Q1 - Chương 53: Bận rộn
Nửa ngày sau Negav gọi đến, “Này Isaac, chỗ của tôi chuẩn bị xong chưa?”
Isaac từ tốn đáp. “Cậu vội cái gì chứ? Thực sự nghĩ muốn sắp xếp phòng cho cậu là có thể sắp xếp ngay sao?”
Anh tiếp tục hù doạ. “Nếu không phải cậu nắm được điểm yếu của tôi, thì tôi chắc chắn sẽ giết chết cậu.”
Negav bật cười bảo anh. "Giết chết tôi thì anh cũng không sống được bao nhiêu ngày.
Sau đó nó gằn giọng mà nói. “Tôi nói cho anh biết, tốt nhất là đừng có chủ ý gì với tôi. Một khi tôi chết thì không đến một ngày, toạ độ vị trí của các anh sẽ được bạn của tôi gửi tên lửa đến oanh tạc. Anh tự nghĩ xem hậu quả thế nào đi.”
Nghe nói đến tên lửa, Isaac thầm nghĩ. Tên lửa đại đạo, khí tài quân sự có vẻ cũng hơi căng à nha.
Quay sang đám người Song Luân - Thái Ngân, thấy bọn hắn chỉ lắc đầu. Gì chứ tên lửa thì chịu rồi. Đợi một thời gian nữa bọn hắn tìm được một chuyên gia về máy tính, lúc đó hẵng cứu anh sau, còn giờ thì thôi vậy.
“Anh nói Negav đã đi thành phố Z à? Khi nào?” Hiếu đanh mặt lại, nhìn sắc mặt của anh, Hùng cũng thấy sợ lây.
“Ba- ba ngày trước, sau khi em với Khang ra ngoài thanh lý đám Zombie ở trong thành phố, Negav em ấy bảo có chuyện cần nên—”
“Sao anh không cản nó lại vậy?” Hiếu vò đầu. “Thằng ngốc đó, biết bao nhiêu người không đụng, lại đụng ngay cái người không thể chọc. Nó còn muốn sống nữa không?”
Hiếu khoác áo lên người, vừa mới thanh lý đám Zombie xong lại phải ra ngoài.
“Hiếu.”
“Khang, mày với tao ra ngoài kiếm xe container, không thì ít nhất cũng phải là xe bán tải thay thế. Anh Jsol đi theo hồi tức giúp em.”
Có duy nhất chiếc bán tải mà Negav nó dại trai phóng đến thành phố Z rồi, Hiếu vuốt tóc ngược ra sau đầu, tình huống này không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Đem thân dâng đến tận cửa cho địch…
“Định đi đâu hả?”
“Đến thành phố Z.”
“Tao biết ngay mà, đi cứu Negav phải không?”
“Không.” Hiếu thẳng thừng đáp lời.
“Vậy đến thành phố Z làm gì?”
“Cứu người.”
Nhìn Hiếu, tay gã gác mã tấu trên vai, tay khoác vai anh, híp mí cười.
“Không phải tôi không nhắc bạn nhưng mà, đã gần bốn tháng kể từ khi bùng phát đại dịch Zombie, chúng ta vẫn luôn đi kiếm nơi an thân chi địa, còn có tìm kiếm vật tư, nhưng bây giờ, công sự bảo hộ không có, thành phố A lại toàn Zombie, ra được hay không không biết. Và bạn bảo tôi đi kiếm container chung với bạn? Khác nào tận thế muốn chúng ta chết chùm?"
Còn nữa cứu người, là cứu ai, bộ nó có quen ai đó ngoài Negav ở thành phố Z hả? Càng nghĩ, suy nghĩ của gã càng bị anh làm cho rối tinh.
“Mày tin tao không?”
Hai ngày sau Negav đến căn cứ trên núi, thấy Isaac đã có mặt từ sớm để đón nó, nhìn khẩu súng lục trên tay anh, nó hỏi.
“Cái đó để giết tôi à? Anh vẫn chưa quên vụ giết tôi thì tên lửa sẽ đến oanh tạc nhà anh chứ? Còn có thông tin..”
“Cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là đồ chơi của đám trẻ trong nhà thôi.”
Kì thực, anh không nói dối nó. Đó chỉ là đồ chơi mô phỏng súng thật mà Thái Ngân chế ra để hù người thôi. Anh đơn giản chỉ là lấy ra doạ nó, chứ giết người? Bây giờ chưa phải lúc.
Rồi khoác vai Negav, dẫn người trở vô trong.
Vừa thu thập vật tư, vừa xây dựng căn cứ, thời gian trôi qua nhanh chóng, lại tiếp tục thêm một tháng, đã bước vào giữa tháng 8, nhiệt độ ngoài trời lên đến 51 độ C vào giữa trưa. Trước tận thế đây là mức nắng nóng kỷ lục. Núi rừng xanh tươi kia, bây giờ chỉ toàn màu ố vàng, cây cối đã héo khô. Chỉ có bầu trời là vẫn xanh như vậy, một màu không hề thay đổi.
Đúng như Isaac dự đoán, dưới thời tiết khô ráo, cháy rừng đôi khi bộc phát, may mắn là gần biển, trong không khí còn có độ ẩm nên xảy ra không nhiều. Dẫu vậy nhìn khắp núi đồi, cây cối héo vàng chìm trong biển lửa, anh không nhịn được cảm thán đáng tiếc.
Xung quanh khu này, cây cối đã bị đám người chặt cho sạch sẽ tạo ra một khoảng không, khiến cho ngọn lửa không thể lây lan đến căn cứ.
Sau mỗi đợt hoả hoạn mấy ngày, đám người lại tổ chức đội ngũ, tiến vào trong rừng thu thập gỗ chưa cháy hết, về làm nhiên liệu đốt. Bọn anh thu thập rất nhiều và thu thập thêm mỗi ngày, dự định đủ cho căn cứ dùng trên 10 năm mới thôi.
Cùng lúc đó đám người Nguyễn Song Luân sau nhiều lần tiến vào thành phố Z thu thập vật tư, đã cùng người sống sót trong thành phố thành lập được liên hệ, bọn họ hôm nay mới nghe được một tin tức rất thú vị.
Một vị tướng lĩnh quân đội, sau khi làm chủ một kho quân bị gần thành phố Z, hắn và thủ hạ chuẩn bị một tháng, tại kho quân bị xây dựng tường cao xung quanh, bắt đầu xây dựng căn cứ tị nạn Z, chuyên môn thu nhận những người sống sót kia.
Nghe bọn họ nói chỉ cần vào căn cứ là có thể được quân đội bảo hộ, không sợ Zombie. Dù máy móc hiện đại trợ giúp vẫn thiếu nhiều nhân lực, để xây dựng tường cao hoàn tất, chỉ cần hoàn thành là sẽ có lương thực. Đồng thời căn cứ cũng có trật tự nghiêm ngặt, không sợ những người sống sót khác cướp bóc.
Bọn hắn muốn thiết lập lại trật tự tại căn cứ Z.
Chuyện này nghe có vẻ khả thi. Với trình độ khoa học công nghệ hiện đại, xây dựng tường cao là việc không quá khó khăn.
Đây không phải là mới đầu tận thế, người sống sót được trong mấy tháng này, hầu hết đã trải qua nhân tính tẩy lễ, ai cũng đã từng giết qua Zombie hoặc những người sống sót khác. Những người này phần lớn là ôm thái độ hoài nghi.
Dù cho như vậy, cũng có những người sống sót lăn lộn bên ngoài không nổi nữa, muốn vào trong căn cứ Z để được bảo hộ. Tận thế đã phát sinh được gần 4 tháng, vật tư thu thập ngày một khó khăn, hơn nữa nắng nóng liên tục kéo dài, nước sạch càng ngày càng khó kiếm. Sự thật đơn giản như vậy hay không thì không ai có thể biết được.
Isaac nghe được tin tức này cũng không quá ngạc nhiên. Loài người là loại động vật bầy đàn, dù cho tận thế có khắc nghiệt đến mấy, bọn hắn cũng sẽ liên hợp lại tìm cách sống sót. Những căn cứ như vậy, càng ngày sẽ xuất hiện càng nhiều, còn có thể tồn tại được bao lâu, thì còn phải xem bản lĩnh của bọn họ.
Mặc kệ căn cứ Z, anh đang vùi đầu vào dự án mới.
Căn cứ đã giải quyết vấn đề về thực phẩm và năng lượng. Tiếp theo sẽ là kho chứa hàng.
Trong hầm không nghi ngờ chính là sự lựa chọn tối ưu. Isaac lựa ra thêm 2 phòng trống cùng với nhà kho cũ, tổng cộng là 3 phòng. Trong đó một là anh định cải tạo thành kho lạnh.
Đội ngũ có Nguyễn Anh Tú, lĩnh vực này là chuyên gia. Với sự trợ giúp của anh, mất 2 tuần lễ, kho lạnh đã được hoàn thành.
Việc cải tạo trước đây về vấn đề kĩ thuật, hầu hết là do Isaac chỉ đạo, vì thiếu kinh nghiệm nên gặp không ít trắc trở. Đến kho lạnh có Nguyễn Anh Tú giúp sức, nhẹ nhõm hoàn thành. Isaac sâu sắc cảm giác được, có người giúp đỡ thật là ngon.
Đồ đông không còn được bảo quản trong container lạnh, do đó tiết kiệm được nhiều dầu.
Đến đây, căn cứ cơ bản có thể đi vào vận hành.
Lương thực trong ngắn hạn không phải lo lắng, nhưng không thể chỉ dựa vào thu thập, rồi cũng có ngày sẽ thu thập hết. Bọn anh phải suy xét đến phương án dự phòng, tự trồng thêm lương thực.
Làm vườn cây trồng bên ngoài là không hợp lý, trời quá nóng, sẽ tốn rất nhiều nước. Với lượng hiện tại chưng cất được chỉ đủ dùng. Vì vậy khu container được quy hoạch ra để làm vườn trồng trọt.
Tốn thêm thời gian một tháng, khu nhà container sau nhiều lần chỉnh sửa, hầu hết đã nằm dưới lớp đất đá dày 2 mét, có nơi có thể dày tới 3 mét. Mỗi container không độc lập mà đều chia thành từng cụm từ 5 đến 10 thùng, có lối đi tương thông tiện lợi. Mỗi cụm đều có hệ thống thông gió, điều hoà nhiệt độ riêng do Isaac và Nguyễn Anh Tú thiết kế.
Đèn trong container đều là bóng đèn trong thành phố mà Nguyễn Song Luân đã thu thập được. Nhận ra tầm quan trọng của bóng đèn, Isaac đã đặc biệt bảo Nguyễn Song Luân đi thu thập, càng nhiều càng tốt.
Về cơ bản những nơi mà đội ngũ đi tìm kiếm qua, đều bị thu thập sạch sẽ cứ mỗi ngày là một xe tải bóng đèn trở về căn cứ. Đến nỗi phải dành riêng ra một cụm container chỉ để chứa bóng đèn. Với số đã thu thập được, đủ để dùng thật lâu.
Những việc tay chân trong căn cứ, Isaac không nhúng tay vào, anh ngoài trợ giúp Nguyễn Anh Tú xây dựng hệ thống thông gió ra, còn phải tự chế lại bóng đèn led thông thường thành đèn led toàn phổ cho ra ánh sáng giống mặt trời thì cây mới phát triển tốt được. Gieo trồng trong thùng container có lợi cũng có hại, Isaac phải chấp nhận điều này..
Hết chương 53.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro