Cơ Hội Cuối Cùng
P/s: mình OOC nhân vật nhưng sẽ cố không OOC quá:)💦
-Hiện Tại-
Cậu đang nằm ở trong bệnh viện, với tình trạng hôn mê sâu.
Nhìn người con trai với gương mặt thiên sứ nằm trên giường bệnh, hai mí mắt nhắm tịt không cho một chút ánh sáng nào lọt qua, mùi thuốc sát trùng bao quanh cả căn phòng, anh ngồi đó, mặt không cảm xúc, trán hơi nhăn lại, ngồi im lặng quan sát cậu.
'Tỉnh lại và.. Nhìn tao một lần nữa đi..'
---------------------------------
Cậu.. Là người nhà bệnh nhân?
...Phải! Là tôi... Cậu ta có bị làm sao không?
Bệnh nhân bị va đập mạnh phần thùy chẩm(ai không biết thì tra gg nhă), đầu bị chấn thương nặng, trẹo cột sống, có thể mất trí nhớ tạm thời, cơ thể có một vài chỗ bầm tím nhẹ, có vẻ như cậu ấy uống rất nhiều thuốc an thần và thuốc ngủ, có dấu hiệu trầm cảm và có những suy nghĩ tiêu cực như là muốn tự sát. Lúc cậu ấy tỉnh lại có thể bị sốc tâm lí nhẹ! Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu bé đáng thương này, nhưng mong cậu lưu tâm và chăm sóc cho cậu ấy, tôi xin phép.
Nói xong bác sĩ bước đi, ngao ngán mà lắc đầu, cảm thấy xót xa cho cậu.
'Một cậu nhóc đáng yêu như vậy mà...'
...
Izuku...
Tên cậu nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng bệnh, đáp lại anh là cả một không gian im lặng và yên tĩnh đến đáng sợ. Hơi thở của cậu đều đều, đầu được băng lại, gương mặt xinh đẹp không có một chút động tĩnh. Cậu cứ nằm như vậy, nhìn cậu yên bình nằm ngủ như vậy nhưng mà lòng anh đau lắm...
Anh sợ... Sợ lắm.
Sợ cậu không chịu tỉnh lại.
Sợ cậu sẽ cảm thấy đau khổ khi nhìn thấy anh.
Sợ cậu sẽ không tha thứ cho các lỗi lầm của anh trong quá khứ.
Sợ... Cậu sẽ bỏ anh đi...
---------------------------------
Ngày ?/?
Anh vẫn đến thăm cậu hằng ngày, ngồi bên giường cậu, chỉ im lặng mà nhìn cậu ngủ thôi, một Izuku Midoriya ồn ào dễ thương năng động như cậu giờ đây nằm trên giường bệnh, nụ cười hồn nhiên, ngây thơ nhưng bây giờ anh đã không còn thấy nó nữa, nhìn lại anh chỉ là một khuôn mặt dán đầy băng vải và trầy xước. Đốm tàn nhang mờ mờ, nó khiến cho gương mặt của cậu đáng yêu hơn bao giờ hết, anh yêu cậu lắm, anh chỉ muốn được thấy nụ cười và ánh mắt lấp lánh nhiệt huyết của cậu.
Đôi khi cảm thấy thật phiền phức với con người luôn lạc quan này, nhưng mà dần dần anh đã chẳng còn ghét khi thấy cậu cười nữa, muốn được thấy cậu cười, muốn cậu nói chuyện với anh nhiều hơn mặc dù anh không đáp lại cậu hoặc toàn chửi mắng cậu. Nhưng 2 năm gần đây... Cậu luôn nở một nụ cười giả tạo, một nụ cười gượng gạo với anh, anh biết nhưng chỉ yên lặng, cảm thấy thật... khó chịu.
Chợt nhận ra cũng đã quá muộn rồi, anh luôn làm tổn thương cậu, sát muối vào con tim yếu ớt đó, anh đơn giản chỉ nghĩ là làm vậy cậu sẽ trở nên yếu đuối, dựa dẫm vào anh, muốn được anh bảo vệ. Nhưng anh sai rồi, sai thật rồi, cậu đã mất đi cảm xúc của chính mình, những suy nghĩ tiêu cực luôn bám riết lấy cậu mỗi đêm, khiến cậu mất bình tĩnh mà phải uống thuốc an thần, khiến cậu khóc lóc một cách bi thương để rồi mất ngủ, phải nhờ đến thuốc ngủ. Câu chuyện đó cứ diễn ra trong suốt 6 tháng gần đây, nhưng anh không hề hay biết?!
Có lẽ hối hận bây giờ là không đủ với cậu, ngàn câu xin lỗi cũng không làm dịu đi được trái tim bị tổn thương đó nữa. Anh phải làm sao đây? Anh không muốn mất cậu đâu! Đừng rời bỏ anh...
Người bị tổn thương lại đi làm tổn thương người khác.
---------------------------------
Hôm nay vẫn vậy nhỉ? Mày vẫn chưa chịu tỉnh lại... Đã hơn 2 tháng rồi đấy? Mày có tính giận dai như thế từ bao giờ vậy Izuku?
Mỗi ngày, anh chỉ hỏi cậu một câu như vậy. Nở một nụ cười cay đắng, cậu không dậy thì anh phải làm gì với cuộc sống này đây? Không có cậu, cuộc đời này thật vô vị, nhanh tỉnh lại đi chứ! Tỉnh lại đi, anh hứa, anh hứa sẽ yêu thương... Hứa sẽ bù đắp lại quá khứ bi thương đó. Chỉ cần cậu.... Cho anh thêm một cơ hội cuối cùng!
Anh cũng luôn gặp các ác mộng, rằng về việc cậu ghét bỏ anh, muốn rời xa anh. Hay về việc ngày cậu muốn tự tử cứ quanh quẩn trong đầu anh khiến anh mất ngủ nhiều ngày.
---------------------------------
Thưa cậu Bakugo Katsuki, đây là thông báo từ bệnh viện XXX, bệnh nhân Izuku Midoriya đã tỉnh dậy sau gần 3 tháng bất tỉnh, nhưng -
/Tút tút/
Điện thoại bên phía bệnh viện chưa kịp nói hết câu, anh đã tức tốc chạy thẳng ra khỏi nhà, tâm trạng vừa vui vừa buồn, cậu đã tỉnh lại!! Nhưng, cậu có nhận ra anh không? Sẽ ghét anh chứ? Hay sẽ sợ hãi mà né tránh anh? Tâm trạng rối loạn đó khiến anh mất bình tĩnh, muốn gặp cậu, muốn thấy nụ cười của cậu một lần nữa!!!
...
Hộc hộc... Tôi là người nhà của bệnh nhân... Cho tôi vào!!!!
Xin cậu hãy bình tĩnh, bệnh nhân sau khi tỉnh lại đã có các biểu hiện sợ hãi và bị sốc, cậu vào đó chỉ khiến cho cậu ấy hoảng sợ thêm thôi!!
Anh mất kiên nhẫn mà nắm chặt lòng bàn tay, khuôn mặt nhăn nhó đến đáng sợ, cậu may mắn qua khỏi, nhưng lại sợ sệt như vậy, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà trấn an cậu thôi...
Cút ra... Đi ra hết đi!! Không!! Đừng động vào tôi!! Tránh xa tôi ra!! Tôi ghét các người!!!!
Nhìn cậu la hét, sợ hãi từ bên ngoài phòng bệnh mà lòng anh như thắt lại...
Đừng sợ, chị là bạn, chị là bạn, chị sẽ không hại em, chị chỉ muốn làm bạn với em thôi, bình tĩnh đi, bình tĩnh...
Chị y tá cố gắng trấn an cậu, nhìn thấy cậu bé đáng yêu như vậy mà chị cũng buồn lắm.
Chị... Là ai... Đây là đâu..?
Chị là người lạ, nhưng đừng lo cậu bé à, chị sẽ không hại em, chị là người tốt! Đừng sợ hãi nhé? Cho em nè!
Nói xong thì chị y tá lấy ra trong túi áo một viên kẹo socola trắng, đưa cho cậu ngỏ ý muốn cậu nhận. Cậu sau khi nhận và ăn viên kẹo thì cảm xúc cũng đã dịu đi, nhịp tim cũng dần ổn định.
Tôi... Vào được chứ?
Được chứ... Nhưng nhớ đừng tác động mạnh đến cậu bé đó nhé!
/Cạch/
...
Izuku...
---------------------------------
Đã được hơn 1 tuần từ khi cậu tỉnh lại, và anh đã bắt đầu trong quá trình dạy dỗ cậu à nhầm chăm sóc cậu. Vì là mất trí nhớ tạm thời nên cậu bây giờ mang tâm lý của một đứa trẻ:)
Nhưng vì các kí ức thời quá khứ nó cứ đè nặng tâm lí cậu nên đôi lúc là cậu cũng bị mất kiểm soát và sợ sệt, còn gặp ác mộng nữa, chủ yếu ác mộng toàn là về những vụ cậu bị bắt nạt, và nhiều nhất là có cả Bakugo sỉ nhục cậu, mắng nhiếc cậu. Các câu chuyện về việc cậu bị vô năng luôn khiến cậu buồn tủi.
---------------------------------
Kacchan nè... Cậu bảo tớ bị mất kí ức đúng chứ? Và hai ta lại là bạn từ nhỏ. Tớ không thể nhớ ra được cậu là con người như nào, không nhớ được cậu thích gì, không nhớ được bất cứ cái gì về cậu cả, tớ buồn lắm.
Nghe Midoriya tâm sự nỗi lòng một cách đơn giản như vậy, khiến anh đau lòng lắm. Anh làm gì cậu suốt những năm qua, những kí ức cậu phải chịu đựng, anh biết rõ hơn bất kì ai khác. Nhưng có lẽ đây là cơ hội của anh? Cơ hội để làm lại những lỗi lầm, anh sẽ trân trọng cơ hội này!
Chà, đợi đến khi mày nhớ lại, thì mày không cần biết đâu... Tao sẽ làm lại tất cả!
Nói xong, anh đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu, xoa mái tóc rối mềm mại của cậu. Cậu khó hiểu với câu nói của anh, ngàn chấm hỏi hiện lên trên gương mặt cậu.
*Ảnh minh họa:)). Cre mình sẽ để ở phần cmt.
Thấy cậu hoang mang như vậy mà anh cũng chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười nhẹ nhàng hiếm có trên gương mặt điển trai luôn nhăn nhó của anh khiến gò má cậu hồng lên.
'...Ấm áp quá'
Sau đó, suốt hơn 3 tháng trong việc hồi phục trí nhớ và tâm lí của cậu, anh và cậu đã nhiều lần ra khỏi viện, đi chơi nhiều nơi, có nhiều kí ức đẹp và cũng có khá nhiều kí ức dở khóc dở cười.
Thời gian đó cả anh và cậu hạnh phúc lắm, hai người cứ kề kề nhau như vậy suốt ngày làm cho các chị y tá và bác sĩ đồn đại họ là người yêu nhau hay toàn chuyện về hai người (Hủ everywhere:))
---------------------------------
Nhưng, niềm vui, hạnh phúc cũng sẽ có lúc tàn, lúc vui thì cũng phải có lúc buồn.
Cậu đã lấy lại được kí ức sau một sự cố ở trong công viên lúc đi chơi với Bakugo, một sự việc khá là... Cừi ẻ
Cậu không nhỡ trượt vỏ chuối rồi ngã nhoài về phía trước, đầu đập mẹ vào cột điện. Từ đó... Cậu lấy lại kí ức và hai ngừi sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi!!!!
Hết truyện!
...
Đùa thôi:)))
Vì lúc đang đi thì hai người gặp lại đám bạn hồi sơ trung, họ có vẻ khá bất ngờ khi thấy chàng trai ngầu lòi Bakugo Katsuki ngày nào lại đi với thằng vô năng vô dụng như Izuku Midoriya.
Họ không ngừng trêu chọc anh và châm biếm cậu, lại là những lời cay nghiệt đó, nó làm đầu cậu đau đớn.
Gì vậy? Những kí ức này là sao?
Các người là ai? Tại sao lại đánh đập tôi? Tại sao lại bắt nạt tôi? Tôi làm gì sai sao? Vô năng? Là gì vậy? Sao nó quen thuộc đến mức xé lòng như vậy? Dừng lại đi... Dừng lại đi?!
Ah!
Cậu ôm đầu, ngồi thụp xuống đất, hét lên đầy đau đớn, các mảnh kí ức bị mất, các sự việc ngày càng rõ ràng, tròng mắt mở to hết sức có thể, mồ hôi cứ thế tuôn ra, làm tóc bết lại vào trán cậu.
Hình ảnh một Bakugo hoàn toàn khác đã hiện lên, những câu nói, những hành động của anh, nó khác quá!
I...Izuku!! Mày làm sao vậy?! Này!! Đừng làm tao sợ!!
Biểu hiện của Midoriya lúc này làm anh cảm thấy lo sợ, sợ cậu phải chịu đau đớn.
K..Kacchan... Tớ...Tớ...
Tớ nhớ ra rồi...
/Đùng/
Tiếng sét như đánh ngang tai của Bakugo, anh không tin vào tai mình, Izuku... Izuku của anh cuối cùng cũng đã nhớ lại rồi!
Mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của đám bạn cũ, anh bồng cậu lên, chạy thẳng về nhà.
Bước vô nhà, anh khóa cửa lại, đặt cậu nhẹ nhàng ngồi trên ghế sofa, tâm trạng rối loạn không biết nên nói gì, hành sử ra sao với tình hiện tại.
Mày... Nhớ ra rồi sao? Nhớ ra... Mọi thứ?
...
Ừm...
Sự im lặng đến mức ngột ngạt giữa hai người cứ thế mà kéo dài, một bên sốt ruột còn một bên thì cứ cúi gằm mặt xuống, mặt không cảm xúc. 10p sau, anh lại là người lên tiếng đầu tiên.
Mày... Ghét tao.. Đúng chứ?
Huh?!
Cậu bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của anh, ngước lên nhìn vào anh, ánh mắt của anh... Nó rất nghiêm túc. Cậu bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, cậu phải làm gì đây? Phải trả lời như nào?? Liệu anh có chửi cậu không? Hay đánh cậu?? Cậu đổ mồ hôi, tim đập nhanh, trốn tránh câu hỏi của anh.
C..Cậu.. Hỏi làm gì...? Nó... Quan trọng sao?
Anh im lặng, nhìn chằm chằm cậu, bốn con ngươi cứ nhìn nhau, khiến Midoriya càng thêm căng thẳng.
Tao... Không biết nữa...
Ra vậy... Ra là điều đó không quan trọng, cậu đã hi vọng phải có một lí do gì đó nên anh mới hỏi cậu như vậy. Nhưng mà khi nghe xong câu trả lời của anh, cậu đã dần hiểu ra được rồi...
Vậy sao... Tớ hiểu rồi...
Lại im lặng, chết tiệt... Khó chịu quá!!
Trả lời đi.
Sao cơ?
Trả lời câu hỏi của tao, mày ghét tao phải chứ?
Sao tớ phải trả lời?...
.... Vì nó quan trọng với tao...
Nói xong, anh lại tự dưng đỏ mặt, điều đó đập vào mắt cậu, cậu chưa từng thấy anh ngại ngùng như vậy, chưa bao giờ...
Tớ.. Tớ ghét...
Cậu nói rất nhỏ, lí nhí khiến anh không thể nghe rõ được cậu nói gì.
Mày nói gì cơ?
Tớ...
Sao?
Tớ rất ghét cậu!
Anh khựng lại, câu trả lời của cậu như đâm thẳng vào tim anh, cũng đúng thôi, chính bản thân anh làm cậu trở nên ghét bỏ mình, bây giờ anh lấy đâu ra quyền mà đau nhỉ?
Cậu luôn sỉ nhục tớ, chà đạp tớ, làm tổn thương tớ.
Tớ đáng ghét đến vậy sao? Tớ vô năng là sai sao?
Tớ không có quyền được ước mơ sao? Dù tớ biết là bản thân tớ vô năng. Tớ biết điều trở thành một anh hùng là một điều không thể đối với tớ! Tớ đau lắm, khóc nhiều lắm, nhiều đến mức mà nó trở thành một thói quen khó bỏ! Nhiều đến mức mà mất ngủ và mất kiểm soát, ngày ngày phải động vào thuốc an thần và thuốc ngủ chỉ để làm dịu đi cảm xúc của chính bản thân! Tớ ghét cậu, tớ ghét cậu khi làm tớ trở nên như vậy, tớ thực sự, rất ghét cậu!!!
....Tao..
Nhưng...
...?
Khi thấy cậu mệt mỏi trở về nhà mỗi tối, thấy cậu cố gắng ôn luyện, vượt qua các kì kiểm tra, ôn tập ở khóa luyện anh hùng, thấy cái quyết tâm tương lai trở thành một vị anh hùng số 1 như All Might của cậu, tớ lại cảm thấy... Vui? Không biết vì sao nữa... Nhưng... Nhưng mà... Thấy cậu cứ như vậy... Làm sao... Làm sao mà tớ ghét cậu tiếp được đây...?! Hức... Hức..
Từng giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống, chảy xuống gò mà của cậu, những giọt nước mắt vẫn cứ như vậy tuôn ra trên gương mặt thiên sứ đáng yêu của cậu, những nỗi lòng của cậu đã được giải tỏa, giờ đây cậu đã hết cảm thấy nặng lòng rồi... Thật tốt.
Anh lao đến ôm chầm cậu vào lòng, anh cũng đã khóc, thấy cậu nghĩ về anh như vậy mặc dù anh đã tổn thương cậu quá nhiều lần, cậu vẫn vậy, vẫn mềm lòng tha thứ cho anh, cái tính này của cậu làm anh thấy bực, nhưng cũng thấy vui...
Tao xin lỗi... Tao xin lỗi mày Izuku! Đừng khóc nữa, nín đi! Tao sẽ bên mày mà, tao sẽ cố gắng sửa chữa lại các lỗi lầm, có thể mày sẽ không dễ dàng chấp nhận, nhưng tao vẫn sẽ làm như vậy đến khi thấy mày không rơi nước mắt vì tao nữa... Tao hối hận lắm rồi, hãy cho tao một cơ hội!
Tao.. Tao yêu mày... Nhiều lắm, yêu mày từ lâu rồi, xin lỗi vì đã để mày đợi... Izuku!
Nghe anh nói vậy, cậu lại càng òa khóc to hơn, ôm lại anh thật chặt, cậu chờ ngày này lâu rồi, chờ lời nói yêu từ anh, chờ đợi mòn mỏi rồi cuối cùng cậu cũng đã được đền đáp, anh bây giờ đã về bên cậu, anh bây giờ đã là của cậu!!
T...Tớ cũng yêu cậu.. Nhiều lắm... Kacchan...
.
---Hết---
-Cập nhật: Ngày 23/1/2022
Mong ủng hộ, yêu các bạn^^
---------------------------------
Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây 💖
Truyện này là mình làm để giải trí đam mê mà cũng có người đọc và ủng hộ nên mình vui lắm!!
Truyện có 5 phần, đau khổ và ngược khá là nhiều nên có thể có vài bạn không thích mình viết kiểu này.
Nhưng cuối cùng là truyện đã khép lại với kết thúc là Happy Ending cho đôi bạn trẻ:'))
Bộ truyện đầu tay này có khá nhiều sai sót nên mong các bạn thông cảm! Cảm ơn vì đã đọc và yêu các bạn nhiều 💖
P/s: Có thể có ngoại truyện nên mong các bạn đón xem 😙
Tạm biệt 👁👄👁💅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro