Búp Bê Tình Dục Và Kết Thúc?
Xin lỗi vì off hơi lâu, mình sẽ cố gắng bù chap ạ
Warning: có chi tiết 18+! Ai không thích thì click back. Từ ngữ cục súc thô thiển tục tĩu:(
Không phù hợp với thanh niên nghiêm túc hay con ngừi có trái tym mỏng manh:v
*Đọc xong cho mình xin ý kiến=))
Phần này có pha một chút ngọt có thể sẽ làm người đọc ấm lòng được một tí?! Để bù cho 3 chap đau khổ trước :'))
Và tớ cũng sẽ thay đổi bản thân nhân vật 1 chút, cố gắng không OOC quá mức, nên có gì lạ thì mong các cậu đừng hỏi vì sao nó khác với cốt truyện chính :D
Chap này mình sẽ xưng Deku là 'cậu' và Kacchan là 'anh' ạ!
---------------------------------
Làm bạn tình của tao đi, Deku !
---------------------------------
Đó là một buổi sáng đẹp, cậu tỉnh dậy trên chiếc giường thân quen, cảm thấy thật mệt mỏi, toàn thân cậu đau nhức, khó khăn mà ngồi dậy.
Lại nữa...
Lại thêm một buổi tối đau đớn và nhục nhã đối với cậu, Midoriya Izuku!
Tch... Rốt cuộc cậu ấy có phải là người nữa không vậy... Đau quá...
Đây là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Ngày mà cậu... Trở thành con búp bê tình dục của anh, Bakugo Katsuki?!
Chắc là cậu ấy về luôn rồi...
Cảm giác này... Lồng ngực cậu đau quá, nhưng không làm gì được, đúng hơn là, cậu không có quyền đòi hỏi!! Vì sao? Vì chấp nhận cái điều kiện chết tiệt đó...!! Vậy nên cậu mới phải sống trong những ngày tháng tủi nhục này, chấp nhận trở thành một cái thứ đồ chơi mà không biết sẽ bị vứt bỏ lúc nào, cậu làm tất cả chỉ để có thể sống trên cuộc đời này, đúng vậy... Cậu chỉ cần sống mà không vì gì cả.. Sống cho cả phần của mẹ cậu nữa chứ...?
May mà hôm nay mình làm ca chiều, chắc là nên nghỉ ngơi một chút nhỉ, ôi... Cái lưng của tôi...
Nhưng mà... Cậu không hận anh, ngoài việc sử dụng cậu để thỏa mãn dục vọng, anh cũng hay nấu cho cậu vài bữa tối, vài bữa sáng xong rồi mới rời đi, còn dán giấy ghi chú những thứ cần và không để cậu lo cho bản thân nữa chứ! Bây giờ cậu dậy cũng thấy đĩa đồ ăn sáng nhẹ ở trên bàn và tờ giấy ghi chú nữa.
'Thật sự không biết nổi con người này nghĩ gì mà...' -Cậu nghĩ thầm, mồm mỉm cười nhẹ.
Thật ấm áp... Nhưng cũng thật đau lòng...
---------------------------------
Cậu hiện đang ở trong siêu thị, ngắm nghía chọn đồ để nấu bữa trưa ngày hôm nay!
Tiền ở đâu ra ư?
Bakugo bao nuôi đấy:))
Để xem nào... Hôm nay sẽ lại ăn Katsudon?
Cậu thèm thuồng cái món ăn đó chết mất rồi, u mê không lối thoát mất!!
Ô, là cậu!
Nghe tiếng gọi đó, theo phản xạ mà cậu quay ra đằng sau lưng, xem giọng nói đó phát ra từ ai.
Cậu là...?
À xin tự giới thiệu, tớ là cái người hôm trước vừa được cậu giúp ạ! Cậu có nhớ cái vụ giật túi sách ở trên TV chứ? Tớ là người bị hại, và cậu đã giúp tớ bắt tên đó lại đó!! Cậu nhớ chứ?
Sau khi lục lại một mớ các kí ức về các vụ cướp giật gần đây, thì cuối cùng cậu cũng nhớ ra:
À...
--Bắt đầu hồi tưởng:))--
Hôm đó là một ngày mưa, cậu cầm theo ô mà lon ton, nhảy chân sáo trên các vũng nước, ngân nga hát (Con tao lạc quan quá :3)
Áhhh!!!! Có cướp!!!!
Cậu giật mình, bất ngờ mà quay sang chỗ phát ra tiếng hét đấy, chạy đến đó mà không cần suy nghĩ.
Cạnh một con hẻm gần đó, cậu thấy một cô gái xinh đẹp, dễ thương nữa, với khuôn mặt tròn trĩnh và nước da trắng, (tôi ngu tả người nên là dừng ở đây thôi), cao hơn cậu chắc tầm 1-2 cm (Buồn của Deku)
Sau khi định hình lại được sự việc, cậu mới biết rằng cô gái đó bị cướp!
Anou, cậu không sao chứ? Tên cướp.. Tên cướp chạy hướng nào?
Cô gái run rẩy sợ hãi, lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, giơ ngón trỏ mà chỉ về hướng một người đàn ông cao to, đang hối hả chạy ra đường, hắn đội mũ, đeo kính râm và bịt khẩu trang, rất khó đoán!
Cảm ơn cậu, cậu đợi ở đây nhé, tớ sẽ lấy lại túi cho cậu!
Nói xong cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng và hiền hậu, có ý muốn trấn an nạn nhân. Cô gái thấy thế thì tâm trạng cũng dịu đi một phần... Trước mặt cô, cậu trông như một thiên thần, thật xinh đẹp... Mặt cô xuất hiện một vài phiếm hồng...
'Cảm giác này... Cậu ấy thật đẹp...' -Cô thầm nghĩ
Cậu chạy đi, cố gắng chạy thật nhanh để bắt kịp tên tội phạm kia, mong muốn giúp người của cậu lại bùng lên, tức tốc mà ngăn chặn hắn ta.
Tên thủ phạm sau khi phát hiện cậu đuổi theo hắn cũng khiến hắn hoảng hốt, nhưng đan xen vào đó là một sự tức giận!!
Cậu đuổi được hắn ta đến một con ngõ cụt, hắn ta tạch lưỡi, quay mặt lại đối mặt với cậu, cười một nụ cười nham hiểm và đáng sợ đằng sau lớp khẩu trang mỏng đó, nói giọng đe dọa:
Chà chà, ai đây? Một thằng nhóc con? Để làm gì?? Định chơi trò cảnh sát bắt kẻ trộm hả bé con? Không được đâu~ Nguy hiểm lắm, về nhà với mẹ mày đi!
Sau khi hắn ta thấy rõ được khuôn mặt xinh xắn của cậu, giọng của hắn trở nên dâm tặc, ánh mắt mê muội mà nhìn thân hình nhỏ bé đó, tưởng tượng ra cảnh cậu nằm ở dưới hắn thì sẽ trông như nào, hắn nở một nụ cười ghê tởm, bắt đầu tiến lại gần cậu, vươn bàn tay dơ bẩn đó ra mà muốn nắm bắt cậu.
'Hắn ta không chỉ là một thằng cướp.. Đích thực hắn ta là một tên biến thái!!' -Cậu sợ hãi mà thầm nghĩ trong lòng, lùi lại vài bước.
Ông... Ông là đồ điên! Mau trả lại chiếc túi đó đây..!!! Bộ ông không nghĩ đến cảm giác của người bị hại sao?!
Tuy sợ hãi nhưng cậu cũng cố gắng nói ra, có thể dễ dàng nhận ra những lời nói run rẩy đó phát ra từ mồm cậu, hắn ta nghe xong mà cũng khựng lại, nhìn cậu với một ánh mắt khinh bỉ, điệu cười trở nên ghê rợn hơn bao giờ hết..
Pfff..!! Hahahahaha..!! Gì chứ?! Chú mày hài hước ghê nhỉ?? Nghĩ sao lại nói những điều vô bổ đó với tao? Thật ngây thơ..! Tao là một tên tội phạm đấy?! Mày ngu hay sao mà không nhận ra?
Vừa nói, hắn vừa túm lấy tay cậu, ném cậu vào tường, đạp thật mạnh vào bụng của cậu.
'Bốp'
Hửm.. Đau sao? Mày đau sao?! Hahaha..!! Nếu như mày còn cảm thấy yêu đời, không muốn tàn tật thì cầu xin tao đi.. Tao sẽ làm mày sung sướng...
Vừa nói hắn vừa ké gần vào tai cậu, nghe thấy giọng nói vừa khàn, vừa biến thái đó, làm cậu vừa rùng mình vừa sợ, vô thức mà vung tay đập vô ống đồng của hắn, hắn đau đớn kêu la, tức tối lấy chân còn lại mà đạp mạnh vô bụng cậu lần nữa:
Tch.!! Chết tiệt! Thằng chó này!!!
Thưa...Thưa chú cảnh sát, hắn ở đây!! Là hắn đã cướp túi cháu và đánh cậu trai đó!!!!
'Cảnh sát?!' -Hắn sợ hãi, định bỏ mặc cậu mà chạy trốn, nhưng người như hắn cuối cùng cũng gặp quả báo! Hắn đã bị bắt!!
--Kết thúc hồi tưởng--
Cậu.. Nhớ ra rồi chứ? Lúc hắn bị bắt thì cậu cũng được vô đồn cảnh sát lấy lời khai và nghỉ ngơi một tí nhỉ? Cậu ổn chứ? Tớ nghe nói cậu bị đạp vô bụng... Không sao chứ..? Ừm... cậu..?
À, tớ là Midoriya Izuku, cứ gọi tớ là Deku đi ha, tớ không sao đâu^^
Deku? Nghe lạ nhỉ?
À.. Đó là cái biệt danh mà người bạn cũ của tớ thường gọi tớ.. Nhằm để coi thường tớ...
Ểh? Tớ thấy nghe nó cũng hay mà? Kiểu giống 'cố gắng lên' vậy?! (chỗ này mình không nhớ :( )
Ồ vậy sao.. Cảm ơn cậu!
Cậu bất ngờ trước câu nói của cô, cười thầm, đã bao lâu rồi? Mới có người động viên cậu như vậy? Với cái biệt danh đó?
Tớ là Uraraka Ochaco! Rất vui được làm quen với cậu và cảm ơn cậu lần nữa!
Ừm, chào cậu Uraraka - san!
Cậụ nở một nụ cười tươi! Một nụ cười thật lòng... mà tưởng như đã mất từ lúc nào..
Cậu ấy... Đúng như mình nhớ, cậu ấy thật đẹp!!
Trong khi hai người vui vẻ chuyện trò thì có một ánh mắt đứng từ xa, nhìn chằm chằm vào cậu, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, ánh mắt đó, không phải của con người, là của một con quỷ!!!
---------------------------------
/Cốc cốc/
...Ai vậy?
...
Là tao.
...
/Cạch/
Vào đi... Kacchan! ^^
---------------------------------
Ah..!! Kh- Khoan!! Đ..Đừng sờ chỗ đó.. Kacchan...
Bỏ những lời đó ngoài tai, anh lao đến cậu như một con mãnh thú, mạnh bạo đè cậu xuống chiếc giường đó, bàn tay hư đốn không ngừng sờ soạng khắp cơ thể trắng nõn gầy gò của cậu, tay anh đi qua đâu là nơi đó của cậu như có dòng điện chạy qua vậy, khiến cậu rùng mình, ai da... Da cậu mẫn cảm thật đó~ Nghĩ đến điều đó thì chỉ làm anh càng thêm hứng tình hơn thôi.
Mò mẫm sau lớp quần áo được một lúc, anh chán nản mà xé phăng chiếc áo tội nghiệp đó ra, làm lộ ra cơ thể quyến rũ, trắng trẻo, lại đưa tay lên nghịch hai hạt đậu nhỏ hồng hào trước ngực, cậu rên nhẹ một cách ám muội, khi hoàn hồn được cũng đã quá muộn rồi, anh đã cởi luôn chiếc quần của cậu=)) Để lộ ra đôi chân trắng và đầy sự mê muội khi nhìn nó. Bây giờ trên người cậu chỉ có đúng một chiếc quần lót mỏng, cậu nhìn mà đỏ cả mặt, ngại ngùng mà đưa tay lên che mặt.
Hử? Ngại sao? Mày đã lên giường với tao bao lần rồi mà bây giờ còn bày đặt ngại??
Anh nhếch mép cười khinh, nói năng ngạo mạn với 'đồ chơi' của mình.
T...Tại.. Cảm giác nó.. Lạ lắm!!
Ồ... Vậy để tao làm cho mày quen nó...
Không đợi cậu nói xong, anh ta nâng mạnh gáy cậu lên, hôn tới tấp, cậu không chịu mở miệng nên anh đành nhéo mạnh ti cậu, cậu đau đớn mà mở mồm ra, anh thời cơ đưa lưỡi vào. Chiếc lưỡi điêu luyện cứ ngọ nguậy trong khuôn miệng cậu, tham lam mà hút hết các chất ngọt ở trong, cuốn luôn với lưỡi của cậu. Tiếng chụt chụt vang lên khắp phòng cậu, nghe mà hỏny.
Anh và cậu hôn nhau được một lúc lâu thì cậu dần đã hết dưỡng khí, yếu ớt mà đập tay vào lưng anh. Anh thấy thế cũng khó chịu mà thả ra, hai chiếc lưỡi trao nhau một sợi chỉ trắng. Mặt cậu bây giờ trông rất yêu nghiệt ah~ Cậu thở dốc, khó khăn hít lấy không khí. Mặt cậu đỏ, đôi mắt được phủ một lớp nước mờ, mồm thì chảy nước miếng, trông thật là dâm đãng làm sao...
Đúng là thứ điếm dâm dục mà... Mới hôn thôi mà chưa gì mày đã cứng rồi này.. Bộ mày muốn tao giã nát mày ra lắm sao, hửm, Deku?
Cậu nhìn xuống chiếc quần của mình, cậu nhỏ phản chủ đang ngóc dậy, nhìn chủ nhân đầy hối lỗi=)) Cậu thầm chửi trong lòng, cảm thấy bản thân thật dễ dãi trước con quỷ này (Bakugo)
Cậu giờ đây đã không còn tâm trạng để nghe anh kiêu ngạo nói những lời biến thái kia nữa, cậu mệt mỏi mà vươn hai tay ôm cổ anh, ngồi lên đùi anh, ánh mắt u muội nhìn chằm chằm anh như chờ đợi điều gì đó. Anh thấy vậy cũng chỉ nhếch mép, ôm eo cậu lại gần, cọ sát với cơ bụng rắn chắc đầy sự nam tính.
Mày vậy mà hôm nay lại chủ động sao? Đúng là thứ điếm thích đụ mà.. Thế cũng tốt..
Anh dùng tay xoa nhẹ vùng bụng trắng trẻo của cậu, cúi xuống vừa liếm, vừa cắn và vừa mút một bên ngực, bên còn lại thì anh nhéo như đồ chơi, cậu không chịu được sự mẫn cảm đó mà rên nhẹ:
Ah..~! N...Nhẹ thôi..
Anh bơ luôn câu nói của cậu, hưng phấn mà nhéo mạnh hơn, đưa đầu rúc vô hõm cổ cậu, liếm xương quai xanh, tham lam hít hà mùi hương thơm nhè nhẹ của cậu, không quên để lại vài nốt chấm đỏ khó phai, tay kia xoa bụng xong thì lấy một vài giọt gel ở trong chai, mò xuống giữa cặp đào tìm kiếm bông cúc nhỏ, không thương tiếc mà đút thẳng một ngón vào trong, cậu rùng mình đầy đau đớn:
Áh..!!~ C..Chậm..
Anh cũng không chịu được nữa, dùng một tay mà cởi quần áo ra, để lộ cái côn thịt to lớn đang cương cứng, cậu nhìn nó mà khóc, chắc đêm nay lại là một đêm khó khăn cho cái mông của cậu đây...
Sau khi đã nới lỏng chiếc lỗ kia bằng ba ngón tay của anh, anh đè cậu xuống đệm, đút thẳng phần đầu khúc côn vào trong, cậu cảm giác như bị rách ra làm đôi vậy, mắt trợn to, những hàng nước không kiểm soát được mà chảy xuống gò má, gương mặt xinh đẹp của cậu đỏ bừng, run rẩy trong mơ hồ.
Tao mới chỉ vào phần đầu thôi mà, phản ứng của mày thú vị ghê... Đúng là cái cơ thể của mày sinh ra chỉ dành cho đàn ông đjt thôi mà...
Nói xong anh càng mạnh bạo thúc vào bên trong cậu, muốn tìm kiếm điểm G. Tiếng da thịt va chạm với nhau vang lên khắp căn phòng nhỏ, khiến ai nghe mà cũng đỏ mặt.
'Bạch bạch bạch' :))
.
-CẮT H:)))-
Hai người cứ ân ái như vậy suốt một tiếng đồng hồ, đến lúc cậu không chịu được nữa mà mệt mỏi thiếp đi, nhưng mà anh vẫn chưa thấy đủ, vẫn mạnh bạo thúc vào trong cậu trong khi cậu ngủ.
Đây là cái giá phải trả... Khi mày vui vẻ bên người con gái khác.. Deku ạ..
Người ở trong siêu thị lúc đó.. là.. là ai thì tự biết:v
---------------------------------
Sáng hôm sau tỉnh dậy, lại một lần nữa, cơ thể cậu đau nhức, bóng dáng người con trai đó cũng không còn, cậu đau đớn, khó chịu, buồn bã mà nghĩ về con người đó, cậu là đồ chơi, là con búp bê chỉ để thỏa mãn dục vọng của anh, không còn gì khác..
'Đừng mơ mộng hão huyền như vậy chứ... Deku..'
'Người đó không thuộc về mày, không là của mày, không là gì cả, trông mắt cậu ấy.. Không có mày....'
---------------------------------
Mọi chuyện cứ lặp lại như vậy được một năm, cậu dần trở nên vô cảm hơn, ánh mắt vô hồn, mặc cho con quỷ kia lợi dụng cơ thể yếu ớt đến khổ thân của cậu, cậu muốn bỏ trốn, muốn thoát khỏi anh ta, muốn chết!!! Cậu luôn tự hỏi... Cậu làm gì sai?
Nhưng mà có cô, Uraraka Ochaco, người bạn tâm lý của mình, cậu vẫn còn vương vấn lại vài tia hi vọng mỏng manh, vẫn cố gắng sống qua từng ngày từng tháng trong sự dày vò chết tiệt.
---------------------------------
Kacchan... Tớ...
Hử? Làm sao?
Cậu run rẩy, sợ hãi trước chất giọng có mấy chút giận giữ của anh, những câu nói như nghẹn trong cổ họng cậu vậy, khó khăn mà thoát ra...
Tớ.. Tớ không muốn.. Làm đồ chơi của cậu nữa... Tớ đã kiếm được việc làm rồi.. Tớ đã có thể tự sống, cảm ơn cậu đã giúp tớ, mình dừng lại ở đây đi... Được không?
Anh trừng mắt nhìn cậu sau câu nói đó, khiến cậu tránh ánh mắt đó đi, cúi gằm mặt xuống đất trong sự lo lắng và hoảng sợ...
Mày... Mày nói cái gì cơ? Mày? Tự sống? Haha.. Đừng đùa với tao như vậy thằng chó này... Giúp mày? Mày đơn giản chỉ là thứ đồ chơi của tao... Đơn giản chỉ là một cái thứ vô dụng để tao chơi đùa, đừng nghĩ mày muốn thoát là thoát... Mày là của tao! Mẹ mày đã chết rồi, bây giờ mày chỉ cần sống dưới sự giám sát của tao! Chỉ khi nào có sự cho phép của tao.. Thì mày mới có cơ hội để trốn thằng vô năng chết tiệt!!
Từng từ ngữ cay đắng cứ thế mà tuôn ra, nó như những cây kim đâm thẳng vô trái tim cậu, cậu không chịu nổi nữa rồi, gì mà là "của tao" cơ chứ... Ánh mắt cậu hiện lên tia căm thù, cậu mệt mỏi, hối hận lắm... Cứu cậu với?
Cậu có thể chửi tớ... Chà đạp tớ, khiến tớ suy sụp! Nhưng... Cậu không có quyền mà nhắc lại chuyện mẹ tớ đã chết!! Cậu... Không hiểu!!!!
Câu từ của cậu khiến anh tức điên, xông đến mà bóp cổ cậu, đè vào tường.
Gì mà đéo hiểu? Mày nghĩ là mày đang nói gỉ vậy hả thằng điếm này, mày mà cũng có ngày phản lại tao cơ á? Hề thế... Mày nên nhớ là. Mày là chó còn tao là chủ!
Nói xong anh bạo lực ném cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo, cậu đau đớn nằm im trên sàn, anh nhìn lên, thì đập vào mắt anh là một cái lịch để trên bàn, nét bút khoanh tròn 'Ngày 15/7'
Hửm, hôm nay là sinh nhật mày? Chà.. Thật là một ngày sinh nhật thảm hại...
Nói xong anh còn hát chúc mừng sinh nhật cậu bằng chất giọng giễu cợt, tay còn vỗ vỗ chúc mừng sinh nhật cậu nữa.
Ngày này 2 năm trước, là ngày mẹ cậu mất!
.......
Mày... Mày đi đâu vậy hả?
Cậu đứng lên mệt mỏi, cố gắng chạy thật nhanh từng bước lên sân thượng, đứng sau lan can, anh đuổi theo sau cậu, bàng hoàng nhìn cậu đứng ở mép tường, tưởng chừng rất gần nhưng lại thật xa...
Deku!!!!!!!
Trời đã bắt đầu âm u, mây đen dần kéo tới...
Kachan..
Trời bắt đầu trút những giọt nước đầu tiên xuống
Deku!! Mày đừng có hành động ngu dốt như vậy!!!
Kachan..Tớ xin lỗi..
Deku!! Con mẹ mày, mày mà nhảy xuống là tao sẽ giết mày đấy thằng chó!!
Trời bắt đầu mưa, mưa càng lúc càng to hơn... Cái không khí ngột ngạt đó, sao nó khó chịu quá?
Tớ xin lỗi.. Tớ thật sự xin lỗi Kacchan.. Tớ mệt.. Tớ mệt lắm..
Nở một nụ cười cay đắng, chua xót, lòng thầm nghĩ:
'Chúc mừng sinh nhật mình và.. Tạm biệt mình...'
Chết tiệt.. Mày.. Liệu hồn.. Đừng nhảy xuống.. Quay về với tao.. Đi?
Anh bắt đầu run rẩy, đôi mắt rung rung nhìn cậu.
Kacchan.. Hạnh phúc nhé? T..Tớ thích cậu, không, tớ yêu cậu.. nhiều lắm.. ^^
Nói xong... Cậu nhảy xuống...
Lại thêm một ngày... Mưa...
Ngày hôm đó, được dự báo là ngày có mưa lớn nhất trong năm..
---Còn tiếp---
-Cập nhật: Ngày 22/1/2022
Mong mấy má ủng hộ ;n;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro