Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GHEN (1)

Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, tụi nhỏ lại lao vào tập luyện cho bán kết. Lần này sẽ gặp LZ, có 1 người mà chắc chắn khiến Faker chùng tay khi đối đầu, chính là Peanut. Dù vậy, em vẫn tập luyện rất hăng say và quả quyết không khoan nhượng. Trước hôm thi đấu, em đã tập đến gần 2 giờ sáng, tôi khuyên mãi mới chịu lăn lên giường ngủ.

Hôm nay trông Faker nghiêm túc đến lạ thường, dù có là cktg em cũng không căng thẳng đến mức này. Tôi phải đến trấn an em "Em sao thế? Đừng căng quá mà ảnh hưởng đến trận đấu nhé!".

"Hôm nay em nhất định phải thắng, và thắng 1 cách dễ dàng! Em sẽ cho WangHo biết, rời khỏi SKT là sai lầm lớn nhất của cậu ta!" Em bẻ tay như sắp có đánh nhau to, lạnh lùng nói rồi cùng team vào phòng đấu. Sắp đến giờ bắt đầu, em kéo áo tôi, nói nhỏ "Hyung, hyung nói với Kkoma cho em hôm nay pick tướng em muốn nhé! Hyung tin em mà đúng không?". Tôi bỗng khó chịu với cái sự khát khao trả đũa của em, tôi dứt khoát "Không! Hôm nay em phải đánh theo chiến thuật của Kkoma và PoohMandu!".

Lượt cấm chọn đã xong, ván 1 bắt đầu. Không khó để giải thích chuyện Peanut đánh như lên đồng trong màu áo của LZ, vì đánh hổ báo là thế mạnh của cậu ta. Từ trước đến nay, rừng SKT lại có xu hướng đánh kiểm soát, nên khi WangHo ở SKT, cậu đã không thể bộc lộ điểm mạnh ấy. Suốt ván đấu, cậu ta tỏ ra cực kỳ quan trọng khi liên tục tạo lợi thế cho đường trên, cũng như đường dưới. Dần dần SKT bị cuốn theo lối chơi của LZ, trong 1 lần cố gắng phòng ngự, Effort không cẩn thận bị LZ hạ gục và dẫn đến việc LZ có được ván 1 chỉ trong 30 phút.

Tôi cứ mặc Faker ngồi đó, không vào động viên em cũng như góp ý cho em. Thật sự tôi rất rất khó chịu khi thấy em cứ muốn làm cho Peanut phải nuối tiếc khi không được quay về SKT. HLV PoohMandu quyết định thay Wolf vào và ván thứ 2 diễn ra khá suôn sẽ khi các thành viên không bị cuốn theo lối chơi LZ quá nhiều ở trận đầu, Faker thì vẫn được chỉ định chọn Malzahar. Dù không cơ động như Azir của Bdd nhưng em luôn cho mọi người thấy, em không dễ ăn hiếp như họ nghĩ. Mọi thứ đang ở đúng quỹ đạo của nó nhưng với lợi thế tất cả chiêu cuối của LZ đều là tầm xa, nên đã áp đảo được SKT ngay những phút quan trọng nhất. Mất cả ván 2 vào tay LZ khi Wolf bị bắt và LZ có Baron, họ đã đẩy thẳng và kết thúc ván 2 trong 34 phút.

Mọi người ủ rũ trở về, ai nấy buồn rười rượi. Sau khi ăn tối, mấy đứa nhỏ ngồi lại với nhau cùng xem lại và phân tích 2 trận với LZ. Riêng Faker vẫn vô hồn ngồi lì trong phòng, không nói chuyện cũng không buồn ăn. 2 tô japchae, bibimbap tôi mang vào vẫn còn nguyên từ nãy đến giờ. Tôi phát quạo nhưng nghĩ lại, thôi kệ, thằng nhóc vừa thua xong chắc vẫn còn buồn nên tôi chỉ lẳng lặng đi ra, để em ấy bình tâm lại. Lúc quay lại tôi thấy Faker đang rank, bèn mang sổ sách ra phòng khách làm để khỏi làm em phân tâm.

Đến khuya thật khuya tôi mới về phòng, em ngủ mất rồi. Tôi cứ suy nghĩ về cách cư xử của mình, làm vậy là đúng hay sai chứ? Có phải tôi quá vô lý? Em buồn vì trận đấu hay vì tôi? ... Khi nằm lên giường rồi tôi vẫn bận tâm hoài về chuyện đó rồi ngủ luôn hồi nào không hay.

Sáng sớm ra đã thấy em ngồi đừ ra đấy, tôi bực mình bật dậy "Này! Lee SangHyeok, em muốn gì hả, cứ im im cả tối qua, sáng nay còn làm cái bộ mặt đó nữa, EM MUỐN GÌ!!". Em chỉ im lặng đứng dậy đi ra cửa, tôi tức giận thật sự, đứng phắt dậy chụp lấy tay em "Bỏ tay tôi ra!"

Cuối cùng Faker cũng lên tiếng, tôi đáp lại "Em làm gì thế? Đã có lỗi còn ăn nói như thế với hyung?!!". Em dằn mạnh tay tôi, bước ra khỏi phòng "EM GIỎI THÌ ĐI LUÔN ĐI NHÉ! VỀ ĐÂY CHẾT VỚI TÔI!".

Mọi người thấy tôi to tiếng cũng vội giữ Faker lại nhưng em đã đẩy mọi người ra và đi mất. "2 đứa bây sao thế? Mới sáng hôm qua còn vui vẻ, nay làm gì mà để thằng nhỏ bỏ đi vậy? Đi tìm nó về đây cho hyung!" Kkoma lo lắng giục tôi.

"Faker ít khi giận như vầy lắm! Hyung mau đuổi theo đi, Bengi!" Bang cũng cuống lên. "Không! Không đi đâu cả, mọi người không cần lo, gan tày trời thế chứ cùng lắm trưa là về thôi!" Nói rồi tôi quay lại phòng làm việc, mặc họ khuyên tôi thế nào. Nói chứ tôi cũng shock khi thấy em bỏ đi, tôi làm việc mà lòng không yên. Chốc chốc cứ nhìn đồng hồ, chạy ra vào xem em đã về chưa ...

3 tiếng trôi qua, 5 tiếng, trưa trời trưa trật rồi vẫn không về, lì đến vậy? Được thôi, xem em cứng đầu bao lâu. Tôi cứ chờ ... Đã 4 giờ chiều, tôi không thể chịu nổi nữa đành gọi cho em, không bắt máy. Tôi nhờ đến sự giúp đỡ của các staff, nhờ mọi người tìm em giúp tôi. Ròng rã 30 phút, vẫn không biết em ở đâu ... Khoan, biết rồi, tôi chạy thẳng ra bãi cỏ lớn trong công viên . . .

Em ngồi đó giữa bãi cỏ, nhìn xa xăm, nước mắt rơi lả chã. Em đã khóc bao lâu rồi? Có phải là từ lúc bỏ tôi ra đây ngồi khóc cho đến tận bây giờ? "Đứng đó đi!". Em đứng dậy nhìn tôi "Anh đang trêu chọc tôi? Anh nói anh sẽ không bỏ đi ngay những lúc tôi cần anh nhất, và rồi thế nào?"

-Hyung không có! Hyung không hề bỏ đi, chỉ có em bỏ đi thôi!

-Tôi không nói bây giờ, trong lúc thi đấu kìa. Tôi đã cực kì áp lực với lối chơi của Peanut và LZ, xong trận tôi chỉ muốn gặp anh, an ủi, động viên tôi, ... Tôi mong được thắng dù chỉ 1 trận thôi, nhưng mất hết rồi.

-Nói hyung nghe, vì sao em lại muốn thắng LZ đến vậy? Em thích Peanut ... đúng không? Em cay cú khi cậu ta quá thành công trong màu áo mới? Em muốn làm cậu ta hối hận vì đã rời bỏ em, em muốn cậu ta quay lại SKT chứ g...

-ANH ĐIÊN AH! Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy??? Tôi muốn thắng LZ, tôi muốn thắng tất cả trận đấu tôi tham gia, tôi không vì 1 lý do cá nhân nào cả. Tôi đề nghị pick tướng tôi muốn, anh nói luôn tin tưởng rồi bây giờ lại cư xử như vậy. Vì cái gì mà anh đổi xử với tôi như thế, đến bây giờ mọi người đều bảo SKT hết thời, Faker xuống phong độ ... anh nói đi, tại sao hả, TẠI SAO!!!!

-VÌ HYUNG GHEN! ... Hyung biết em thích Peanut, hyung xin lỗi, hyung chỉ ... hyung ... không muốn như vậy, xin lỗi em, xin lỗi, hyung thương em quá nhiều ...

Mắt tôi bỗng cay xè, vì những suy nghĩ nhỏ nhen của mình, tôi làm em tổn thương, làm em vuột mất cơ hội chứng tỏ bản thân. Tôi tính bỏ đi nhưng em đã ôm tôi lại, ôm thật chặt "LẠI MUỐN BỎ ĐI, CÁI TÊN HỨA LÈO NÀY! KHÔNG GIỎI CÁI GÌ CẢ, GIỎI HỨA LÈO VỚI ĐI RỪNG CHO TÔI THÔI!"

-Xin lỗi em, hứa về trả nợ cho em nhưng lại tạo thêm cục nợ khác rồi. Hyung không làm HLV nữa đâu, càng làm càng áp lực cho em.

-Ah, thế là xù nợ ah? KHÔNG CÓ ĐÂU NHÉ, Ở LẠI TRẢ HẾT CHO EM! Còn chuyện của Peanut, đúng, em có thích cậu ta, nhưng là chuyện qua rồi. Bọn em bây giờ chỉ là bạn bè bình thường, hyung đừng nghĩ lung tung nữa.

Lòng tôi nhẹ đi khi nghe em nói thế, nắm bàn tay lạnh ngắt của em "Tay em lạnh hết rồi, mình về đi, hyung dắt em đi ăn gì nhé, hay em muốn về?". "Về đi hyung, chắc mọi người đang lộn ruột vì em!" Tôi cười nắm tay em đi về, chắc chắn mùa đông năm nay sẽ ấm nhất trong tất cả mùa đông của tôi.

-Hyung thương em nhiều đến như nào?

-Đến mức hyung có thể ghen mọi lúc, mọi nơi và mọi đối tượng!

______________________________________

Vì để mấy bạn chờ quá lâu, tui sẽ post sớm 1 chap tạ lỗi, dài thòong lòong luôn nha :D tui tính để chap này buồn thảm mà thôi :l sắp tới tui hơi bận nên có thể gần Noel tui mới lên chap mới nhóe T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro