
2
Tới phủ thừa tướng, cần đi một đoạn đường nữa, mặc dù Tiêu Chiến y cùng Uông Trác Thành có thể dùng khinh công trong một thời gian ngắn, quay về phủ Thừa Tướng. Nhưng mà, bên cạnh hiện giờ lại có thêm một cái nô tài, thật phiền phức!
Đi qua khu rừng nhỏ ngoài thành Trịnh Nguyệt. Khi tiến vào sâu trong cây cối cũng làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác kì quái, lắng tai nghe còn có thể nghe được tiếng nước chảy leng keng thùng thùng.
Bỗng từ trong rừng cây vang lên vô số tiếng động, Uông Trác Thành cùng Tiêu Chiến cảnh giác nhìn quanh bốn phía, một lát sau, từ trong rừng cây nhảy ra vô số hắc y nhân. Dị biến đột ngột nổi lên, một đoàn sát thủ hắc y nhân hướng phía bọn họ mà bay đến, tên nô tài kia giật mình hoảng sợ, con ngươi Tiêu Chiến nheo lại. Là ai muốn hại bọn hắn?
Tên nô tài đi cùng sớm đã sợ run cả người, nấp sau lưng tảng đá, Uông Trác Thành thầm nghĩ.. thật vô dụng!
Mà Tiêu Chiến thấy một màn như vậy liền rút ra một cây nhuyễn kiếm ở bên hông, cùng Uông Trác Thành hướng đám hắc y nhân mà đi đến. Thân kiếm run lên, con ngươi Tiêu Chiến nheo lại, một cỗ nội lực theo thân kiếm rơi vào mũi kiếm, nhanh chóng tức tốc xoay tròn, hung hăng vung lên. Hai người quay đầu nhìn lại, nhiều tên hắc y nhân theo kiếm khí rơi xuống, mũi kiếm vẫn còn lưu lại nhiều giọt chất màu đỏ tươi.
Đột nhiên một lưỡng đạo mũi nhọn hướng hai người cấp tốc bay tới, Tiêu Chiến định cầm trong tay ngân đao chém tới, thì một cỗ nội lực màu xanh nhạt đánh bay một đám hắc y kia, phút chốc, dường như đám hắc y đó đã bị hạ gục, theo sau một cỗ nội lực đó là một thân ảnh màu xanh nhạt xuất hiện cùng nhiều tên vận y phục trắng, có vẻ là thuộc hạ đi cùng, từ phía cây cối nghe rõ tiếng nước chảy kia đi tới. Chỉ thấy nam tử cầm đầu y phục xanh nhạt bên ngoài vận một áo choàng dài với tay áo rộng màu trắng, gấu áo bị cuồng phong rừng rậm thổi nhảy múa ở sau người hắn, quanh eo là một đai lưng màu xanh, một phần tóc được buộc cao bằng dây lụa màu xanh nhạt, phần còn lại được hờ hững thả phía sau. Trên tay cầm một bảo kiếm màu trắng, xung quanh vỏ kiếm là hình thù chưa thấy bao giờ, nhìn thôi cũng có thể thấy là một thanh kiếm sắc bén, có sức sát thương không hề nhỏ, người dùng được thanh kiếm này, hẳng là có một nội lực kinh người. Cả người hắn toát ra khí thế tựa như thần thánh. Làn da trắng nõn, các đường nét góc cạnh trên mặt đều rõ ràng mà thâm thúy, giống như điêu khắc, mày kiếm tà tà bay vào thái dương, lông mi dài mà cong, tiếp theo là phượng mâu màu hổ phách cực kỳ hiếm thấy tràn đầy lạnh lùng, ý muốn nói "con người chớ lại gần ta", thâm thúy sâu thẳm như động không đáy, làm cho người ta liếc mắt một cái sẽ không thể kiềm chế mà trầm luân trong đó, mũi cao anh tuấn, môi mỏng đạm mạc như nước, gương mặt phiêu miểu tuyệt luân. Mà quanh thân hắn tỏa ra khí thế đế vương, bá khí tôn quý, tựa như chúa tể cường đại nhất trong thiên địa, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất duy ngã độc tôn, khiến người ta phải tôn kính. Đúng là, tuyệt mỹ xuất trần!
Nam nhân này nhìn đến khuôn mặt làm người khác hoảng sợ của Tiêu Chiến, mặt không đổi sắc, thanh âm từ tính lãnh mị vang lên
"Người qua đường, tiện tay giúp"
Chỉ sáu chữ ngắn gọn nhưng ý tứ trong lời nói đã quá rõ ràng
Nghe vậy đáy mắt Tiêu Chiến xẹt qua một tia hứng thú, tiện tay giúp? Nam nhân này cũng thật thú vị đi. Bất luận là từ trước cho đến giờ, những việc như thế này y không cần người nào giúp, nhận thức của mọi người xung quanh đem y trở thành không gì không làm được, chưa từng có người nào nghĩ tới y cũng cần có người ra tay giúp.
Lòng nghĩ thế, nhưng y vẫn cất giọng trong trẻo, khách khí nói
"Đa tạ"
Uông Trác Thành khó hiểu, Hoạ Tà mắc mớ gì phãi đa tạ tên lạ mặt này, là tự hắn ta giúp, ai nhờ hắn ta giúp đâu! Những ý nghĩ trong đầu sắp bật ra khỏi miệng thì nam nhân vận đồ xanh đã lên tiếng trước
"Không gì, chúng ta đi trước" nói xong, cùng những thuộc hạ y phục trắng tuyết phía sau đi ngang qua người họ, hướng thành Trịnh Nguyệt đi trước.
"Nhan sắc đúng là có thể nói tựa như mỹ ngọc, nhưng mà ăn nói sao lại cộc lốc thế không biết. Còn nữa, chúng ta cần y giúp sao, một mình chủ nhân cũng đánh bay được bọn hắc y nhân đó rồi" Uông Trác Thành giọng có vẻ bực bội lên tiếng
Tiêu Chiến chỉ nhếch khoé môi rồi lại bình thản nói "Chúng ta đi thôi"
Uông Trác Thành nhìn lướt sau tảng đá lớn nhìn tên nô tài lom khom ôm chân run rẩy, lớn giọng quát "Ngươi còn núp ở đó làm gì, mau đi thôi cái đồ nhát cáy"
Tên nô tài từ sau tảng đá đi ra, tay chỉnh lại nón trên đầu, khẽ lau mồ hôi hai bên mặt, thầm nghĩ "Đại thiếu gia này, xem ra như lời đồn cũng có chút không giống, ít ra cũng có thể nhìn được người này không bất tài, còn nữa có một thuộc hạ hung dữ như vậy, không nên xem thường ah" nghĩ thế nhưng miệng hắn ta vẫn ngậm, không dám hó hé đáp lại Uông Trác Thành nữa lời, chỉ có thể đi sát phía sau hai người, hướng phủ Thừa Tướng Trịnh Nguyệt đi tới.
__
"Đại thiếu gia hồi phủ!", khi Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành tới cửa phủ Thừa Tướng, hộ vệ đứng ở cửa lập tức hô lớn vào bên trong phủ, không bao lâu sau, một người có thân ảnh cao lớn uy mãnh dẫn theo một đám nữ tử cùng nam tử đi ra cửa, mâu quang của Tiêu Chiến khẽ nheo lại, đánh giá người trước mắt này, mặc dù đã qua tuổi trung niên, cũng không khó để biết được hình dáng khi tuổi còn trẻ đã vô cùng anh tuấn, một đôi mắt mang sát khí mười phần nhìn y. Người này, chính là phụ thân của y, người chỉ muốn đuổi cổ y ra khỏi phủ, hận không thể cắt đứt quan hệ với y, Thừa Tướng nước Trịnh Nguyệt, Tiêu Hắc Minh!
Phía sau là mẫu thân y, Lâm Vân Chi, có thể thấy mẫu thân y là một người vô cùng xinh đẹp, ngoại hình tựa loài hoa quý. Bên cạnh là tiểu thiếp của phụ thân y cùng nữ quyến và nam tử trong nhà, thập người mất thất người xinh đẹp tam người tài năng.
Tiêu Chiến chậm rãi đi vào, đứng trước mặt Tiêu Hắc Minh thanh lãnh gọi hai tiếng "Phụ thân"
Tiêu Hắc Minh cũng đang đánh giá nam tử trước mắt mình, tuy nói rằng bộ dạng trước đây của đứa trẻ này không thể nhìn nổi, nhưng vì sao lớn lên lại càng khó coi hơn thế này? Tức giận quay đầu trừng mắt nhìn đại phu nhân nhà mình phía sau, lớn giọng nói "Nam nhi ngươi sanh cũng thật tốt".
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro