Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 61: Nếu như ngày mai..

Cũng đã vài tháng mưa mới lại rơi. Nhưng mưa này không đem theo sự sống cho vạn vật. Đúng vậy! Khác với "mưa đen tiến hoá" lần trước, lần này đến là mưa axit. Ban đầu nồng độ cũng không cao nên ngoài vị chua ra cũng không ảnh hưởng lắm, chỉ là không tích trữ được nước mưa nên Nguyễn Song Luân cảm thấy đáng tiếc. Cho đến khi mưa rơi xuống lưới thép khiến chúng bốc khói nghi ngút, hắn mới thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Nước mưa rơi vào da khiến cho hắn ngứa ngáy, có lúc còn cảm thấy đau rát. Atus cũng vậy, y chỉ dám ngồi trong lều mà không dám bước ra. Mái che bằng nhôm vẫn còn mới, bên ngoài lớp sơn phủ chưa bong tróc nên vẫn chống chọi được. Cả hai đều không cẩn thận bị nước mưa dính vào, chịu không ít đau đớn. Tình cảnh của bọn họ như đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì sương, khổ không sao tả xiết.

Đang mưa như vậy, trời vẫn oi bức, khiến cho hai người đều rất khó chịu. Đến tối, nhiệt độ lại hạ xuống cực nhanh, có lẽ xuống dưới 10 độ C, đồng thời mưa to hơn nhiều. Atus lạnh cóng hết cả, Nguyễn Song Luân không còn cách nào chỉ đành lấy thân mình ôm thật chặt y, Atus cũng không phải là một cô gái hay ngượng ngùng gì, cũng có chút hưởng thụ hơi ấm từ cái ôm mà Nguyễn Song Luân đem lại.

Trời đêm vẫn như cũ không dài, nhưng lại tối đen như mực, đưa tay ra không thấy được năm ngón, cả hai vì để tiết kiệm điện năng nên không bật đèn pin, cứ thế cả hai người ôm nhau vượt qua đêm tối.

Lại một ngày nữa trôi qua, nước biển càng lúc càng ngấp nghé đến rìa sân thượng, Zombie bên trong cầu thang cũng không biết bị nước biển cuốn đi đâu. Nhìn nước mỗi ngày một tăng, Atus và Nguyễn Song Luân không khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng.

Đã không ít lần y đề nghị hắn làm phao nhảy xuống nước bơi đi tìm hi vọng sống nhưng Nguyễn Song Luân nhất quyết từ chối. Trong nước biển, chưa nói tới dòng nước chảy siết, chỉ riêng đếm không hết Zombie, cùng không biết tên quái vật là quá nguy hiểm. Dù sao thì nước cũng không phải là đã ngập tới chân, đến lúc đó nhảy vào biển cũng chưa muộn.

Giải quyết hết Zombie ở chỗ cầu thang, Nguyễn Song Luân lấy đi cánh cửa mở rộng lều che một chút. Hắn biết cứ mãi thế này rất nhanh lượng nước của cả hai sẽ không đủ dùng, con người có thể nhịn ăn một tuần nhưng không thể nhịn khát quá ba ngày.

"Phải tự chế cho mình một dụng cụ chưng cất nước tạm thời."

Trong đầu đã có dự định, bây giờ dù gì đều rảnh rỗi thế là quyết tâm bắt tay vào làm.

Nguyễn Song Luân dùng dụng cụ sinh tồn cắt miếng nhôm mỏng vài đường, giống như gấp giấy carton vậy, gấp thành một chiếc nồi nhôm hình chữ nhật có thể đựng nước. Đồng thời, hắn còn chế một cái nắp đậy có chóp nhọn hướng xuống đậy lên phía trên nồi nhôm sau đó đem nilon bọc lại. Hơi nước nấu sôi bốc lên, sẽ hội tụ ở phần chóp nhỏ xuống bên dưới. Phía dưới để một dụng cụ đựng nước nhỏ hơn là có thể có nước ngọt uống.

Tận dụng đoạn dây rỗng ruột trong hệ thống máy điều hoà, lấy hai đoạn dây nối vào trong chai đựng xăng, một vào, một ra rồi bịt kín chai. Sau đó tự chế một cái van khí, sao cho chỉ cần không ngừng dùng tay bóp van, là có thể không ngừng thông qua ống dây, bơm khí vào trong chai xăng.

Hơi xăng từ trong chai sẽ đi qua một ống dây khác ra ngoài. Ta chỉ cần hơi gia công phần đầu dây thổi hơi xăng ra một tý rồi châm lửa, là sẽ có một cái bếp xăng tự chế.

Dựa vào lượng xăng cả hai đem theo hẳn là sẽ chưng cất được thêm một ít nước nữa.

Chẳng mấy chốc lại vài ngày trôi qua, mưa không có dừng, nước biển cũng không có rút. Tình trạng của hai người không mấy lạc quan. Không thể cứ mãi ngồi đấy, Atus còn ngại ngùng đi vệ sinh thật xa dẫn đến không để ý bị dính nhiều nước mưa axit, bây giờ đã lở loét, mưng mủ.

Nguyễn Song Luân cũng bị dính rất nhiều nước mưa, nhưng năng lực tự lành rất mạnh, chẳng mấy chốc đã lành lạo, thậm chí còn không để lại vết sẹo nào.

Đồ ăn mà bọn họ mang theo, dù cho dùng cực kỳ tiết kiệm, cũng sắp hết. Hai người cũng có kế hoạch câu cá dưới biển nhưng thất bại. Dù cho cả hai đều chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với cái chết, nhưng không nhịn được khiến cho bầu không khí có chút trầm thấp.

Hôm nay dù cho là ban ngày nhưng cũng rất lạnh lẽo. Nằm trong vòng tay của Nguyễn Song Luân, Atus nhìn trời, sau một hồi suy nghĩ vu vơ, y bất chợt nói.

"Em thích anh, anh Sinh."

Hắn mặc dù có hơi bất ngờ trước câu thổ lộ đột ngột của y, nhưng cũng rất nhanh đáp lời.

"Tôi biết. Khi ở cạnh em, tôi có thể cảm nhận được, tim em lúc nào cũng đập nhanh hơn một chút."

"Anh! Thật không thú vị chút nào." Atus nghe vậy thì bĩu môi nói. "Vậy anh Sinh có thích em không?"

Hắn nhìn y, suy nghĩ một lúc lâu rồi im lặng.

"Thôi bỏ đi." Y cũng không làm khó hắn. "Nếu như ngày mai là tận thế, em muốn ở cạnh anh, anh Sinh." Ngừng lại một chút y tiếp tục. "Còn anh muốn ở cạnh ai?"

"Nguyễn Anh Tú."

Đối diện với ánh mắt tò mò của y, hắn rất nhanh liền đáp lời. "Bởi vì nó rất ồn ào cho nên, ít nhất những giây phút cuối cùng tôi sẽ không thấy cô đơn.."

"Ý em không phải vậy. Người mà anh muốn thực sự ở cùng trước khi chết,.. có phải là anh Xái không?"

Nhìn biểu cảm đó của y, hắn mới chậm rãi đáp lời.

"Lúc đó tưởng em muốn quay lại, sợ em sẽ làm tổn thương ảnh lần nữa nên tôi mới tự nhận là bạn trai anh Xái thôi, chứ xã giao thì quen biết gì. Vả lại, nếu mai là tận thế, anh Xái sẽ không nguyện ý ở cùng tôi."

Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, lại nói với người nằm trong lòng của mình, hắn cười cười.

"Có thể em sẽ biết đó."

"Hả?"

"Nếu như chúng ta gặp nhau ở thế giới bên kia, tôi sẽ nói em biết, người mà tôi muốn ở cùng là ai."

Hết chương 61.

Thiên: Tặng em còn đọc truyện cho đến bây giờ Hoac_Tu_Thien 7 chap truyện, chúc em năm mới vui vẻ. Comment với vote để biết còn sống cái coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro