Bi Thương Và Tuyệt Vọng
Ngày qua ngày, cậu vẫn ấp ủ cái tình đơn phương mỏng manh đó, cũng sợ sẽ có ngày anh phát hiện ra rằng người mà mình khinh thường lại thầm thương trộm nhớ mình, chắc là anh sẽ thấy đáng khinh cậu hơn nhỉ? Sẽ xa lánh cậu. Cậu sợ, cậu sợ lắm.. Mặc cho thường ngày anh bắt nạt cậu, cậu vẫn thích anh!!
Liệu... Anh có chấp nhận tấm lòng này không?
---------------------------------
DEKUUU!!!
Gã cũng nhảy xuống theo em, cánh tay cố gắng nắm lấy sinh vật bé nhỏ đáng thương đó, gã sợ, gã sợ rồi, em đừng bỏ gã mà, không được rời bỏ gã!!!
Năng lực bộc phá, hắn dùng nó như một chỗ dựa để hạ chân. Ngay khoảnh khắc đầu em đập xuống đất, gã đã đỡ được em, ôm chầm lầy em, cả hai cùng nhau rơi xuống và ma sát với nền gạch vỉa hè. (Mình ngu miêu tả lắm ;n;)
Deku...
Máu... Đầu của em chảy máu nhiều quá.. Cánh tay gã cũng xước một mảng lớn vì vụ va chạm vừa nãy, rát quá, nhưng sao nó đau bằng tim hắn bây giờ được. Nhìn khuôn mặt đáng yêu đó mà máu cứ chảy từ sau đầu không khỏi khiến hắn xót xa, hắn gào thét dưới mưa, tay vẫn ôm em vào lòng, cố gọi tên em chứ không phải là cái biệt danh anh hùng rơm kia nữa. Đừng bỏ hắn, đừng đi mà... Izuku!!!
Izukuuuuuu!!!!!! Tỉnh dậy đi, sao mày cứ nhìn vào hư vô thế kia? Sao ánh mắt của mày vô hồn đến đáng sợ như vậy?!
Gã khóc rồi, gã hối hận lắm! Vì hắn mà em mới làm điều dại dột như vậy!
Izuku... Tao sai rồi, tao sai rồi!!! Xin mày đấy, mày mà chết thì ai làm mẹ của con tao đây!!!! Gahhhhhh!!!
(ủa anh:)
Hơi thở của em yếu ớt, thoi thóp làm tim gã như thắt lại, gã còn chưa nói cho em biết mà, sao em lại làm vậy, gã đã luôn muốn nói rằng gã yêu em, nhưng nỗi sợ, lo lắng cứ bao trùm lấy gã.
Khi nhìn lại quá khứ, gã mới thấy ân hận biết bao, gã làm gì em, gã bắt nạt em như nào gã biết hết, nhớ hết, không một ngày nào mà gã không nhớ đến hình ảnh yếu đuối của em sợ sệt gã, vì bản tính tự cao và cái tôi to lớn đó, gã lại càng ngày càng căm ghét em hơn bấy nhiêu! Khi mà vào một ngày, gã phát hiện được rằng gã cũng yêu em, gã yêu em từ cái lúc gọi là thời trẻ con dại khờ đó, cái thời mà bao đứa trẻ ngây thơ, có những suy nghĩ đơn giản về tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu.
Những năm tháng căm ghét em cũng vì thế mà khiến gã quên đi tình cảm của bản thân, lấy đó là cái cớ để thương hại em. Gã chôn vùi cái tình cảm đó sâu trong trái tim mình, không để bất kì một sơ hở nào lộ ra ngoài, gã không muốn cho ai thấy được cái tình đơn phương khốn khiếp đó của gã, kể cả em, người mà gã thầm thương trộm nhớ suốt bao năm tháng, gã không muốn thừa nhận nó, muốn quên nó đi!!!
---------------------------------
Kacchan.. Đã bao giờ trong tim cậu có tớ chưa? Một.. Chỗ trống?
Mày có ý gì? Mày thích tao à?
Câu đó gã chỉ nói đùa thôi mà, nhưng sao... mặt em đỏ quá, và cái sự ngượng ngùng kia nữa... Thật à? Thật ư?! Em thích gã thật sao?! Gã bỗng cảm thấy vui lắm, nhưng vì cái tính tự cao kia mà gã lại buông lời mà trái chiều với trái tim gã, làm tổn thương em:
Cái đéo?! Cái biểu cảm ngượng ngùng kiểu ẻo lả kia là thế đéo nào vậy hả Deku!? Tao hỏi đùa mà hóa ra là, mày thích tao thật à?! Eo ôi. Đéo ngờ luôn ấy! Thật kinh tởm và gớm ghiếc mà!!!
Em thần con ngươi ra mà nhìn gã, mở to đôi đổng tử màu xanh lá, rơm rớm nước mắt như sắp khóc.
Đau quá! Câu nói đó, như đâm vào tim em nhiều nhát vậy, em biết là tình cảm giữa con trai và con trai là điều hiếm có, rằng nhiều người vẫn cứ truyền tai nhau nói rằng đó là một thứ tình cảm cấm kị ở thời điểm bấy giờ. Nhưng, con người mà? Họ cũng có quyền được yêu chứ, tình yêu không phân biệt giới tính đó lẽ ra là một điều rất đặc biệt và ít ỏi!
---------------------------------
Ê mày biết gì chưa? Cái thằng mà bị nói là vô năng sống ở gần khu của mình ý!! Nghe bảo là nó bị gay đấy mày?!
Thật sao?! Nghe kinh vậy, chắc là cha mẹ nó khi biết tin thì đầu đội quần vì nhục mất!
Ừ! Tao nghe ở đâu đó là nó nghỉ học vì áp lực nhà trường rồi đấy mày!! Haha, đáng đời, cái loại gay lọ như nó mà sống thì cũng chỉ làm mất mặt dòng họ tổ tiên thôi, sao nó không chết quách đi cho rồi?!
---------------------------------
Những lời đồn truyền tai nhau, những câu nói cay nghiệt, sỉ nhục, lăng mạ cậu và gia đình cậu, người thân cậu cũng ngại mà hỏi thăm, nhưng cậu chỉ sống với một mình mẹ thôi, bố đã mất từ khi cậu còn nhỏ, mẹ cậu không những không trách mắng cậu mà còn yêu thương nhiều hơn nữa! Luôn luôn cố gắng để mà bồi đắp tinh thần cho cậu! Là chỗ dựa vững chắc cho cậu mỗi khi cậu cảm thấy bản thân thật kém cỏi và thảm hại, đáng thương nhường nào, nhưng có mẹ ở bên mà, cậu sẽ cố gắng sống vì mẹ! Chỉ vì mẹ thôi!!
Mẹ ơi! Con yêu mẹ!!!
Mẹ cũng yêu Izuku cưng của mẹ nhiều lắm!
Mẹ này, mẹ sẽ... Luôn ở bên con chứ..?
Tất nhiên, mẹ sẽ luôn ở bên con, luôn ủng hộ, động viên con mà, không bỏ con một mình đâu, mẹ yêu con nhất!!!^^
---------------------------------
Vào ngày XX/YY/????
Bầu trời âm u, mây đen bao trùm cả một mảng trời ngày hôm đấy, vào 6h tối, khung giờ cao điểm, đường xá chật ních những cái xe to xe nhỏ, xuất hiện cả những chiếc xe tải hay xe công te nơ to vãi cả chưởng:v.
Cậu đang chạy bộ ở công viên gần nhà, những hạt mưa đầu tiên cứ lách tách rơi xuống mái tóc xanh của cậu:
Mưa rồi, chắc là mẹ giờ này đang ở nhà nấu cơm rồi ha!
Cậu hứng khởi chạy về nhà, mong chờ cái món Katsudon của mẹ cậu nấu vào mỗi hôm thứ Bảy, hương vị nhà làm đó khiến cậu không khỏi phấn khích, chạy thật nhanh về nhà để gặp mẹ nào!!
Mẹ ơi con về rồi đây!!
/Im lặng/
Sự im ắng bao trùm cả căn nhà, tiếng TV vẫn mở, nó cứ rè rè làm cậu khá khó hiểu, mẹ cậu có bao giờ đi ra ngoài vào giờ này đâu? Chắc là lại để quên đồ ở siêu thị đây mà.
Cậu thở dài ngao ngán, không khỏi bất lực về chiếc não cá vàng của mẹ cậu, không có ý định nghi ngờ gì nên cậu bước vô nhà, tính là khi nào mình đi tắm thì mẹ cậu sẽ về đến nhà ngay thôi! Tiện tay tắt đi cái TV cứ rè rè nãy giờ làm cậu khá khó chịu.
Mẹ ơi! Mẹ về chưa?
Câu hỏi lại vang lên trong sự im lặng, vẫn không có một ai hồi đáp lại câu hỏi của cậu, cậu khó hiểu, sao mẹ cậu chưa về nữa, khá muộn rồi đấy chứ! Nhìn tiếng đồng hồ cách cách chỉ 7h kém với chiếc bụng đói kêu ing ỏi từ nãy tới giờ làm cậu không khỏi chán nản.
/Reng reng/ Cậu vừa mở TV lên xem có gì mới thì tiếng điện thoại của nhà kêu lên ở ngoài hành lang.
Hôm nay bản tin truyền hình trực tiếp của chúng tôi vừa cập nhật được một tin tức mới nhất!
/Cạch/ -Alo?
Đầu dây bên kia: Cho hỏi đây có phải số của nhà Midoriya không ạ?
-Dạ vâng?
Đầu dây bên kia: Cậu là người nhà của một người tên Midoriya Inko?
-Dạ vâng! Đó là mẹ của tôi, cho hỏi ai đó?
Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra vào khung giờ cao điểm ở gần khu XXX ở thành phố Tokyo, Nhật Bản! Một người phụ nữ vì cứu một cậu nhóc mà bị xe ô tô đi với tốc độ cao tông trúng.
Đầu dây bên kia: Chúng tôi rất lấy làm tiếc, mẹ cậu đang được chữa trị trong bệnh viện, với tình trạng vô cùng nặng nề, hộp sọ đã nứt, hơi thở yếu, tim đã gần như không đập nữa. Bệnh nhân đang thoi thóp, chúng tôi đang cố giúp đỡ bệnh nhân lấy lại hơi thở nhưng có lẽ bệnh nhân sẽ không sống sót sau khoảng 30 phút nữa nên người nhà hãy đến để gặp cô ấy lần cuối, tôi xin hết!
/Tút tút/
Người phụ nữ dũng cảm đã không màng nguy hiểm mà đẩy cậu bé ra khỏi đầu xe của ô tô, nhưng thật đáng tiếc, người bị đâm trúng được xác định là Midoriya Inko, sống cùng với con trai là Midoriya Izuku, thật sự chia buồn với người nhà của cô ấy, nhóc Midoriya, mẹ của nhóc là một người rất tuyệt vời!
/Thịch/
Mẹ... Mẹ ơi...
Cậu không tin vào tai mình, mẹ cậu, người mẹ yêu dấu của cậu... Không.. Không thể nào, chắc chắn đây chỉ là một cơn ác mộng khốn khiếp thôi !!! Chết tiệt, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi cái thằng này!!! Mẹ mày đang đợi mày đó?! Mẹ mày đang ở dưới nhà nấu đồ ăn sáng cho mày kìa, dậy đi, dậy xuống đó với mẹ đi... Làm ơn hãy tỉnh dậy đi!!!
Sự thật đau đớn đó, cậu không muốn tin đâu, mẹ cậu là một người tốt mà? Sao ông trời lại nỡ tước đi cái niềm hạnh phúc bé nhỏ cuối cùng đó của cậu!?
Cậu định thần lại cảm xúc, cố kìm nén nước mắt, chạy thật nhanh đến bệnh viện, cậu vội vã tới mức quên đi cả giày. Cơn đau đến từ lòng bàn chân khiến cậu xót xa, nhưng lòng cậu cũng đau quá, tim của cậu, mẹ của cậu!!
Mẹ ơi... Đừng bỏ con!!
/Hộc hộc/
C..Cho em hỏi bệnh nhân tên Midoriya Inko đang nằm chữa trị ở phòng nào ạ?!
- Cô bệnh nhân bị thương nặng đó sao... Chị rất lấy làm tiếc cho gia đình, cô ấy đang nghỉ ngơi trong căn phòng ở cuối hành lang kia, em hãy vào thăm cô ấy lần cuối...
Chị y tá đang đi lấy thuốc, với khuôn mặt buồn bày tỏ sự buồn rầu vì không làm được gì cho mẹ của cậu.
Cảm..Cảm ơn chị ạ!!
Cậu nở một nụ cười cay đắng, chạy về phía phòng bệnh, nước mắt vẫn cố kìm lại, ủa, ai kia?
Cậu là.. Con trai của người phụ nữ đó sao?
Cô là..?
Cảm ơn!! Thật sự, mẹ của con đã cứu hai mẹ con cô, cảm ơn, thật sự rất cảm ơn!!!!!
Người phụ nữ lạ mặt với khuôn mặt đầy nước mắt của sự hạnh phúc cũng như chia buồn với cậu, nhưng người cậu để ý lại là cậu bé đứng sau, bám vô chân của người phụ nữ kia:
Em là.. đứa trẻ đó phải không?
Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?
Không sao à, có vẻ như mẹ của anh đến kịp lúc nhỉ..?
Chà, không có gì đâu, đừng buồn, em không sao là tốt rồi.^^
Em muốn làm anh hùng không? Em bao nhiêu tuổi rồi, năng lực của em là gì?
Bla bla...
Những câu hỏi làm vui tươi con trẻ, cậu đang cố trấn an đứa trẻ đang sợ hãi sau vụ xe cộ kia, trấn an cả bản thân cậu nữa, cậu cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Đúng rồi, mẹ cậu là một người tốt, cậu nên cảm thấy tự hào khi có một người mẹ như vậy chứ.
Sau khi tiễn hai mẹ con kia về, cậu quay lại cửa phòng bệnh, khuôn mặt thẫn thờ nhìn vào trong, tay áp lên tấm kính mờ, lấy hết dũng khí và mở cửa đi vào.
Mẹ....
Mẹ cậu nằm trên giường bệnh, hơi thở khá yếu ớt, hấp hối, máy đo nhịp tim bên cạnh vẫn chạy, nhưng chỉ số thật sự rất thấp, bà cố gắng mở hai con mắt nặng trĩu, mệt mỏi nhìn về phía cậu, miệng nở một nụ cười mà chính bản thân cậu không biết nên vui hay buồn nữa, cậu trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết khi nhìn thấy bà lúc này, nước mắt cũng không kìm được nữa mà òa khóc như một đứa trẻ, chạy đến bên giường nắm chặt tay của mẹ:
Mẹ... Mẹ ơi.. Woahh..!!!
Con trai của mẹ, đừng khóc...
Bà cố đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu, hiền từ lau đi những giọt nước mắt vẫn đang rơi lã chã trên khóe mắt của cậu, thật cay đắng biết bao.
Con là một đấng nam nhi.. Nam nhi sẽ không khóc, đúng không?
Bà vẫn cười hiền hậu, dù giọng nói khá yếu ớt và khàn đặc, nhìn cậu con trai bằng ánh mắt trìu mến, mẹ cậu vẫn xinh đẹp như vậy, kể cả khi cái chết cận kề mà bà cũng không khóc vì sợ con trai lo lắng:
Mẹ.. Sắp không còn thời gian nữa nhỉ.. Con trai của mẹ... rất kiên cường phải không?
Mẹ ơi... Woah...!!! Mẹ đừng đi mà, đừng bỏ lại con!! Con chỉ còn mình mẹ thôi, làm ơn..
Giọng cậu cứ mấp máy, run run, nếu mẹ cậu đi thì cậu biết nương tựa vào ai bây giờ?
Mẹ biết, con thật sự đã có một tuổi thơ bất hạnh và đáng buồn, mẹ chưa làm tròn được trách nhiệm của một người mẹ, mẹ xin lỗi con Izuku.. Hãy sống, hãy kiên cường vượt qua tất cả để chứng minh với cả thế giới rằng: "Tôi, khác biệt!" ...
/Tút tút/
Nói xong, máy đo nhịp tim giờ đây lại chạy một đường dài, tiếng tít tít cứ vang lên, báo hiệu rằng thần chết đã lấy người đi rồi, mẹ cậu.. Mất rồi:
Mẹ... Mẹ ơi... Không... Đừng mà...
Đừng mà.........
---------------------------------
Mẹ ơi, biết gì không, hôm nay là sinh nhật mẹ đó, mẹ không nhớ sao? Ngày này năm trước là ngày mà mẹ con mình ở bên nhau cả ngày đó! Mẹ có thích hoa không? Con có mua tặng cho mẹ một bó hoa nè, hoa hồng này đẹp mẹ nhỉ? Mẹ ơi, mẹ có biết là Valentine này không có mẹ, con lại tự socola đó, hôm nay con có mang đến cho mẹ nè, mẹ sẽ nhận chứ?..
Bla bla...
---------------------------------
Đã được hơn 1 năm kể từ ngày mà mẹ cậu mất, từ lúc đó đến giờ thì tâm trạng của cậu không được cải thiện tí nào, cũng xin nghỉ học mà đi làm chăm lo cho bản thân thôi, cậu vẫn cười nhưng chỉ là những nụ cười giả tạo, chưa bao giờ là thật lòng...
---------------------------------
Oi! Đồ mọt sách chết tiệt!
Lại nữa rồi...
Kacchan, tớ không có thời gian để chơi đùa với cậu đâu, để tớ yên đi?
Cái gì cơ? Mày nay ăn trúng gan con gì rồi mà dám phản lại tao thế?! Muốn chết à?
Cậu muốn gì ở tớ?
Muốn gì là muốn gì? Tao muốn giúp mày, với cái cuộc sống thảm hại của mày!
Cậu không nghe nhầm chứ? Gã ta mà đòi giúp cậu á? Không, chắc chắn chỉ muốn chế nhạo và thương hại cậu thôi!
Đừng đùa nữa, tớ không có thời gian để đùa với cậu đâu!! Cho tớ đi!
Gã chắn đường đi của cậu, nói với giọng ranh mãnh:
Tao nói thật đấy?! Tao sẽ giúp mày, với 1 điều kiện...
?
Gã đi lại gần cậu, ghé sát mồm vô tai cậu, phả hơi ấm nóng ra, nói:
Làm bạn tình của tao đi, Deku !
---Còn tiếp---
-Cập nhật: Ngày 27/12/2021
Mong mấy má ủng hộ ;n;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro