Q1 - Chương 55: Trước sóng gió
"Miếng rau này," Isaac gắp rau vào bát cho Negav.
"Cảm ơn anh."
Nửa tháng trôi đi, mặc dù chỉ là quan hệ hội sinh nhưng Isaac vẫn luôn thực hiện đúng thoả thuận giữa hai người.
"Thấy lịch sự không? Tôi lấy cái này tôi gắp rau cho chú nè."
"Dzậy hả? Thương quá vậy." Nó cười nhìn anh, sau đó 2 giây như sực nhớ ra điều gì, lắc đầu nguầy nguậy. "Sao xưng chú-tôi vậy? Anh với bé."
"Negav à, anh xin lỗi. Anh với bé."
"Dạ."
Nguyễn Song Luân ho khụ khụ vài tiếng, cản trở không gian riêng tư của hai người. Isaac lúc này mới nhìn sang hắn.
"Các anh ra ngoài thu thập vật tư, nói xem đã đem về những gì?"
"Thì phục vụ tinh thần, phục vụ đời tư mà Tổng Xái, em có làm gì không hợp lệ đâu."
Isaac nghe Nguyễn Anh Tú nói vậy thì liền á khẩu, không thể thốt ra thành lời.
Đành ngậm miệng.
Phía trên đài quan sát cũng được dựng lên một phòng nhỏ liên thông với điều hoà bên dưới để người canh gác có thể hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ canh gác động tĩnh xung quanh.
Căn cứ còn có rất nhiều hệ thống camera quan sát, nhưng do dồn lực vào xây khu trồng trọt nên chưa hoàn thành. Hiện nay đang hoàn thành nốt.
Bên ngoài quá nóng, Nguyễn Song Luân và Atus cùng nhau hợp tác thiết kế trang phục cách nhiệt cho mọi người. Về cơ bản khi đi ra khỏi khu kiến trúc, bắt buộc phải mặc vào, nếu không rất dễ bị bệnh.
Cả đội chỉ có hắn, là cái sinh viên y dược kiêm bác sĩ tự học nửa mùa. Đội trưởng càng ngày càng không giống người, có thể bào sức lao động của Nguyễn Song Luân là bào đến tận chân răng.
Không khỏi không nói, quả đúng là anh em ruột với ST Sơn Thạch, em bào tiền, anh bào sức lao động của hắn.
Dù cho nói vậy nhưng bọn họ thu thập được rất nhiều thuốc men, lại không có dụng cụ y tế chuyên dụng và bác sĩ chuyên nghiệp. Buộc lòng hắn phải đảm bảo cho các thành viên trong căn cứ sức khỏe, càng ít bệnh càng tốt.
Trong đoạn thời gian này, Isaac cũng loay hoay các thiết bị trong phòng điều khiển trung tâm dưới hầm. Về cơ bản nhờ có sự trợ giúp từ Negav, anh đã hiểu được một số thiết bị dùng để làm gì. Như máy đo nồng độ phóng xạ, quan trắc thời tiết, thiên văn đủ cả. Nhưng để thao tác được, đối với thiên tài như anh, vẫn cần phải có thời gian.
Cũng trong thời gian này, thông qua radio, nắm bắt được thông tin đài phát thanh của thành phố Z. Theo như đài nói, căn cứ đã xây dựng tường rào hoàn tất, và đã tiếp nhận đủ người nên sắp tới sẽ ngưng tiếp nhận nạn dân, cũng đưa ra biện pháp giải quyết, đó là căn cứ L cách đó 200 km tiến về phía nam, hoặc căn cứ H phía bắc 1000 km vẫn còn tiếp nhận, mọi người có thể đến đó thử xem sao.
"Xây dựng tường cao xong thật là nhanh!"
Isaac thông qua phát thanh cảm giác được gì đó không đúng. Căn cứ Z vậy mà có thể nắm bắt được liên lạc với các căn cứ khác. Phía bắc 1000 km khỏi phải nói, quá xa. Phía nam 200 km cũng không phải rất gần nhưng muốn đi về phía nam phải vượt núi, cực nguy hiểm, hoặc băng qua hầm xuyên núi.
Hầm dài 5 km đã cúp điện và hệ thống thông gió băng qua cũng nguy hiểm không kém. Hơn nữa hầm này nằm trên trục đường cao tốc xuyên quốc gia, đông đúc suốt ngày đêm. Zombie bộc phát tối hôm đó, trên đoạn đường này xe cộ rất nhiều, không ai biết bên trong hầm đã thành ra cái dạng gì.
Căn cứ Z thông báo lộ ra một cỗ thiết huyết, bất cận nhân tình khiến Isaac cảm nhận được bọn họ cơ bản không còn là lực lượng chính quyền nữa. Những người kia chỉ là liên hợp thể lợi ích để sinh tồn trong tận thế. Càng giống như nhóm quân phiệt cát cứ.
Isaac cũng tập hợp đội viên lại để thảo luận chuyện này. Đồng thời dặn dò mọi người sau này ra thu thập vật tư nếu gặp phải đám người kia thì cẩn thận ứng đối. Đồng thời cũng phải có một số biện pháp phòng tránh căn cứ này bị lộ.
Dẫu sao đối phương cũng từng là quân đội, trong tay ắt hẳn sẽ có nhiều vũ khí, một khi bại lộ phiền phức dẫn tới cũng không nhỏ. Thái Ngân nghe xong hết, chỉ cười nhẹ nói.
"Em có hiểu rõ một chút, căn cứ Z thực sẽ không làm gì chúng ta. Nếu muốn quản, bọn anh căn bản là giấu không nổi, nên không cần phải lo lắng. Theo như em suy đoán những người kia hẳn là đi theo lộ tuyến tinh anh, nếu không sẽ không có thu nhận ít người như vậy."
Isaac nghe vậy thì có chút an lòng, cũng khắc sâu hiểu rõ, bản thân có vài quyết định là quá ngây thơ.
Xoa đầu Negav anh cảm thán.
Thời gian thấm thoắt, chỉ còn vài ngày nữa là bước sang tháng mười hai, khí trời vẫn không có chút dấu hiệu nào của hạ nhiệt. Nhiệt độ cơ bản đã ổn định ở 60 độ C, thời tiết khô hanh. Nước biển đã đen kịt một màu, đếm không biết bao nhiêu sinh vật biển chết đi, trôi dạt vào bến bờ. Dẫn đến cho dù là nước chưng cất cũng không giấu nổi được một cỗ mùi lạ, phải đem xuống tầng hầm lọc lại vài lần mới có thể sử dụng được bình thường.
Căn cứ về cơ bản đã được xây dựng hoàn tất, tạm gọi là căn cứ trên núi. Nhưng do vị trí đặc thù, quỹ đất còn sót lại rất ít, cộng với thiếu nguyên vật liệu nên việc mở rộng căn cứ lấy ổn làm chủ.
Các đội viên khác cũng không rảnh rỗi, thường xuyên diễn tập luyện phối hợp đội cùng Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Song Luân.
Khoảng thời gian trôi qua, cả đội rất ít đi ra ngoài thu thập vật tư. Dù có đi Isaac cũng chỉ dẫn hoặc chỉ phái những thành viên có sức khỏe nhất ra ngoài. Đám người đem về một số container để xây thêm một khu vực trồng nấm.
Trong căn cứ gỗ có rất nhiều, container lại ở dưới đất, trồng nấm là rất khả quan. Chỉ có điều, anh đã quy hoạch ra cụm chăn nuôi, không có con giống, đồng thời thời gian này nắng nóng động vật không biết đi đâu, dù cho có ra ngoài tìm kiếm cũng không thấy nên đành bỏ trống.
Hết chương 55.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro