Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#25

Đang ngủ thì em bị đánh thức bởi một cuộc gọi, là từ số lạ.

"Alo ?"

"Xin chào, cho hỏi đây có phải số của Hanagaki Takemichi không ạ ?"

"Vâng đúng rồi."

"Chúng tôi là cảnh sát địa phương, người nhà anh vừa gây rối bị người dân đưa đến đồn cảnh sát, phiền anh đến nhận cậu ấy dùm."

"À được, tôi sẽ đến ngay."

Em khoác vội cái áo hoodie treo trên tủ, mặt cau có xuống nhà.

Miệng em thì thầm đủ cho bản thân nghe nhưng nhìn vào chắc hẳn chẳng phải thứ gì tốt đẹp đâu.

Biết nó là đứa nào, tao nhất định sẽ đánh ra bã.

Em lê bước đến đồn cảnh sát, miệng vẫn liên tục chửi rủa tên kia. Đường đến đồn hôm nay sao dài thế không biết.

"Takemichi !"

Một người đang ngồi ở góc phòng đột nhiên gọi lớn tên em khiến cả đồn giật mình.

"Kaku-chan, cậu đi đánh nhau đấy à ?"

Cảnh sát trong đồn nhìn em, trông mặt cũng sáng sủa ra phết đấy, thế mà lại chơi với hạng người này. Đúng là hỏng hết.

"Hai cậu có thể về rồi."

Một cảnh sát khá già ngồi trên ghế nói với hai người. Ánh mắt ông ta dò xét từ trên xuống dưới người em.

"Cảm ơn bác."

Em cúi đầu, nhanh chóng dẫn Kakuchou đi mất hút.

"Kakuchou, mày làm gì vậy hả ?"

"Xin lỗi, tôi gặp được vài đứa của Lục Ba La đang xúc phạm cậu, không kiềm chế được nên mới đánh tụi nó."

"Tao không quan tâm chuyện mày đánh ai và tại sao lên đồn nữa, mày có biết thằng cha già vừa thả tụi mình ra là ai không ?"

Em hốt hoảng đẩy Kakuchou về nhà nhanh, lâu lâu lại quay đầu về sau kiểm tra.

"Ai ?"

"Ông ta là người dừng vụ Thiên Trúc với Lục Ba La đấy."

"Thiên Trúc và Lục Ba La ? Chẳng phải hai bên đều được cậu đứng ra hòa giải mỗi lần có đánh nhau sao ?"

"Lúc đấy South chưa biết tao là ai nên mới kéo quân đến đánh, sau trận đó mới biết tao với Wakasa có quen biết."

Em im lặng cắn môi một hồi mới nói tiếp.

"Thằng cha đó thấy tao trong dạng Hắc Miêu rồi, ánh mắt kia khi nhìn tao có vẻ như đã làm ông ta nhớ lại Hắc Miêu. Ông ta mà nhớ ra thì có chạy đằng trời."

Về đến nhà, cả hai thở hồng hộc.

"Nhưng tôi vẫn thắc mắc. Cậu mạnh lắm cơ mà, vài tên cảnh sát quèn thì làm được gì chứ ?"

Kakuchou nhìn em đang uống nước, trên đầu là dấu chấm hỏi to đùng.

Em trầm mặt một hồi mới nhìn thẳng vào mắt hắn đáp.

"Tao không muốn anh ấy biết. Một khi tao hạ được đám cảnh sát thì mặt tao sẽ tràn lan trên mấy kênh truyền hình, làm thế sẽ phiền phức cho anh ấy lắm."

A, lại là 'anh ấy'.

Kakuchou có chút ghen tị với anh ta, không phải là chút nữa. Nói đúng hơn phải là Kakuchou cực kì ghen tị với anh ta.

'Anh ấy' ở đây đích thị là ám chỉ Imaushi rồi. Người anh em không cùng huyết thống với Takemichi.

Spoil tí quá khứ của Takemichi.

Em từ lúc có được ý thức và trí nhớ thì đã thấy mình trong trại mồ côi, nhưng em cũng không phàn nàn về điều đó.

Ở trại của em có một người tên Kurokawa Izana, hắn ta rất trầm tính. Cả ngày không nói chuyện với ai, thật trái ngược với một đứa hoạt bát như em.

"Anh Izana, tặng anh này."

Em đeo một cái vòng đầy hoa lên đầu anh, cười cười rồi chạy đi chơi tiếp.

Izana đang ngồi một mình trên ghế cũng ngỡ ngàng trước hành động của em. Anh định vứt cái vòng đi, nhưng nghĩ tới nụ cười kia thì quyết định giữ lại.

Takemichi giả vờ chạy đi nhưng thực chất là trốn sau bức tường gần đó, thấy anh không hất cái vòng ra liền rất vui.

Những ngày sau, em tiếp tục cho anh những món quà nhỏ chưa đầy tấm lòng của mình.

Dần dần, Izana cũng mở lòng với em hơn. Hình ảnh anh và em cùng ngồi đọc sách khiến các dì trong trại trẻ cũng vui thêm phần nào.

Suốt mấy năm Izana tới đây, anh ta cứ lầm lầm lì lì khiến không khí xung quanh trông u ám hẳn. Giờ ăn chẳng ai chịu ngồi cùng làm anh phải ngồi riêng một góc. Cả trại cô lập anh, xem anh như tàng hình vậy.

Các dì ở đấy cũng cố gắng nói chuyện với anh, nhưng nhận lại là một cái liếc mắt lạnh thấu xương tủy.

Nhưng Takemichi mới đến bắt chuyện với hắn được 1 tuần mà đã làm Izana lầm lì ít nói ít cười thành một cậu bé đầy sức sống hẳn.

"Lớn lên Izana-san muốn làm gì thế ?"

Takemichi nằm trên thảm cỏ giương đôi mắt xanh thẫm lên hỏi anh.

"Anh ấy hả, anh muốn làm chồng của Takemichi để bảo vệ em cả đời. Vậy còn em ?"

"Takemichi ấy hả, em sẽ làm vợ anh để được anh bảo vệ cả đời !"

"Hứa nhé ?"

"Hứa."

Ngón út cả hai móc vào nhau, một lời hứa ngây thơ được thành lập.

Nhưng chưa được bao lâu, một tại họa ập đến với Izana.

"Mấy đứa à, ngày mai Takemichi sẽ được nhận nuôi đấy."

Cả trại trẻ ồ lên một tiếng, xong ai nấy cũng buồn thin thít không nỡ rời xa Takemichi.

"Đừng mà Takemichi, anh phải ở lại với tụi em."

"Đúng đó Takemichi, cậu đi rồi ai sẽ bày trò chơi cho chúng ta nữa chứ."

"Nào mấy đứa, vì hôm nay là ngày cuối nên đừng tiếc nuối mà hãy chơi thỏa thích để ngày mai có thể tiễn bạn đi nhé."

"Vâng ạ."

Cả đám lôi em chạy đi chơi, riêng Izana ngồi một góc, bầu không khí u ám bao trùm.

Tin đó cứ như sét đánh ngang tai anh vậy, vừa hôm qua hai người còn hứa hẹn đủ điều, hôm nay hay tin cả hai phải xa nhau.

Anh nhìn ra chỗ em, hình ảnh em tươi cười trông hồn nhiên biết bao. Anh muốn nụ cười ấy mãi mãi là của mình thôi, không muốn chia cho ai đâu...

Đang suy nghĩ thì một giọng nói cắt ngang.

"Izana, em thích Takemichi lắm phải không ?"

Anh giật mình nhìn kế bên, là dì Isabella.

Dì đi đến ngồi kế anh, nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh.

"Thật ra người nhận nuôi Takemichi là người thường xuyên cấp vốn cho trại ta, gia đình Imaushi. Hôm trước ông ấy có gọi điện hỏi muốn nhận nuối thằng bé, dì hỏi tại sao thì ông ấy chỉ nói do con trai mình muốn thế thôi."

Izana vẫn im lặng một lúc lâu sau mới hỏi lại.

"Sao dì lại cho tôi biết ?"

"Dì cảm thấy Izana lớn lên sẽ đi tìm Takemichi nên mới cho con biết vài thông tin nhỏ, dì mong con sẽ làm được."

Izana ngỡ ngàng trước câu trả lời ấy.

"Thật ra còn một lí do nữa..."

"Lí do gì ?"

"Gia đình Imaushi từng có tin đồn bạo hành trẻ em."

Anh mở to mắt nhìn dì, trong đầu là đủ thứ câu hỏi như 'dì biết thế nhưng vẫn chấp nhận cho em ấy đi ư ?' Nhưng trước khi câu nói đó được bật ra thì bị Isabella ngắt lời.

"Dì biết con muốn nói gì, để dì giải thích đã."

Isabella nhìn ra hướng em đang vui đùa, khuôn mặt lạnh tanh nói với Izana.

"Cái gia đình khốn nạn đó từng giết chết đứa con ruột của dì nên đi hận bọn chúng lắm. Chúng còn đe dọa nếu hé nửa lời thì cái mạng chồng dì cũng sẽ nguy. Vì để điều tra nên dì mới xin vào đây làm, mấy năm nay cũng có được một ít tiến triển."

"Rồi việc đó thì liên quan gì đến Takemichi ?"

"Đứa con duy nhất của gia đình đó rất muốn có em, nó cũng biết ba mẹ nó là thể loại người gì nên cũng rất hận dòng máu đang chảy trong mình. Cô và nó cũng từng nói chuyện nhiều lần và biết được nó đang để mắt tới Takemichi."

Nghe tới đây, tay Izana nắm chặt lại. Isabella cũng cảm nhận được điều đó.

"Izana, Takemichi sẽ không ở đó lâu đâu. Cô nghĩ sau đó thằng bé sẽ về lại với chũng ta thôi."

Isabella định đứng dậy thì bị Izana giữ chặt.

"Dì chắc chứ."

Cô ta cười nhẹ, xoa đầu anh nói.

"Dì chắc đó, Takemichi sẽ quay về."

Anh bỏ tay áo cô ra, Isabella đi đến chỗ em, kêu em đi thu dọn hành lý.

Sáng hôm sau, Takemichi dậy sớm hơn bình thường. Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, thay đồ chỉnh chu chờ bố mẹ mới của mình.

"Takemichi, họ đến rồi này."

Isabella đứng ngoài cổng gọi lớn tên em, Takemichi lon ton chạy ra.

"Nào, chào các bạn lần cuối nhé."

Em vẫy tay với mọi người, nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy Izana đâu.

"Dì ơi, anh Izana đâu rồi ạ ?"

"Izana đang ở trong nhà đấy, con muốn vào gặp anh không ?"

"Vâng ạ."

Takemichi để đồ lại cho cô, chạy nhanh vào nhà tìm Izana.

"Izana-san !"

Em ôm chầm anh, đầu cọ cọ vào vào ngực Izana nhưng có vẻ anh không để ý mấy.

"Em sẽ quay lại thăm anh mà đúng chứ ?"

Anh đột nhiên ôm chặt em lại, tay run rẩy.

"Đương nhiên rồi, em sẽ tới thăm anh thường xuyên luôn nên anh đừng lo."

"Trước khi đi, anh có món quà tặng em này."

Anh đeo lên tai em một cái bông tai hình mặt trời, trên đấy có cái chấm đỏ đỏ cứ chớp liên hồi trông rất thú vị.

"Cảm ơn anh, em phải đi đây, tạm biệt."

Takemichi chạy nhanh ra cổng, bỏ lại Izana đang cười ranh mãnh.
____________________

Spoil tới đây thôi, dài nữa mất vui.

Tuần đầu đi học của tôi như cái củ cằc vậy, được cái có chỗ ngồi ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro