Chương 1
Trong lao phòng tối tăm, không khí bốc lên một mùi hôi thối cung máu tanh, nếu nhìn kỹ sẽ thấy một thân ảnh không có tứ chi hay nói thẳng ra rằng người đó đã bị gọt thành nhân côn. Bộ y phục màu xanh lục lá trúc mềm mại đã không còn nguyên vẹn còn thấm đẫm máu chủ nhân nó, mái tóc đen dài xõa xuống hai bên vai do một thời gian dài không gội rửa cùng mồ hôi mà bết lại với nhau. Cơ thể không chỗ nào lành lặn, vết thương chồng chéo lên nhau nhưng vẫn không thể phủ nhận làn da dưới các vết thương kia trắng trẻo như thế nào.
Nhưng......như vậy thì đã sao!?? Hắn đã không còn hơi thở!!
Người kia cũng không xa lạ mà chính là Thanh Tĩnh Phong phong chủ- Tu Nhã kiếm Thẩm Thanh Thu!!!
Hắn đã chết từ nửa đêm, một tên trông coi lao phòng phát hiện ra liền chạy đi thông báo.
Hắn chết thì đã sao!?? Có ai quan tâm không!?? Người hắn quan tâm khiến hắn trở nên thế này, mà....người quan tâm hắn đều đã chết.....dưới tay người hắn quan tâm!! Cả tu chân giới này không ai là không hận hắn chết sớm một chút chứ!?? Hắn gây lên nhiều tội ác như bọn chúng nói: lấy oán báo ân, giết người không ghê tay, ngược đãi đồ đệ, giết hại đồng môn....hay nhiều thứ mà bản thân hắn còn không biết mình có làm hay không.
Bọn họ nói hắn độc ác, tiện nhân, ngụy quân tử. Nhưng bọn họ có biết..........không phải hắn độc ác mà là người đời độc ác, miệng lưỡi thiên hạ mới độc ác hay không?
Hắn chết đi cũng không sao.....chết đi liền có thể gặp lại Liễu Thanh Ca,liền có thể gặp Thất Ca có thể gặp lại những người ở Thương Khung Sơn phái- ngôi nhà thực sự của hắn, chết đi........ liền trả lại toàn bộ cho y, không cần y tha thứ chỉ cần y sống tốt là được rồi....
Lạc Băng Hà đang trái ôm phải ấp một đám nữ nhân son phấn, giọng nói nhão hơn cháo lỏng, điệu điệu đà đà lấy lòng người nam nhân đang ôm mình. Tên thuộc hạ trông giữ lao phòng của người kia chạy gấp đến, thông báo một câu thôi mà làm cho y nổi ma khí lên...: Thẩm Thanh Thu chết rồi!!
Y điên cuồng chạy đến lao phòng của người kia. Đập vào mắt vẫn là thân ảnh tàn tạ đến không ra hình người như ngày nào nhưng.....hắn không có chút hơi thở nào....
Phá bỏ những dây xích trên thân người kia Lạc Băng Hà ôm trọn xác của Thẩm Thanh Thu vào lòng, thân người lạnh ngắt cũng không còn nhịp tim, nếu không phải hai điều này cùng hơi thở của hắn đã tắt Lạc Băng Hà đã nghĩ Thẩm Thanh Thu chỉ đang ngủ thôi nhưng........hắn là ngủ mãi mãi không tỉnh lại.
"Thẩm Thanh Thu!! Sư tôn!! Ngươi mau tỉnh lại cho ta!! Ta không cho phép ngươi chết!! Đồ của ta sống chết do ta quyết định!!! Ta đã nói sẽ đòi lại những gì ngươi nợ ta mà!!! Thẩm Thanh Thu ngươi còn không tỉnh ta sẽ không tha cho ngươi!!....."
Y cho dù gào thét đến khàn giọng cũng không ai đáp lại cả đến khi một vật rơi ra từ bên trong vạt áo của người kia Lạc Băng Hà liền ngừng lại.
Vật kia không phải là ngọc bội ngày trước của y sao!?? Tại sao Thẩm Thanh Thu lại giữ nó!?? Còn giữ trong thời gian dài như vậy!!
Lạc Băng Hà run rẩy đưa tay cầm vật kia lên, xác định đó là ngọc bội mà người mẹ giặt đồ bên bờ sông trước khi chết tặng cho y liền nắm chặt nó nhìn cái xác trong lòng mình.
"Rốt cuộc ngươi giữ nó làm gì!?? Thẩm Thanh Thu ngươi mau trả lời ta!!" vẫn khoảng không yên lặng.
Lạc Băng Hà như phát điên ôm xác Thẩm Thanh Thu. Hôm đó tất cả hậu cung cùng thuộc hạ nhìn vị ma tôn của họ ma khí tràn ra ngoài một cách đáng sợ.
Y nhớ hắn rất thích sạch sẽ liền đem đi tắm rửa, chữa lại các vết thương trên người cùng nối lại tứ chi cho hắn mặc dù nó chẳng làm người kia sống lại, đem hắn vào Thánh Lăng cất giữ thận.
Lạc Băng Hà quanh đi quẩn lại đều ở trong Thánh Lăng nói chuyện với cái xác của Thẩm Thanh Thu (tự kỷ =)) ) luôn là một mình y nói. Cho đến khi y ngộ ra rằng hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại, sẽ không bao giờ trả lời y,sẽ không bao giờ gọi y hai chữ"Súc sinh".
Y bộc phát tâm ma, không làm chủ được ma khí Tâm Ma kiếm cũng vượt qua kiểm soát của y. Tu chân giới liền bị y tàn sát trong một ngày không chừa một ai, rồi y đứng trên đống xác người đâm Tâm Ma vào tim tự vẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro