Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 52: Negav - Đặng Thành An

Đang trên đường trở về căn cứ, mới có tí thời gian rảnh, ngồi trên nóc xe xếp bằng, Nguyễn Anh Tú hai mắt nhắm nghiền lại, làm một bộ dáng thiền đầu óc thả rông, bao nhiêu muộn phiền, suy tính trong đầu đều bị anh thả bay hết theo gió.

Lần này đi ra thu hoạch kha khá, tìm thấy nhiều trang thiết bị, một ít đồ hộp và đồ uống có cồn. Những thứ hàng rượu ngoại đắt tiền hơn mấy cái kia, chất đầy phía sau xe. Nếu là trước khi tận thế, vào quán bar dù kêu lên một chai thôi, vài tháng lương là ít.

Tuy nói những người sống sót khác rất ít tranh đoạt vật tư, nhưng có một số người vốn dĩ nhân cách xấu xí, không có não, thích đi gây sự. Những người này sợ hãi Zombie, không dám tiến vào thành phố, lại không sợ hãi người sống, muốn cướp bóc đồ ăn, là dạng không làm mà muốn có vật tư, thật nực cười.

Nhìn đoạn đường phía trước bị cây gỗ ngăn trở đường đi, không cần phải có kinh nghiệm lão làng cũng biết cướp đường mai phục.

Bọn họ tại sao lại không nghĩ tới dám tiến vào thành phố Z liều mạng với Zombie để kiếm vật tư, có mấy ai là loại lương thiện? Chi phối những kẻ cướp đường ngu xuẩn này, có lẽ là tâm lý may mắn, đặt cược mạng mình vào may mắn..

Tổ của Nguyễn Song Luân ứng đối với chuyện này đã quá là quen thuộc. Những lúc như thế này tuyệt đối không được tự tiện xuống xe, mà phải nhanh chóng lùi xe lại, gọi xuống Nguyễn Anh Tú để mở ra cửa nóc trần xe, dựng lên tấm sắt che mà Isaac đã cải tiến.

Nguyễn Anh Tú thông qua khe hở nhìn thấy một số bụi cây, góc khuất gần đó. Không do dự, anh lấy chai cháy đã được Thái Ngân đốt từ phía dưới lên, liên tục ném về mấy chỗ khả nghi đó. Hiệu quả thực sự rất tốt, so với lựu đạn càng thêm phần hơn.

Quả nhiên, ánh lửa bùng lên trong tích tắc, một vài bóng người bị bức phải rời khỏi chỗ ẩn thân. Thấy không có ai bị đốt cháy, Nguyễn Anh Tú cảm thấy hơi tiếc nuối. Nguyễn Song Luân ngồi cạnh ghế lái, số lượng cướp đường khá đông, đã sắp sửa đem bọn hắn bao vây. Trái ngược với Phạm Anh Duy đang lái xe khuôn mặt có chút trắng bệch, Nguyễn Song Luân lại không chút mảy may lo lắng nào, hắn trấn an gã bình ổn tâm trạng lại, để lái xe không gặp trắc trở gì.

“Đám người này thật phiền, anh đang muốn về căn cứ sớm để nghỉ ngơi đây. Ôi xương khớp, rệu rạo hết cả rồi.”

Thái Ngân cũng giống như Nguyễn Song Luân, không lo lắng chút nào. Ngồi trên xe toàn quái vật, lo lắng há phải làm chuyện dư thừa sao?

Tâm thế của gã đã thay đổi rất nhiều, kể từ sau khi vào đội, đối phó với những chuyện phát sinh này, gã không hoảng loạn, chủ yếu là bình thản và canh chừng “tên vô công rỗi nghề” kia, tránh để hắn đem thêm con Zombie biến dị nào về.

Loại người này mới là nguy hiểm nhất, gã không trông coi cẩn thận lại bị “đại lão” kia quy tội lên đầu khi về hầm.

Đoàn xe sắp bị bao vây, bọn cướp cũng đã áp sát đến gần, nhân số của bọn họ khá đông, có tới 20 đến 30 người. Thảo nào bị chai cháy dọa cho sợ cũng không có rút lui.

Mắt thấy bọn chúng đã áp sát, lung rung vài mũi tên bắn về phía đoàn xe. Nhưng hầu hết đều đã được qua cải tạo, nên tên nỏ so với nó chả xi nhê gì.

Thái Ngân thấy một vài người trong tầm bắn, dùng tên nỏ quá không tiện, bèn rút súng, hạ cửa sổ xe, nã liên tục ba phát. Class đạo tặc không phải là để nói chơi, nhanh, chuẩn xác bắn hạ ba người. Tiếng súng nổ cũng làm cho bọn chúng hết hồn, xao động, chậm lại thế tiến công.

“Lên!”

Nhân cơ hội này, Nguyễn Song Luân hô lên một tiếng, sau đó không chút do dự ôm nỏ, mở cửa xe, lộn một vòng xuống đường. Khi ổn định thân hình, như dự liệu từ trước, không cần ngắm, nâng tên nỏ bắn liền.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hiển nhiên đã có kẻ trúng tên. Các đội viên khác cũng ào ào xuống xe, bắn về phía bọn cướp. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngừng.

Đầu lĩnh của bọn cướp thấy gặp phải xương cứng, liền không chút do dự bỏ chạy. Đồng bọn của hắn tứ phương bỏ trốn, bị đám người Nguyễn Song Luân giải quyết không ít.

"Một đám hèn nhát, ỷ mạnh hiếp yếu." Nguyễn Anh Tú cho ra đánh giá.

Kỳ thực nếu là những người dũng cảm đã tiến vào thành phố để đấu tranh với Zombie tìm kiếm vật tư. Bọn cướp này ngay cả dũng khí đối mặt với chúng cũng không có, gặp phải xương cứng sẽ tan vỡ rất nhanh, nhân số có chênh lệch bao nhiêu cũng khó mà bù đắp được.

Nguyễn Song Luân nhìn thấy bọn cướp chạy xa cũng không có truy đuổi, chờ cho đến khi bọn chúng khuất khỏi tầm mắt, mới thở ra một hơi. Ra lệnh cho Nguyễn Anh Tú trở lại nóc xe cảnh giới, thấy không còn ai, mới cùng mọi người dọn dẹp vật cản phía trước, kiểm tra thiệt hại, rồi lên xe trở về căn cứ.

Ba tiếng trước khi Isaac đang ở căn cứ DIY đồ vật thu thập được thì bất thình lình bộ đàm của anh vang lên vài tiếng rè rè.

Một giọng nói lạ vang lên. “Phạm Lưu Tuấn Tài, người quận TT, thành phố Z, nhà ở ngoại vi phía nam, nằm ở trong một khuôn viên yên tĩnh, xung quanh vắng vẻ, sinh năm 1988, năm nay 36 tuổi.”

Ánh mắt Isaac sắc lại, tên này còn biết được những gì?

“Tôi còn biết trước đây anh ở quận 7 thành phố H, căn biệt phủ đó là của Nguyễn Trường Sinh, anh ta chắc chắn cũng đang đi cùng với anh đúng không?”

“Cậu là ai? Tìm tôi có mục đích gì?”

“Tôi? Tôi là hàng xóm hiện giờ của anh, cách anh 2 km về phía chân núi, nhưng anh đừng có suy nghĩ lệch gì, tôi là muốn mua một đêm của anh.”

Isaac lạnh lùng đáp. "Một đêm của tôi? Dựa vào cái gì? Dựa vào những thứ trong tay cậu mà muốn tôi dâng một đêm của mình cho cậu? Tôi cũng không phải là nhân vật lớn gì, muốn mua một đêm thì tìm người khác đi.”

“Nhưng nếu như để người khác biết trong tay anh có số vũ khí bị mất của cục công an thành phố H thì anh cảm thấy chuyện này sẽ thế nào?”

Isaac nhíu mày. “Cậu đang nói cái gì vậy, cục công an lớn như vậy, thứ mất đi lại là một lượng lớn vũ khí trong cả cục, chẳng lẽ cậu cho rằng là do một ca sĩ nhỏ bé như tôi làm?”

“Anh không cần chơi mấy trò mèo vờn chuột với tôi nữa, cục công an bị mất vũ khí lần đó chắc chắn có liên quan rất lớn đến anh, cục lớn như vậy cho dù anh có lấy đi một kệ vũ khí thì cũng đủ để anh sử dụng trong một năm. Cho dù anh không phải là chủ mưu nhưng chắc chắn anh đang có một lượng lớn vũ khí. Tôi cũng không sợ nói cho anh biết tên của mình, tôi là Negav — Đặng Thành An, cái tên này chắc anh cũng đã từng nghe qua rồi đúng không?”

Nghe cái tên này Isaac toát mồ hôi hột thầm nghĩ. Negav, phú nhị đại của thành A không ngờ là cậu ta.

Anh nhớ ra, người này là phá gia chi tử, từng xây dựng cái hầm tránh nạn trị giá 3,5 tỷ V, người có lai lịch như vậy muốn biết thông tin của anh dễ như trở bàn tay.

Chợt nghĩ đến đây anh giật mình. Đợi đã, bây giờ cậu ta không phải đang ở thành phố A, từ đó đến đây cách nhau cũng 500 km, vậy nghĩa là đang không ở trong “sở tránh nạn.”

Nghĩ xong thì Isaac giả vờ chào hỏi. “Thì ra là cậu Negav, nghe danh đã lâu chẳng trách có thể biết được thông tin của tôi.”

Đầu dây bên kia, Negav nói. “Isaac, yêu cầu của tôi cũng không nhiều, anh muốn bao nhiêu vật tư tôi có thể cho anh, nhưng đổi lại, tôi muốn anh trở thành "bạn giường" của tôi. Chỉ cần anh đưa một đêm của mình cho tôi thì tôi sẽ giữ bí mật này cho anh. Anh thấy thế nào?”

Isaac tiếp tục giả vờ cười nhẹ một tiếng. “Cậu Negav, đừng đùa như vậy, cậu tưởng một ca sĩ nhỏ bé như tôi có được năng lực lớn như vậy sao?”

Negav nhanh chóng phản bác. “Isaac, anh tưởng tôi không có căn cứ mà nói như vậy sao? Thông qua mạng lưới điện thoại, tôi có thể biết được rất nhiều tình báo liên quan đến anh. Trong tay anh, nhất định là có số vũ khí mất tích của cục công an kia.”

Nghe đến đây, Isaac tức giận nghĩ. “Tên khốn này, tôi nhất định sẽ giết chết cậu.” Sau đó, anh từ từ đáp nhằm đánh lạc hướng.

“Trong tay tôi quả thật là có chút vũ khí nhưng phần lớn đã bị tôi bán đổi lấy vật tư rồi. Dù sao thì không gian trong nhà cũng không lớn, không thể chứa được quá nhiều đồ.”

“Cái đó không quan trọng, chỉ cần tôi phát tin tức ra bên ngoài thì cuộc sống của anh chắc chắn là không được yên đâu. Cho nên anh có đồng ý với điều kiện của tôi hay không?”

Nghe đến đấy Isaac hình dung, cậu ta đúng là có khả năng phát tin tức ra bên ngoài, cứ mặc kệ đấy thì hậu quả rất khó lường. Nếu như những người phục kích trong mạt thế kia biết được mình có chỗ vũ khí ấy, thậm chí là năng lực của mình thì rất là phiền phức.

Nghĩ xong anh đành bóp bụng mà đồng ý tạm. “Được. Tôi có thể đưa một đêm của mình cho cậu nhưng chuyện này cậu nhất định không được tiết lộ ra bên ngoài.”

Sau đó anh còn buông lời doạ. “Negav, nếu như cậu có chút suy nghĩ sai lệch, thì tôi sẽ giết chết cậu.”

Negav liền đáp. “Anh yên tâm. Tôi cũng không ngu, chuyện này có trời biết, đất biết, anh biết, tôi biết, mọi người hợp tác vui vẻ.”

Isaac lập tức hỏi. “Tôi đến chỗ cậu bằng cách nào?”

“Hai ngày nữa tôi sẽ đến chỗ anh, căn cứ trên núi nhỉ?” Negav cũng không phải là dạng vừa mà đáp lại. “Đừng có suy nghĩ sai lệch gì cả, nếu không thì tôi sẽ tiết lộ thông tin của anh ra bên ngoài, đến lúc đó sẽ khiến anh ở không an toàn.”

“Cậu cứ yên tâm đi, cuộc sống bây giờ của tôi rất thoải mái, cũng không mong chuốc phiền phức vào người.”

Vừa tắt điện thoại Isaac tức giận nghĩ, Negav này, chắc chắn phải chết! Tuyệt đối không có khả năng thứ hai.

Sau đó anh đi đến phòng bếp, nốc liền một hơi hết cả cốc nước, thấy bên ngoài đội của Nguyễn Song Luân đã về, chưa kịp để cho Thái Ngân hít thở một hơi, anh đã túm lấy cổ áo gã kéo đi.

Trong hầm, anh quay sang gã bảo. “Thúy Ngân, có chuyện tôi cần bàn bạc với cậu một chút.”

Thái Ngân toát hết cả mồ hôi, “em trai nhỏ” của đại lão vẫn chưa làm gì mà? Gã cũng đã trông chừng hắn rất cẩn thận..

“Có.. có chuyện gì vậy anh?”

“Là thế này, vị trí bây giờ của chúng ta bị người khác phát hiện rồi.” Isaac nói với Thái Ngân. “Cậu biết loại người này nhiều hơn tôi, trong tay cậu ta bây giờ đang nắm giữ điểm yếu của tôi, dựa theo sự hiểu biết của cậu thì cuối cùng cậu ta sẽ làm thế nào?”

Thái Ngân suy nghĩ một lúc rồi đáp. “Tôi quả thực đã từng tiếp xúc qua với vài người kiểu này, có lẽ bọn họ không hề tính toán hoàn hảo như những gì mọi người nghĩ. Đạo đức của loại người này khá thấp, hơn nữa, tự cho mình là thông minh.”

“Cái này tôi đương nhiên biết.” Isaac đưa tay ra hiệu. “Tôi muốn giết cậu ta, nhưng lo lắng trong tay cậu ta vẫn còn lá bài phòng bị nên tôi không dám ra tay. Nhưng nếu để cậu ta sống nghĩa là tôi sẽ luôn bị cậu ta dắt mũi, tôi không thể nhẫn nhịn loại chuyện này được.”

Nghe đến đây, Thái Ngân liền hiểu ra vấn đề. “Đối với anh mà nói, uy hiếp lớn nhất là những tình báo mà cậu ta đang nắm giữ và những tình báo này nếu bại lộ ra thì sẽ bất lợi cho anh, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Như vậy thì khó rồi. Nếu thật sự không thể nghĩ ra được cách nữa thì đại ca, anh cứ thả lỏng đi. Chuyện này không cần vội, chúng ta có thể hư tình giả ý với cậu ta trước sau đó từ từ nghĩ cách đối phó.”

Isaac lại rất lo lắng. “Kéo dài lâu quá cũng không có lợi với chúng ta. Quan trọng là nếu như không nghĩ được cách giải quyết vấn đề này thì trong lòng cứ bị lo lắng.”

Đám người Nguyễn Song Luân cùng lúc này đi đến. “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Ồ, mấy đứa cũng đến rồi, vậy thì ta cùng nghĩ đối sách đi.”

“Chuyện này rất khó giải quyết, cậu ta không phải kẻ ngốc, không thể không phòng bị anh ra tay với cậu ta được.” Nguyễn Anh Tú mồm ngậm tăm xỉa răng. “Đây chính là mở miệng ra tung tin đồn, người bác bỏ tin đồn phải chạy gãy cả chân...”

“Quan trọng nhất là bây giờ cho dù là tung tin đồn thì lời nói được nói ra từ miệng Đặng Thành An chắc chắn sẽ có người tin. Trong tay cậu ta có tình báo của anh, những bằng chứng này cũng không được tính là rõ ràng nhưng một khi truyền ra ngoài thì vẫn có thể bị phiền phức. Anh không thể ngăn cản cậu ta truyền tin tức ra bên ngoài..” Từ miệng Nguyễn Song Luân hé lên một nụ cười nhẹ.

"Nhưng nếu như xử lý chuyện này như xử lý tin đồn thì cũng chưa hẳn là hết cách.”

Cả Isaac và Nguyễn Anh Tú đều đồng thanh hỏi. “Anh định làm thế nào?”

Hắn nhếch mép một cái rồi đáp. “Nếu trong tay cậu ta chỉ có vậy thì giết đi, dù sao tin đồn cũng là không thể cản.”

Hết chương 52.

365 gửi Nề gíp:

Bỏ ông Tài thôi, về lập hậu cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro