Chap 20. Duy Nhất
Ngao Thuỵ Bằng buông đôi môi của cậu ra, có chút luyến tiếc nụ hôn vừa nãy dù chỉ là tập kịch. Hắn cong khoé miệng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, xem xem cảm xúc của Lý Hoành Nghị hiện giờ thế nào.
Đương nhiên là vô cùng bất ngờ, vì cậu không dự đoán được sẽ có chuyện này sảy ra. Đới Yên Ny gần đó bắt đầu một tràn vỗ tay tán dương sự nhiệt tình và sự hi sinh của hai bạn trong vở diễn này, đồng thời thầm cười nham hiểm bởi sự hài hước của bọn họ
Thật ra mà nói, vấn đề lớn nhất là nằm ở sự thay đổi của Ngao Thuỵ Bằng. Hắn đúng là có chút khác so với trước đây, vì cô đã chứng kiến nhiều lần rồi nên có thể tự phân biệt được. Mọi chuyện về sau cũng yên tâm không nhúng tay vào nữa, cứ để hắn yêu thì tự điên cuồng phát huy vậy
- Tiểu Nghị, vừa nãy tôi làm có tốt không?
- Tốt....? Lý Hoành Nghị như nổi cơn thịnh nộ hai vành tai đỏ ửng bừng bừng như sắp phát nổ bèn đấm cho hắn một cú vào mặt văng ra xa khỏi mình - Tốt cái đầu cậu! Kịch bản này làm gì có chuyện công chúa ngóc đầu dậy hôn hoàng tử đâu?!!!
Ngao Thuỵ Bằng lăn lộn mấy vòng rồi ngừng lại, đầu óc hiện liên một mớ sao lung tung. Hắn ngồi bật dậy xoa xoa một bên má, dù đau là thật nhưng cảm giác thích thú cũng là thật. Lý Hoành Nghị quả là luôn luôn khiến hắn mê mệt
Giáo viên vỗ tay vài ba cái rồi hô nghỉ ngơi hôm nay, có lẽ vì chứng kiến cảnh ngọt ngào vừa rồi khiến cô ấy say sẩm mặt mày muốn về nhà. Đúng, cậu cũng vô cùng muốn trở về nhà để tránh mặt Ngao Thuỵ Bằng ngay lúc này
Khi tất cả các học sinh giải tán, ai nấy đều có nhóm bạn của mình đi cùng, riêng cậu lại lủi thủi một mình ra cổng. Trời trở lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi xuống mặt đất, ắt hẳn khi về đến nhà thì Lý Hoành Nghị sẽ vì cóng rét mà chết. Thế nên chỉ còn cách đứng đợi cho tuyết tan rồi mới trở về
Mà như vậy... biết đến bao giờ?
- Cùng đi nào.
Ngao Thuỵ Bằng đột nhiên xuất hiện từ phía sau, giương cao một cây dù chắn cho cậu không bị lạnh. Hắn bất ngờ tiến lên giúp đỡ người mình thích. Lý Hoành Nghị trước đến giờ lòng tự tôn cao như núi Phú Sĩ không muốn ai giúp, cũng không cần ai quan tâm. Nhất là hắn, người độc hại mà cậu muốn tránh xa nhất, hiện giờ trong tình thế này lại vui vẻ giúp đỡ cậu sao?
- Không cần đâu, cậu về đi
- Sao lại không cần? Tuyết thế này muốn tan nhanh phải đợi hết mùa đấy. Có khi tối đến còn bão cơ
- .... - Lý Hoành Nghị chần chừ một lúc, đấu tranh tư tưởng với bản thân có nên đi hay không? - Ừm...tôi
- Ây! Tiểu Ngao!
Một giọng nói quen thuộc từ phía xa xa cất lên, đó là Kỳ Kỳ và Viễn Viễn, lại tiếp tục là hai người bọn họ kéo đến làm phiền người khác. Gương mặt Kỳ Kỳ thấy rõ nở hoa tươi tắn khi gặp Ngao Thuỵ Bằng. Tất nhiên rồi, ai gặp người mình thích mà không vui vẻ chứ?
- Cậu về hả? Có muốn về chung với tôi không? Để bạn học Lý kia về cùng Viễn Viễn đi!
Cái....
Cậu không nói ra mặt, chứ thật lòng đã bắt đầu thấy khó chịu khi chạm mặt bọn họ rồi. Còn ngứa ngáy hơn cả khi gặp tên Ngao Thuỵ Bằng này nữa
- Các cậu về đi, tôi không sao.
- Tôi sẽ về cùng Tiểu Nghị - hắn nói quả quyết
- Này-
- Đợi đã, chẳng phải hai người bọn cậu chia tay rồi hay sao? - Kỳ Kỳ đen mặt hai tay chống hông đợi câu trả lời
- Bọn tôi không có quan hệ gì cả. - Lý Hoành Nghị đáp chắc nịch
- Không có quan hệ? - Viễn Viễn chớp chớp mắt
- Chúng tôi chỉ đang có một chút hiểu lầm thôi, mọi chuyện vẫn tốt đẹp. - Ngao Thuỵ Bằng phất tay có ý xua đuổi hai người nọ ra chỗ khác tránh xen vào giữa hắn và cậu
- Tốt đẹp cái nỗi gì? - Lý Hoành Nghị thở mạnh giẫm chân bỏ đi khỏi một mớ phiền toái đang bám dính sau lưng
Cậu mặc cho tuyết có rơi cóng chết bản thân thì nhất định cũng không nán lại nghe mấy lời dở hơi ấy. Ngao Thuỵ Bằng vừa thấy cậu chuồng, hắn cũng vội vã chạy theo che chắn cho cậu. Bên này Kỳ Kỳ không nguôi giận, cậu đẩy bạn thân mình sang một bên mà tự thân đi về nhà
Năm lần bảy lượt chuyện tốt của Kỳ Kỳ và lớp trưởng Ngao ấy bị phá vỡ thế nên cậu cũng không có thiện cảm mấy với người luôn luôn được sự chú ý của hắn đó là Lý Hoành Nghị. Giận quá có ngày hoá khờ cũng không chừng
...
Trên đoạn đường đi ngang một tiệm đồ cổ, Lý Hoành Nghị bất chợt dừng chân lại một lúc, giương cao đôi mắt hướng về phía tiệm đồ cổ ấy không biết tâm tư đang suy nghĩ điều gì. Thấy lạ, Ngao Thuỵ Bằng liền hỏi
- Làm sao vậy?
Mất một lúc sau cậu mới trả lời lại - không có gì.
- Nói cho tôi một chút không được sao?
- Chúng ta có quan hệ gì chứ? Chuyện tôi kêu cậu xin lỗi cậu đã làm đâu?
- Tôi đang tìm lại tất cả cách thức liên lạc của họ cơ mà! Với cả chúng ta vẫn còn quan hệ là bạn diễn đó
- Đừng nhiều chuyện nữa, đi thôi
- Tiểu Nghị~
-....
- Tiểu Nghị~
- ....
- Nghị Nghị~
- Thôi đi tôi biết rồi!
- Hì hì hồ hồ
- Ngày còn ở Liêu Dương, chỗ tôi sống có một tiệm đồ cổ. Ở đấy có duy nhất một người luôn đối tốt với tôi.
- Hả?! Ai, tên đó là tên nào? Hắn ngứa đòn à?!
- Chậc, cậu ngứa thì có!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro