Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Gỡ.


Nguyễn Quang Anh - cái tên nghe thôi đã thấy mạnh mẽ nhưng hàng xóm quanh đây lại quen gọi cậu bằng biệt danh " Hổ Nhỏ". Lý do cũng dễ hiểu, cậu cao lớn như một cây cổ thụ non, bờ vai rộng đủ để gánh cả bầu trời chiều và cái tính hơi...chiếm hữu khiến ai nhìn cũng liên tưởng đến một chú hổ con được nuông chiều trong rừng nhà mình.

Chiều hôm ấy, Hổ Nhỏ đang nằm ườn trên thảm cỏ như một con mèo lớn làm biếng. Màu cỏ xanh tươi đỡ lấy lưng cậu, trong khi nắng chiều len qua tán lá, rắc những đốm vàng nhảy múa trên chiếc áo thun đen của cậu. Mọi thứ đều êm đềm, lười nhác đúng nghĩa.

Cho đến khi...

" Meo...meo...!"

Một âm thanh nhỏ xíu, mềm như sợi lông tơ, cố chen vào bầu không khí yên ả.

Quang Anh hé một mắt. Tầm nhìn nhòe trong nắng chậm rãi gom lại thành hình một sinh vật nhỏ bé lấp ló trong bụi hoa hồng. Một cái đầu nhỏ với mái tóc màu vàng kem, đôi mắt tròn xoe, gương mặt hơi tái đi vì luống cuống.

Đó là Hoàng Đức Duy - tân sinh viên kiến trúc năm nhất, đồng thời là hàng xóm mới chuyển về ba ngày trước. Duy nhỏ đến mức nhìn qua tưởng như gió mạnh có thể thổi bay. Người ta trêu cậu là " Mèo Con". Không phải vì cậu thích mèo mà vì chính cậu trông hệt một chú mèo con vừa tỉnh ngủ đã bị bắt gặp đang làm điều vụng trộm.

Mà đúng là cậu đang vụng trộm thật, cố nhón chân nhặt chiếc móc khóa hình dâu tây vừa rơi sang vườn nhà Quang Anh.

Hổ Nhỏ nhúc nhích.

Chỉ một động tác nhỏ thôi mà Duy giật nảy như bị sét đánh. Cậu toan chạy nhưng chân lại mắc vào nhau như đang chống lại lệnh của não.

" Khoan đã, Mèo Con."

Giọng Quang Anh vang lên, trầm ấm và hơi khàn, mang cái cảm giác nửa đùa nửa dụ dỗ đầy nguy hiểm.

Duy đứng hình. Hai tai tưởng như cụp xuống theo đúng bản năng của loài mèo.

" Anh... Anh gọi em ạ?"

Giọng cậu nhỏ đến mức ve sầu cũng thấy tủi thân.

Quang Anh bật cười. Một chiếc răng nanh nhỏ lấp ló dưới ánh nắng, sắc như muốn cắn ai đó một cái nhưng lại mang vẻ quyến rũ khiến người khác khó mà rời mắt.

" Ừ. Móc khóa của em rớt vào đây.”

Cậu nghiêng đầu.

" Em là Mèo Con nhà bên đúng không?"
" Em... Em là Đức Duy ạ."

Hai má Duy đỏ như trái đào bị nắng hun.

Quang Anh đứng dậy, bước đến gần. Lưng áo cậu căng nhẹ theo từng nhịp di chuyển, toát ra cảm giác một con thú lớn đang tiếp cận. Nhưng bước chân của cậu lại nhẹ đến khó tin, khiến không khí xung quanh dịu đi thay vì gợn sóng.

Cậu khụy gối ngồi xuống trước mặt Duy, đưa tầm mắt xuống ngang với đôi mắt tròn kia.

" Đừng sợ. Anh không ăn thịt em đâu."

Giọng cậu mềm như cánh hoa rơi.

Bàn tay to bản vươn ra, khẽ gạt nhẹ một túm tóc của Duy sang bên, thoáng chạm vào mái tóc mềm mại như sợi tơ mới chải.

" Anh là Quang Anh. Hàng xóm của em."

Duy ngước nhìn. Trong mắt cậu, hình ảnh Quang Anh phản chiếu rõ đến mức cảm giác như đang nhìn một chú thú lớn hiền khô đang cố làm mình bé lại. Nhưng tim thì...không chịu bé theo. Nó đập thình thịch như trống làng ngày hội.

Duy lúng túng chỉ tay lên lan can giữa hai nhà. Một chiếc chậu xương rồng nhỏ bằng sứ đang nghiêng ngả như muốn gieo thân xuống đất.

" Em... Em lên không với tới. Anh cho em đi nhờ vườn được không ạ? Chậu đó sắp rớt rồi..."

Quang Anh liếc nhìn một cái. Cậu chỉ đáp ngắn gọn.

" Được. Nhưng anh sẽ bế em qua."

Duy trợn tròn mắt như thể ai vừa bảo sẽ bế...một con sóc nhảy múa chứ không phải cậu.

" Bế...bế ạ?"

Quang Anh không giải thích. Không cảnh báo. Chỉ là, trong một nhịp thở, vòng tay mạnh mẽ của cậu đã ôm trọn eo Duy và nhấc bổng lên.

Duy kêu khẽ như tiếng mèo bị chạm đúng đuôi. Hai tay cậu lập tức bấu lấy cổ áo Quang Anh, đôi chân co lại đầy bản năng.

Quang Anh cười, nụ cười nhẹ đến mức chỉ người đang nằm trên cánh tay cậu mới nghe được.

" Hơi nhẹ đó, Mèo Con."

Hơi thở ấm nóng của cậu khẽ lùa qua vành tai Duy. Mùi hương thanh mát, hơi ngọt, đậm chất phái mạnh bao lấy cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, Duy nhận ra...bản thân chẳng cảm thấy sợ nữa. Chỉ có cảm giác an toàn và một sự xao động kỳ lạ đang lan xuống ngực.

" Giữ chặt nhé."

Quang Anh nói nhỏ. Giọng cậu trầm đến mức như len vào xương.

Duy không dám trả lời. Không khẳng định, không phản đối. Chỉ là mặt thì nóng bừng như nắng chiều đổ xuống.

Và hình như...được một con Hổ ôm chặt như vậy, không tệ chút nào.

Chậu xương rồng được cứu. Duy đứng trên lan can, ôm chặt nó như đang ôm báu vật, trong khi đôi má vẫn đỏ như mới bị nắng hôn.

Quang Anh ở dưới, tay đút túi quần, ngước lên nhìn. Ánh mắt cậu mềm như nắng chiều cuối ngày.

" Sau này nếu thứ gì rơi qua, cứ gọi anh. Anh sẽ giúp."

Duy ngập ngừng cúi mặt.

" Vâng...cảm ơn anh, Quang Anh."

Quang Anh tựa vai vào tường, khoé môi cong lên thành nụ cười chậm rãi, có chút gian xảo nhưng không hề giấu giếm.

" Hoặc... Em có thể chuyển sang ở phòng bên này. Sẽ tiện hơn cho việc trông chừng."

Duy bật thẳng người.

" Anh... Anh nói gì vậy ạ?!"

Nụ cười của Quang Anh sâu hơn, ấm hơn nhưng lại có sắc thái như thể một con thú lớn đang tuyên bố chủ quyền.

" Anh không đùa. Mèo Con... Anh đánh dấu em rồi."

Và dưới tán lá lung linh ánh nắng, Hổ Nhỏ bình thản nhìn Mèo Con đỏ bừng như quả dâu chín, trong khi câu chuyện nhỏ bé của hai người bắt đầu gieo rễ xuống khu vườn...một cách tự nhiên đến mức chính gió cũng muốn đứng lại nghe thêm.

---to be continued---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro