junkie
''Áp Lực cậu đi đến phòng lưu trữ lấy tài liệu tháng trước để so sánh với tháng này đi''
''Vâng tôi đi ngay''
Áp Lực kể từ khi chuyển đến công ty này làm việc rất chăm chỉ, anh dần dần quen với đường lối, phòng cửa để tránh tình trạng đi lạc và cùng sự thông minh, sáng tạo đã được thể hiện trong mỗi lần họp, những quan điểm của anh luôn được tổ trưởng khen ngợi và tin tưởng, thêm cả vẻ ngoài nên có nhiều người yêu thích, chưa gì đã có rất nhiều điểm cộng đáng nể.
Anh rẽ trái, tiến đến thẳng một căn phòng treo bảng ''Phòng lưu trữ'' và mở cửa bước vào. Căn phòng khá rộng, khắp nơi đều có kệ cao hai mét xếp thành hàng, sổ sách giấy tờ đều chất lên chật kín. Nơi phía cuối phòng thường để những tài liệu mới nhất nên Áp Lực đi đến đó nhưng khi anh vào thì đèn đã được bật, thầm nghĩ chắc là có ai đó đang ở đây ngoài anh.
''Daye?'' Áp Lực gọi tên người đang đứng ở cái kệ để đồ mình cần.
Daye đăng chăm chú dò lại xấp giấy mình đang cầm, nghe thấy tên liền quay qua.
''Áp Lực à?''
''Anh tìm gì ở đây vậy?'' Áp Lực đi lại gần Daye, chủ ý muốn xem anh ta đang xem cái gì.
''À...Tài liệu so sánh với tháng trước''
''Là cái mà anh Max đã nhờ tôi đi lấy''
Daye thở dài, duyệt lại giấy tờ lần nữa ''Cái tên đó thật là... Tôi đã bảo là để tôi đi lấy cơ mà'' Sau đó đưa cho Áp Lực ''Đây! Cậu cầm về đi''
Anh nhận tập tài liệu, tính đi khỏi nhưng lại chùn bước.
''Anh... có rảnh không?''
Daye đảo mắt nghĩ ngợi ''Tôi nghĩ là có một khoảng ngắn, phần tôi được giao đã xong rồi nên mới rảnh rang đi lấy tài liệu giúp cho đấy''
''Sao thế? Có việc gì không?'' Daye khoanh tay, ưỡn người tới hỏi Áp Lực.
''Tôi muốn làm'' Áp Lực thẳng thắn nói ra nhu cầu bản thân.
Nghe xong Daye đơ người ra vài giây rồi lại phụt cười ''Hahaa! Cậu có phải là thẳng tính quá rồi không?'' Liền trở lại nghiêm túc, tiến tới vòng tay qua cổ Áp Lực, ngước cổ lên và mỉm cười.
''Không ngờ cậu lại nổi hứng ngay bây giờ... Chẳng phải còn đang trong giờ làm việc sao?'' Daye hỏi.
''Cũng sắp đến giờ nghỉ rồi''
''Thế... còn tài liệu nữa mà?'' Daye biết thừa Áp Lực cũng sẽ lựa một lí do nào để trả lời anh nhưng vẫn muốn hỏi lại, về phía anh sau khi thấy Áp Lực đột ngột nói như thế liền cảm thấy có hứng thú làm sao.
''Sau giờ nghỉ tôi sẽ đưa cho Max'' Áp Lực đặt tay lên eo Daye xoa nhẹ.
Hiện giờ trong môi trường này, một căn phòng là chất đầy giấy tờ, có những kệ cao che chở và cũng rất ít khi có người ra vào, xem ra điều kiện thuận lợi. Áp Lực thấy Daye không còn hỏi nữa nên nghĩ rằng đã được cho phép, anh liền áp sát người lại, dồn Daye vào bức tường xám và đưa lưỡi tiến vào môi Daye.
''Ư ưm...Ha'' Toàn bộ hơi thở Daye bị giam lại nơi cổ họng, mũi nín thở để đón nhận lấy nụ hôn kéo dài.
''Sao cậu... có thể muốn làm giữa buổi sáng như thế này cơ chứ?'' Sau khi dứt ra, đầu lưỡi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc, Daye chùi đi mé môi.
Áp Lực ngẫm lại, cũng muốn hỏi lại sao ban sáng thế mình lại nổi cơn hứng tình nhưng không tìm được lí do nào thật sự phù hợp nên đành nói ra theo bản năng.
''Nhìn anh thôi... sáng trưa chiều tối tôi đều muốn làm'' Anh tự tin bày tỏ.
Có vẻ như anh đã bị Daye hoàn toàn cuốn hút, anh từng nói rằng anh đã có một khoảng thời gian dài không làm tình và chán nản phụ nữ, sau đó tất cả mọi chuyện mở ra theo một hướng khác, anh đổi đối tượng sang đàn ông. Thật bất ngờ làm sao, anh thành tâm chấp nhận điều đó, đặc biệt Daye chính là người khiến anh nhận ra khuynh hướng bản thân, một cú rẽ chính anh còn không hay nhưng lại thanh thản bằng lòng như sự vốn có trong tận sâu trong con tim. Nhưng có thể nhìn thấy dễ dàng rằng Smith Daye là một người có khả năng thu hút người ngoài, chủ yếu là đàn ông.
''Hahaa, thế thì vinh hạnh cho tôi quá''
Nói rồi Daye vuốt ve mặt Áp Lực rồi lướt xuống tới hạ thân, liếm môi khiêu gợi.
''Vậy để tôi... blowjob cho cậu trước nhé?''
Áp Lực không đáp lại nhưng Daye cũng không chần chừ, anh ta cúi xuống là kéo khóa quần Áp Lực và nhìn thấy cây dương vật đang có chút linh động, các sợi gân nổi rên mang màu sắc chút đỏ ửng.
''Ha...Ugh ư ưm...'' Daye mút lấy cái thứ ấy đó sâu vào cổ họng mình muốn nghẹt thở, lưỡi anh ta liếm lấy những sợi gân kia khiến cái đó của Áp Lực trở nên cường đại hơn.
''Hah...'' Áp Lực cảm thấy có chút rợn người, vai anh cứng đờ vì Daye làm chủ thân dưới của anh chỉ với một chiếc lưỡi mềm mại, tuy kĩ năng không gọi là đến mức thành thạo nhưng nó cũng đủ khiến anh rùng mình, mặt anh có chút đỏ lên và Daye thì vẫn đưa họng mình ra vào để cái đó của anh thật sướng.
Không ngờ bên trong miệng Daye lại nóng đến vậy, làm cho nhiệt độ cơ thể anh tăng lên, nóng nực làm sao khiến anh phải cởi phăng cái cà vạt ngộp ngạt, chiếc áo sơ mi đã được cởi bỏ hai nút đầu, anh muốn lấy chút hơi thoáng nhưng có vẻ như Daye đang làm quen với tốc độ này nên anh ta thực hành nhanh hơn nữa.
''Ugh... Ngh...Ưm...'' Tuy đang ngậm trong miệng cây thịt to dài nhưng Daye vẫn không thể kiềm tiếng của mình.
''Này Daye... Tôi sắp...''
Áp Lực bắn ra đầy đột ngột, miệng Daye vẫn còn ngậm lấy cái đó, theo đà mà tất cả thứ tinh dịch trắng đặc đều nằm trong khoang họng anh ta.
''Hah...hah... Có vẻ như tôi... làm tốt nhỉ?'' Daye nghiêng đầu mỉm cười, ngón tay đung đưa nghịch đầu dương vật, liếm khóe môi nơi vẫn còn chút tinh khôi của Áp Lực sót lại, anh ta cũng cố gắng hít thở đều đặn vì cái to lớn ấy to đến nổi không có khe hở nào để Daye được níu lấy một chút không khí.
''Chưa xong đâu...'' Áp Lực đưa người Daye về phía cái kệ cao gần hai người nhất, để anh ta lấy kệ đó đứng làm trụ, phần mình thì Áp Lực đưa tay kéo quần Daye xuống, phần bộ thân sau của Daye được Áp Lực chiêm ngưỡng trọn vẹn, tận mắt thì đó chính là cái hậu huyệt đang co giật cứ như không thể chờ đợi anh đút cái của mình vào trong nó thêm phút giây nào nữa.
Anh tay lên mông Daye xoa nắn chậm rãi, bắp đùi trắng trẻo cùng với đôi chân dài sau lớp quần tây dài không thể nào che đậy trước mặt anh.
''Mông anh đẹp thật đấy''
''Cậu không cần khen nó đâu... Mau mau đút vào đi, tôi chịu không nổi nữa rồi''
Nghe theo lời Daye, Áp Lực cũng không chịu nổi nữa, tuy vừa mới ra nhưng anh nhanh chóng cương trở lại khi chứng kiến cảnh tuyệt mỹ này của Daye. Anh cởi bỏ thắt lưng mình rồi đưa tay lấy ra cây thịt hoàn hảo và cọ xát nơi cái lỗ hồng hào, Daye vì thế nên có chút rùng người.
''Xem ra nó vẫn tiến vào được mà không cần nới lỏng dù tới nay tôi và anh đã làm được ba ngày''
Không cần chần chừ thêm nữa, anh đưa cây hàng của mình vào trong từ từ, chậm rãi để Daye có thể quen dần. Anh tuy nhìn cao to, mặt mũi không thường biểu lộ cảm xúc nhiều nên dễ gây hiểu lầm với một số người nhưng cũng không phải vì thế mà quy Áp Lực vào chung với những kẻ hấp tấp, trong đầu đang hối hả làm tình một cách thô bạo, anh vẫn có lí trí mà nghĩ cho người phía dưới thân.
''Cậu đang... nhẹ nhàng đấy sao?'' Thế nhưng đó không phải là điều mà Daye muốn, khó khăn anh ta mới tìm được một ''Áp Lực'' mà mình trông chờ, cảm xúc hiện giờ của anh chính là phải bị dồn dập, bị thổi bay trí óc bởi cơ thể sức sống của Áp Lực chứ không phải là sự đối đãi dịu dàng.
''Anh không thích?'' Áp Lực có thể ngấm ngầm hiểu được giọng điệu của Daye thể hiện điều gì do thế anh có chút mạnh tay, anh đẩy nhanh cái đấy vào bất ngờ.
''Ah!~'' Daye rên lên thỏa mãn.
''Fufu~ Đúng vậy đấy! Tôi thích cậu mạnh bạo như thế này cơ'' Daye quay nửa mặt về phía sau, khóe mắt cong lên dục cầu đang đợi được lấp đầy, không chừa một khe hở nào.
''Hừ! Anh được cái rất giỏi câu dẫn người khác đấy biết không hả?''
Nếu như Daye đã mời gọi như thế sao anh lại phải từ chối, Áp Lực bản chất cũng rất thích được thách thức, tất nhiên là về mặt công việc nhưng đối với Daye thì lại là một thách thức tình dục, nghe chẳng có gì đáng hay ho mà tự hào nhưng anh có một cảm giác nào đó rằng chiếm được Daye là anh đã chiến thắng, ít nhất là hơn một số kẻ thèm khát chẳng thể có hoặc không thể làm được. Thứ cảm giác ấy man rợ tuy vậy anh vẫn muốn tiếp nhận nó như một nguồn năng lượng của riêng mình, cứ như thế Áp Lực liền thúc vào đẩy ra bạo dạn.
''Hgh...Ah ah...Ngn...''
''Ah...Thế nghĩa là...ngh... cậu thấy tôi quyến rũ sao?'' Con tim Daye thình thịch.
'Hah...nếu không tôi đã không làm tình với anh'' Áp Lực cúi người đưa lưỡi liếm nhẹ cái lưng đang run rẩy.
Daye cảm thấy len lỏi một tia hạnh phúc nào đó, bên trong anh dạt dào những cảm xúc lạ lẫm nhưng không thể hiện điều đó ra bên ngoài, Daye vẫn cố cười giễu cợt ''Vậy cậu phải cẩn trọng đấy... Nếu không tôi sẽ bị người khác-''
Vừa nói đến đấy thì Áp Lực giữ chặt lấy eo của Daye, thúc thật mạnh mà không nhân nhượng, giọng anh có phần mất bình tĩnh ''Anh là của tôi! Nên đừng nghĩ đến chuyện có kẻ khác dám động vào anh!''
''Agh! Áp Lực... ngh...ah...''
''Ugh...Agh... T-thích quá đi... ah~''
Hai cơ thể liên kết nhau giữa căn phòng ánh sáng mờ nhạt và nóng hừng hực, điều đó khiến những dòng mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên khuôn mặt và ướt sũng cả lưng, hơi thở gấp rút chồng chéo lên nhau. Từng lượt thúc vào vồn vã khiến cả hai khắc ghi những gì mà hôm nay đã làm, sung mãn đến tận trời. Những tiếng rên rỉ nối đuôi nhau lần lượt thoát ra khỏi họng vì khoái cảm lan tỏa toàn thân, trơn trượt lên làn da, rợn cả gáy và ánh mắt tê dại quay cuồng trong đáy mê say.
''C-của cậu thật... agh ngh... thật là lớn~'' Daye không ngừng khen ngợi cái thứ hàng khủng đang ra vào phía sau của mình, nó dường như đâm sâu đến tận cùng bên trong anh, nếu như ở một tư thế khả thi hơn thì chắc chắn điều đó có thể xảy ra.
''Thúc...Thúc sâu hơn nữa đi hah...ah...''
Cả hai không ngờ cơ thể của mình lại hợp với người kia đến vậy, việc thích nghi với điều đó thật dễ dàng. Phải chăng đôi bên sinh ra là dành cho nhau? Khi một người yêu thích áp lực và cũng xem đó như là thú vui tình dục và người còn lại phát hiện hướng tính thực sự của mình và sẵn sàng làm tình bởi đối phương yêu cầu hoặc đôi lúc do dục cầu bản thân. Nhưng chung quy lại sau tất cả là vì họ muốn như vậy, họ muốn cơ thể họ chằng chịt những dư vị của người bạn tình tựa như dấu ấn trường tồn từ thể xác lẫn tinh thần, từ lí trí cho đến con tim.
''Ai vào đây mà để đèn bật thế này?''
!
Giọng của một người nhân viên khác vừa bước vào phòng lưu trữ kéo được sự chú ý của cả hai, đáng lí lẽ này không nên có thêm ai ở đây.
''Thôi kệ vậy, nhanh lấy giấy tờ về rồi còn đi ăn trưa nữa''
''Chẳng biết Áp Lực đi đâu được cơ chứ? Anh Max đã nhờ đi lấy mà lâu quá báo hại mình phải đi tìm''
Xin lỗi... Chúng tôi đang làm tình...
Cậu ta uể oải đi gần đến cái kệ mà Áp Lực và Daye đang đứng nhưng may mắn rẽ vào phía bên kia cái kệ đó.
''Hình như là ngay đây...'' Cậu nhân viên đưa tay dò xét từng mục một.
Daye trợn mắt, thở hồng hộc quay lại nhìn Áp Lực nhưng chỉ thấy mặt anh tối sầm lại cứ như đang hưng phấn thì có ai đó đến phá đám vậy.
''Áp Lực...? Cậu...''
''Ugh!'' Daye cắn răng khi Áp Lực lại thúc mạnh vào.
Trong đầu Daye hiện cả tá thắc mắc, thầm nghĩ rằng Áp Lực không nhận thấy tình cảnh hiện giờ mà vẫn tiếp tục làm hay sao? Chỉ cần một cử động mạnh thì coi như tiêu đời, cơn dục vọng này cần phải làm đến cùng thì mới vừa lòng anh.
''Ở đâu thế nhỉ?''
Áp Lực đúng thật là chẳng màng đến hiện tại dù mình có thể bị bắt gặp bất cứ lúc nào, anh vẫn cứ ra vào, đốc thúc phía hậu huyệt của Daye.
''Hmn... Ngh...Ưm...'' Daye không thể lên tiếng trong trường hợp này chỉ còn cách là ra hiệu bằng ánh mắt nhưng xem ra là cũng vô dụng thôi, anh cố hết sức không để miệng mình bật ra những âm thanh nào kể cả khi cơn sướng này đang hành hạ anh.
''Mình nghĩ là cái này...'' Người kia vẫn đang tìm kiếm nhưng bỗng cậu ta lấy ra một mục tài liệu và... bắt gặp khuôn mặt Daye đang đê mê, đỏ mặt và cắn môi chịu đựng, trong khoảnh khắc ấy hai người đã chạm mắt nhau.
Cậu ta hốt hoảng, dự định là sẽ hét lên một tiếng nhưng không, có gì đó khiến cậu ta đánh bay ý nghĩ đó đi và nuốt nước bọt, trưng mắt ra nhìn Daye, phải chăng cậu ta đã bị cảnh tượng khó tả nhưng kích thích này níu lại để mà không chọn bỏ đi?
''Hah...Ugh...d-dừng lại...ugh...''
Có chớp mắt lại bao lần thì không thể không phủ nhận đó chính là Smith Daye, đàn anh yêu quý của tất cả mọi người... đang làm tình với ai đó? Cậu nhân viên không tin vào mắt mình và không thể rời mắt khỏi khuôn mặt câu dẫn chỉ cách cậu có hai gang tay, cậu còn muốn biết người còn lại là ai nữa cơ. Người này cảm thấy thật nặng nề, cả người chẳng nhích nỗi dù chỉ nửa bước chân, đơn giản là muốn được thấy nhiều hơn nữa.
''Tôi... bảo cậu... hãy dừng lại hah ah...'' Daye thốt ra từng chữ khó nhằn.
''Làm ơn agh... Áp- ưm!'' Kế đó là một màn khóa môi của cả hai, Áp Lực hiện tại chỉ muốn xuất ra mà còn thấy môi Daye run lên gọi tên mình khiến anh không chịu được nên cúi xuống hôn anh thật sâu.
Người đang lẩn trốn kia lại có thêm một phen há mồm ngạc nhiên.
''Áp Lực... tôi... ra đây'' Daye không chịu được nữa, dường như giới hạn như đã đến lần nữa như hệt tối hôm đó, hôm mà cả hai lần đầu hòa quyện cùng nhau từng hơi thở.
''Cùng nhau đi...'' Áp Lực hít thật sâu và tăng tốc.
''Hah~'' Tiếng rít lên của Daye như trút bỏ mọi thứ, anh ta nghĩ rằng dù gì cũng đã bị phát hiện thôi thì phóng theo lao, cố tình rên lên một cách sảng khoái cho người kia đủ nghe được.
''Lại bắn vào bên trong...''
''Xin lỗi'' Cả đôi lần nữa hôn nhau kết thúc buổi làm tình không lường trước này, ngón tay Daye xoa xoa đùa giỡn với tóc của Áp Lực.
''Fufu~ Vẫn như thú hoang nhỉ?''
Áp Lực chẳng phản ứng nhiều với câu giễu cợt vừa rồi ''Cảm ơn''
.
.
.
Cậu nhân viên kia trở về văn phòng của mình, vừa bước vào đã nghe tiếng mắng của Max.
''Này cậu kia! Cậu nãy giờ đi đâu? Tôi bảo cậu đi lấy tài liệu mà cậu biến đi đâu thế hả!?''
''T-tôi xin lỗi...'' Cậu ta cúi đầu, đi ngang gần tới chỗ liền đánh mắt liếc nhìn một cái thấy Áp Lực và Daye đứng nói chuyện.
Daye đang hướng dẫn Áp Lực một số thứ, hai người họ tỏ ra như chẳng có chuyện gì, Daye nhìn lại cậu ta cười ẩn ý và giơ ngón trỏ lên miệng làm dấu im lặng, lập tức cậu ta run vai. Kế đó Áp Lực đưa tay sang ôm lấy eo của Daye, mắt tuy nhìn cậu nhân viên canh chừng nhưng miệng thì nói với Daye.
''Hãy tập trung vào tôi''
Daye cười nhẹ.
Cậu nhân viên tội nghiệp bơ phờ trở về bàn làm việc của mình, đâu ai biết được cậu vừa tự xử trong nhà vệ sinh sau khi chứng kiến một màn làm tình đặc sắc đâu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro