Chap 18. Liệu?
- Được, vậy tôi sẽ theo đuổi Ngao Thuỵ Bằng! - Kỳ Kỳ nháy mắt nhìn Lý Hoành Nghị một cái rồi cư nhiên chạy lon ton đuổi theo bóng lưng của người mình thích
Cậu không ngăn cản, chỉ khẽ cúi gầm mặt xuống nhìn đôi chân mình vẫn luôn không dám tiến một bước, cũng chẳng dám lùi một bước. Chỉ đứng yên chẳng thể thay đổi được điều gì, Kỳ Kỳ bên cạnh lại chầm chậm liếc mắt nhìn cậu rồi buông đôi lời không thấy rõ cảm xúc
- Có vẻ như cậu rất thích hắn? Kỳ Kỳ của tôi cũng vậy. Tại sao lại các cậu luôn đâm đầu vào một kẻ như thế nhỉ?
Lý Hoành Nghị ngẩn mặt lên, đã thấy người bên cạnh bỏ đi từ lúc nào không hay. Hai tay cậu siếc chặt vài quyển sách trong đầu hiện lên dòng chữ "chẳng lẽ bản thân cậu thật sự đã thích Ngao Thuỵ Bằng?" Lần nữa cậu run người, vốn dĩ trước đây cậu luôn xem hắn là bạn thân nhất. Lại chẳng ngờ những điều mà hắn từng làm chính là muốn nói "tôi cũng thích cậu".
Nhưng nếu yêu một người như vậy liệu cậu sẽ hạnh phúc đến bao lâu?
Chỉ sợ cậu cũng sẽ giống Đới Yến Ny, một bước sai để lại vết thương lòng cả cuộc đời.
Cậu trở về lớp ngồi, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Dường như khi đó Lý Hoành Nghị đã mệt mỏi, áp lực đến nỗi ngủ gục trên bàn học qua mấy tiết liền, Ngao Thuỵ Bằng vốn biết nhưng vẫn không hề đánh thức cậu. Xuyên suốt tiết học hắn đã biện minh cho cậu về lí do bệnh nên cần nghỉ ngơi một chút, và một chút ấy của hắn đã kéo dài đến ra về
Hôm nay là ngày trực nhật của hắn và cậu, khi tất cả các học sinh đều trở về rồi hắn một mình dọn lại bàn ghế và quét lớp học sạch sẽ. Ánh chiều tà chiếu vào bên trong phòng, len lỏi lướt qua gương mặt hồng hào của Lý Hoành Nghị vẫn còn đang ngủ say, không hay là tất cả mọi người đều đã đi
Ngao Thuỵ Bằng vệ sinh ngăn nắp, đâu vào đó cả. Bèn đến ngồi đối diện cậu, một tay hắn chống xuống bàn nhìn cậu thật lâu. Chẳng biết ruốc cuộc là đang nghĩ ngợi điều gì, hắn hít vào một hơi rồi cởi áo khoác của mình ra choàng lên vai cậu vuốt ve tấm lưng bạn nhỏ vài cái rồi lại ngồi xuống ghế. Nếu có thể, hắn muốn bản thân được bắt đầu lại mà không phải làm tổn thương một ai, có lẽ bởi vì trước đây hắn quá ngổ nghịch, suy nghĩ không thấu đáo, xem nhẹ tình cảm của người khác. Thế nên ông trời mới gửi Lý Hoành Nghị đến bên hắn buộc hắn phải trả cái nghiệp này
Cơ mà bây giờ nhận ra thì đã quá muộn rồi. Lý Hoành Nghị còn không thèm nói chuyện với hắn, chứ đừng nói đến việc trở lại làm bạn bè một lần nữa
- Tiểu Nghị, tôi thích cậu là thật lòng đó...
Ngao Thuỵ Bằng nghiên đầu nằm xuống bàn nhìn sang phía đối diện với cậu. Những lời vừa nãy, cậu thật sự không thể nào nghe thấy được
- Cậu ghét tôi đến vậy sao?...
Bàn tay hắn khẽ vươn tới mái tóc đen của cậu mà chạm vào, vẫn là cái mùi hương dầu gội ấy luôn thoang thoảng toả hương thơm dịu nhẹ như ngày đầu tiên. Ngao Thuỵ Bằng chỉ có thể bí mật thả lên trán cậu một nụ hôn thoáng qua nhưng chất chứa muôn vàn cảm xúc hắn giấu trong lòng. Một mối tình có lẽ là tiếc nuối nhất quãng đời của hắn, bởi vì không trân trọng mà vuột khỏi tầm tay
- Xin lỗi..
- Ugm... Chuyện gì... vậy? - Lý Hoành Nghị bất chợt tỉnh dậy, hai mắt cậu nặng trĩu mở ra liền giật mình một cái khi trông thấy Ngao Thuỵ Bằng đang xuất hiện trước mặt mình - Ngao...
Hắn nhìn thấy cậu thức giấc nhanh chóng hướng ánh mắt đi phía khác, tay gãy gãy đầu trong bối rối. Đột nhiên cả hai đều chìm trong tình huống khó xử
Lý Hoành Nghị nhìn một vòng lớp liền to mắt bật người dậy vỗ vào trán một cái bẹp
- Đã qua bao lâu rồi?! - Trông khá hoảng hốt
- L..là ba tiết rồi..
- Sao?!! - Cậu nuốt nước bọt cau có nhìn hắn - Cậu không nhắc tôi dậy luôn sao?
- Không, tôi nghĩ cậu mệt.. thành thật xin lỗi.
Nói đến đây, bầu không khí lại chùn xuống. Tại sao bây giờ cậu lại thấy thật khó chịu khi ở riêng với Ngao Thuỵ Bằng ấy nhỉ? Không phải vì ghét hắn, mà là vì tình cảnh này vô cùng ngượng ngùng. Đến độ mặt cậu cũng đỏ ửng hết cả lên rồi
Song không đợi lâu, Ngao Thuỵ Bằng chủ động lên tiếng trước, gương mặt hắn vô cùng đáng thương
- Tôi.. tôi xin lỗi... vì tất cả mọi chuyện.. xin lỗi cậu.
- ....
- Lẽ ra tôi không nên thích cậu... nhưng mà...
- ....
- Liệu chúng ta... liệu chúng ta... có thể quay trở lại làm bạn thôi được không?
- ....
- Tôi thật sự không muốn đánh mất cậu... từ hôm ấy tôi luôn luôn suy nghĩ về chuyện phải nói ra điều này. Dù không thể đi xa hơn... tôi biết cậu rất ghét tôi... nhưng làm ơn, Lý Hoành Nghị, hãy tha thứ cho tôi..
Lý Hoành Nghị nhìn hắn, đôi đồng tử khẽ chuyển động, cậu dường như sắp mềm lòng đến nơi. Nhưng nếu cậu cho hắn một cơ hội làm lại thì mọi chuyện có tốt hơn không? Thật lòng cậu cũng muốn quay lại làm bạn với Ngao Thuỵ Bằng, vì trước đây hắn luôn quan tâm, chăm sóc cậu. Cậu cũng muốn được nuông chiều như vậy một lần nữa
- Tôi sẽ trân trọng cậu!
Ngao Thuỵ Bằng hắn chưa từng phải cầu xin bất kì một ai ngoài cậu, trước đây chỉ có người khác phải cầu xin hắn mà thôi. Trước đây, dù là ai có đau đớn cỡ nào cũng đều không khiến hắn động lòng dù chỉ một chút. Vậy mà bây giờ lại yêu tha thiết bạn học của mình như vậy, cuối cùng Ngao Thuỵ Bằng cũng phải nếm trải chuyện mà hắn luôn áp đặt lên người thích hắn. Rồi từ từ hắn sẽ được thử qua từng mùi vị một, vô cùng chua chát và đắng ngắt
- Tiểu Nghị... làm ơn...
- Ngao Thuỵ Bằng...tôi.. tôi cũng vô cùng muốn chúng ta có thể trở về như trước đây...tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều...nhưng tôi lại sợ bản thân bị tổn thương
- Tiểu Nghị.. tôi sẽ không để cậu tổn thương!
- ....
- Cậu cứ ra điều kiện... tôi có thể làm bất cứ điều gì để chứng minh!
- Ngao...
- ....
- Vậy... vậy, cậu đi quỳ xuống mà xin lỗi tất cả những người từng bị cậu tổn thương đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro