cảm nhận được một linh lực đang hỗn loạn bên cạnh động của hắn. Nếu hắn nhớ không lầm thì là Liễu Thanh Ca.
Đi sang động bên cạnh xem xét. Đúng như hắn nghĩ Liễu Thanh Ca lúc này đang bị tàu hỏa nhập ma. Trước kia hắn luôn hối hận không những không thể cứu chữa cho y mà còn khiến y mất mạng. Lần này hắn sẽ cố gắng giúp y. Nhưng mà...........nó có đau không vậy?
Thẩm Thanh Thu nhanh chóng tiếp cận Liễu Thanh Ca, tóm lấy y dùng lực giữ chặt lại để y không cản trở việc. Tay còn lại đặt lên lưng Liễu Thanh Ca từ từ rót linh lực vào trong điều hòa linh mạch cho y.
Liễu Thanh Ca hiện tại tàu hỏa nhập ma không phân biệt được mọi chuyện chỉ theo phản xạ mà chống cự. Giãy giụa thoát ra được làm quá trình điều hòa linh mạch của Thẩm Thanh Thu, y không do dự mà đánh một chưởng vào hắn.
Thẩm Thanh Thu bị đánh trúng văng xa đập mạnh cả người vào tường đá, y phục chỗ rách chỗ lành, miệng ho ra ngụm máu.
"Chết tiệt Liễu Thanh Ca! Cmn ta đang cố giúp ngươi vậy mà ngươi lại tăng ta một chưởng như vậy. Thật muốn kệ cm ngươi mà."
Thẩm Thanh Thu uất ức chửi thề.
Sau đó, Thẩm Thanh Thu vừa phải tránh đòn tấn công không chủ đích của Liễu Thanh Ca vừa phải trờ đợi thời cơ tìm ra kẽ hở khống chế y một lần nữa cho tiện việc đả thông linh lực. Chật vật tầm nửa canh giờ cuối cùng cũng giữ chặt được Liễu Thanh Ca. Cả kiếp trước hắn chưa bao giờ phải vì một người mà tốn sức tốn linh lực như vậy mệt chết hắn rồi.
Thẩm Thanh Thu một lần nữa, dùng linh lực còn lại đủ dùng của mình chải chuốt lại các dây thần kinh đang vận chuyển lượng linh lực lớn rối như tơ vò của Liễu Thanh Ca. Thật vất vả lắm qua nửa canh giờ tiếp theo Liễu Thanh Ca mới được hắn lấy lại cái mạnh suýt mất của mình. Vậy mà Thẩm Thanh Thu đã hi vọng sau đó y tỉnh lại ngay và cảm tạ mình, chưa gì đã bất tỉnh luôn.
Chậc, kệ vậy. Dù y có tỉnh lại ngay thật thì chắc gì đã cảm ơn hắn. Việc quan trọng bây giờ hắn cần làm là đi trở về hang động của hắn thay y phục. Bộ đồ này đã không thể mặc, vậy là lúc ra ngoài lại phải làm bộ y phục mới rồi.
Cứ như vậy, Thẩm Thanh Thu ở trong Linh Tê Động bế quan tận hai năm. Liễu Thanh Ca khi tỉnh lại cảm nhận được linh lực của hắn bên cạnh động của mình mà cũng đoán được là ai đả thông linh lực cho mình. Sau đó, tiếp tục tập luyện thầm nghĩ ra ngoài rồi lấy gì đó cảm tạ hắn sau vậy.
Trong Linh Tê Động bình lặng là thế nhưng bên ngoài xảy ra truyện gì chỉ có người trong cuộc mới biết. Thẩm Thanh Thu nhìn số người "ghé thăm " và các giấy tờ khiến nghị liền hối hận, muốn trở lại Linh Tê Động tiếp tục bế quan.
Nhưng đó là truyện sau khi Thẩm Thanh Thu bế quan xong còn bây giờ cứ để hắn tu tâm dưỡng tính, lấy tinh thần để chống chọi "sóng gió" do các đệ tử gây ra. Cứ để chúng đệ tử của Thanh Tĩnh Phong chơi hết mình vì tuổi trẻ, dù có bị sư tôn phạt thì cũng chỉ bị phạt nhẹ. Lâu nay Thương Khung Sơn đặc biệt là Thanh Tĩnh Phong cùng Bỉ Ngạn Phong luôn bệnh vực người nhà.
Sao? Không tâm phục khẩu phục? Đến đây rồi bọn ta cho ngươi tâm phục khẩu phục!!
Đồi lời tác giả: Tuần trước ta không đăng vì tuần đó ta vừa thi xong nên làm biếng =))) và sang tuần này ta bị nghiệp quật cmnl=))) ốm sml ở nhà và nghỉ đúng vào tiết HÓA!! Tự nhủ với lòng về sau phải đăng chương đều.
Đáng lẽ nó sẽ phải lê lết đến mấy chương giống nguyên tắc cơ(chắc vậy). Nhưng các nàng thông cảm, văn chương của ta nó không phải biển, có thể viết bao nhiêu cũng được. Chương này ta làm nhanh để có thể đến những phần quan trọng đầy hấp dẫn của truyện. Vậy nên một lần nữa các cô bỏ qua cho sự lười biếng và ngu dốt trong văn chương của tôi. Chúc các cô đọc vui vẻ. Yêu các cô😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro