JinMon
Năm 2013 ; Bangtan vẫn chưa nổi tiếng như bây giờ. Bighit lúc ấy vẫn chỉ là một công ty nhỏ không mấy tiếng tăm. Bangtan chính là niềm hi vọng lớn nhất. Dù quãng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn nhưng những chàng trai chống đạn ấy vẫn không chùn bước và cố gắng nỗ lực .
Kim Namjoon trong vai trò là trưởng nhóm của BTS ; luôn cảm thấy áp lực khi mình là người đại diện ; người đứng đầu. Cộng với những lời lẽ khiêu khích từ anti fan về ngoại hình lẫn phong cách rap, cậu cảm thấy mình phải thật cố gắng để chứng tỏ bản thân không chỉ là thánh phá hoại của nhóm cũng như gánh nặng của gia đình 🏠.
Trước những áp lực ấy , cậu lao vào làm việc, làm việc và làm việc, dường như không lúc nào ngừng nghỉ. Tuy nhiên , do luôn mãi chăm chú nên nhiều khi cậu không qua tâm đến sức khỏe của mình. Thường xuyên quên ăn bỏ ngủ, nhốt mình hàng giờ liền trong studio. Các thành viên và quản lí cũng ra sức nhắc nhở nhưng cậu cũng chỉ nghe qua loa, ăn uống ngủ nghỉ vẫn không đầy đủ dẫn tới tình trạng kiệt quệ ,sức khỏe sa sút nhanh .
Một hôm nọ......
-Yoongi , sao trông em có vẻ mệt mỏi vậy, ốm à? -Seok Jin hỏi.
-Dạ không, em ổn mà hyung....
-Đứng lại để hyung xem nào, trời đất, sốt rồi này! Đi lên phòng nghỉ rồi huyng mua thuốc cho.
Jin dìu cậu vào giường, chườm đắp các kiểu gọi là rất ân cần.
-Sao lại để sốt thế này hả - Anh nói giọng nửa quan tâm nửa trách móc.
-Em...hôm qua ở studio muộn;đói quá nên ra ngoài mua đồ ăn ; lúc đó khuya rồi mà trời lại lạnh.
-Ức gà còn đầy trong tủ lạnh đó ; sao không tự lấy mà ăn?
-Vì...cái này là thức ăn chung của cả nhóm, mà ta cũng không có nhiều tiền để mua, cần phải tiết kiệm.
-Ừ thì tiết kiệm, giờ thì sốt rồi thấy chưa? -Anh cốc nhẹ lên đầu "meow meow " của mình một cái 🐱-Thế giờ muốn ăn gì để anh mua?
-Chắc em không ăn được gì hết huyng ơi, miệng em đắng lắm....
-Bệnh thì phải ăn mới khỏe được , nằm yên hyung đi nấu cháo , rồi chiều nay huyng mua cho mấy món bổ bổ , không ăn là chết với anh mày đấy.
Thế là chiều hôm đó cả nhóm cứ phải nuốt nước miếng ừng ực với những món ăn bổ dưỡng mà Jin huyng mua về . Hồi mới debut cả nhóm vẫn còn khó khăn, nghĩ chỉ cần đủ ăn đủ sống được rồi chứ đừng hòng mơ tới đồ ngon. Biết vậy nên Jinnie phải thường xuyên canh me cái tủ lạnh, có đứa nào "sa chước cám dỗ" rớ tay vào là ngăn cản liền. Chỉ có Yoongi là không muốn ăn nhất mà bị anh lớn đè ra đút cho từng muỗng từng muỗng, đúng là nghịch lý mà :((. Một thời gian sau đó , số đồ ăn vơi xuống 1 nửa cũng là lúc bệnh tình của Yoongi gần thuyên giảm.Mỗi lần anh bị bệnh là đôi vai lại trở nên đau nhức dữ dội bởi vụ tai nạn năm nào, nhờ thuốc thang và bổ sung dưỡng chất đầy đủ thì cũng bớt bớt,nhưng đau vẫn cứ đau thôi.
4:00 PM....
Namjoon uể oải bước vào bếp với cái bụng đói meo, ở studio lâu rồi nên là chưa có gì ăn cả , mấy ngày nay cũng chỉ dùng bữa lặt vặt với snack và cà phê thôi, cảm giác như sắp chết đói tới nơi rồi.
-Oà, sao trong tủ lạnh nhiều đồ ăn quá nè?! - Không thể kiềm được cái bụng sôi réo của mình, cậu nhanh chóng bê cả đống đồ ra nhai ngon lành, chỉ tầm 10 phút sau là sạch sành sanh.
-Namjoon!-Jinnie bước vào và thấy rõ cảnh tượng trước mắt . Woa nó ăn khỏe nên cao lên đấy à?
-Jin hyung, tại em đói quá.....
-Aigoo, chú mày ăn 1 lúc hết chỗ đó á? Mai mốt đi thi ăn được rồi đấy! Mà....em có biết thức ăn này là của ai?
- Sao ạ? Em không biết?
Giọng anh chợt nghiêm lại:
-Yoongi nó bị ốm, đồ này là huyng mua để tẩm bổ cho nó, các thành viên khác không ai được đụng vào trừ trường hợp cấp thiết.-.
-Huyng, em sắp chết đói cũng là trường hợp cấp thiết đó....~
-Ức gà vẫn còn trong tủ lạnh.
-Dạ...nhưng mà,em đâu biết này là cho Yoongi huyng đâu chứ~
-Đi theo huyng.
Anh và cậu vào phòng khách, hôm nay có được ngày nghỉ hiếm hoi nên các thành viên tranh thủ nghỉ ngơi giải trí, cười đùa rất vui vẻ.
-Mấy đứa nay vào bếp một bữa đi, cho hyung và Namjoon ở đây nói chuyện.
-Sao thế huyng, bọn em đang chơi mà -Jungkook nói, mắt vẫn còn ngồi bấm bấm điện thoại.
-Một lúc thôi, tụi anh cần nói chuyện nghiêm túc.
5 thành viên bấy giờ mới ngước lên nhìn khuôn mặt "nghiêm túc" của Jin huyng và Joonie, biết là mình không nên dây dưa nữa , liền không nói không rằng tự động kéo nhau chuẩn bị bữa tối, tự hỏi tối nay nên làm món gì với ức gà đây...
-Ngồi xuống đây , Namjoon. -Anh nói khi trong phòng đã không còn ai.
Cậu đi lại ngồi đối diện anh, trong lòng thấp thỏm lo sợ.
-Tại sao em không biết đồ ăn huyng mua là cho Yoongi?
-Thì...hyung biết đó, em bận mà
-Bận nên quên ăn quên ngủ, cả thành viên trong nhóm bị bệnh cũng không biết? Em thấy mình như vậy có xứng đáng làm leader không?
-Em....
Namjoon cúi đầu, nói gì nữa bây giờ
- Em xin lỗi ạ.....
Phải rồi, đó chính là điều cậu có thể nói lúc này.
-Nằm sấp xuống.
-Huyng....
-Nằm xuống, em làm sai, hyung là anh cả, em là nhóm trưởng, vậy thì không ai khác ngoài hyung có thể dạy dỗ em.
Dạy dỗ mình?
Namjoon nghe lời nằm sấp lên sofa, anh định làm gì vậy chứ?
Jin đi quanh phòng tìm vật dụng để phạt thằng bé, cuối cùng cũng lấy được cây chổi lông với cán khá dài.Namjoon đã lo sợ giờ càng lo sợ hơn.Không lẽ...anh ấy định đánh mình bằng cái đó sao?!
-A,hyung định....-Cậu đang tính ngồi dậy nhưng đã bị anh nhanh chóng đè xuống, nắm lây cạp quần lột ra, cặp mông màu ngăm ngăm bại lộ, cậu xấu hổ vùi mặt vào cánh tay..
"Chát!" - A!Đau...
-Em còn nhớ Pang PD Nim đã dặn rằng, một nhóm trưởng là phải thế nào không?
-Dạ có, làm nhóm trưởng là phải biết dẫn dắt nhóm, phải làm gương trong các thành viên, phải tự tin "đại diện cho tất cả".
-"Chát"-Em nhốt mình hàng giờ liền trong studio, em cứ mãi luyện tập không ngừng nghỉ, em để sức khoẻ của mình kiệt quệ, vậy thì làm sao có thể dẫn dắt nhóm đây?
-Hức, đau...hyung nhẹ thôi
-"Chát!"-Em làm gương cho các thành viên như vậy sao? Để tụi nó cũng không màng tới sức khoẻ như em?
"Chát !" - Còn nữa , em tập luyện và làm việc quá sức, với mục đích là không trở thành gánh nặng cho nhóm , cho gia đình, vậy mà bây giờ em đã khiến cho bao người lo lắng. Bố mẹ em biết chuyện cũng sẽ rất buồn đấy Namjoon à. Rồi bây giờ thành viên trong nhóm mình ốm đau em cũng không biết. Rồi bây giờ em ăn hết đồ ăn của Yoongi. Vậy thì em cố gắng vì cái gì thế? Thành tích cho bản thân mình thôi đúng không? Em nghĩ sao nếu 5 đứa kia cũng giống em hả?!
"Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát!......
-Hức, huhu em xin lỗi....- Cậu bắt đầu nức nở rồi, thật ra anh chỉ đánh với nửa phần lực nên không tới nỗi . Cậu khóc không hẳn vì đau , mà là vì những lời nói của anh đã nhắm thẳng vào trong suy nghĩ của cậu.
"Chát"- Hyung không hề tiếc số đồ ăn đó, Yoongi ăn không đủ, huyng sẽ cố chắt chiu thêm để mua cho nó. Cái mà huyng muốn dạy cho mấy đứa là: Trong lúc khó khăn thì phải biết nghĩ cho người khác. Không phải cứ thấy mình đói là mình ăn. Bangtan là 1 nhóm, 1 như 7 mà 7 cũng như 1, 1 người vì mọi người mà mọi người cũng cần làm tất cả vì 1 , em hiểu không?
- Vâng, huyng....
Seok Jin dừng tay không đánh nữa, để cho Namjoon có thời gian ngẫm lại mình. Thấy nước mắt rơi lã chã thế này, chắc là thằng bé cũng biết lỗi rồi. Nhưng thật ra đánh em , anh cũng đau .
4 người kia đã nghe tiếng roi và tiếng lịt đờ khóc từ lúc đầu, chạy ra định ngăn huyng lớn lại nhưng vì thấy anh đang rất nghiêm khắc và quyết đoán , cảm thấy rằng mình không nên ngăn nữa nên chỉ dám đứng theo dõi mà thôi. Tại sao chỉ có 4 mà không phải 5 á? Hòn Đá của chúng ta vẫn đang say ngủ với những giấc mơ đẹp... 😙😙😙
-Jin hyung....-Hoseok lên tiếng, cậu không muốn Namjoon bị hành nữa.
-Mấy đứa sao lại ở đây?Nấu nướng gì xong chưa?
-Dạ tại nghe tiếng khóc nên ra đây hít drama xíu ...-Taehuyng :)))
-Hyung...đừng đánh Joonie nữa, có gì từ từ nói mà.
Joonie đưa tay ra sau xoa mông , đáng thương đưa mắt nhìn anh . Người ta đau lắm rồi đó....Jin cũng thấy tình trạng cậu em, đôi vai cậu run run do cứ rưng rức khóc, mà mông thì cũng đã có mấy lằn đỏ chi chít chồng chéo lên nhau rồi. Nhưng không phạt nặng thì không nhớ được.
-Hyung sẽ đánh em thêm 10 roi nữa thật đau để mai mốt em nhớ không tái phạm. Em có uỷ khuất không Namjoon?
Biết mà , anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu vậy đâu . Mà cậu đáng bị phạt mà , lỗi của mình ảnh hưởng đến nhóm nhất là Yoongi hyung nữa . Cậu muốn đền tội cho xong lần này . Hít một hơi thật sau liền nhỏ giọng lên tiếng
-Dạ...không.
-Hoseok với mấy đứa vào bếp đi. Hyung vô tới mà chưa xong xuôi cơm nước là coi chừng đấy.
Anh trừng mắt một cái khiến cho ai cũng phải sợ. Lần đầu tiên thấy Kim Seok Jin mặn mà lại dữ như vậy á :(
Đợi tụi nhỏ kéo nhau đi hết rồi, anh quay sang tiếp tục nhịp nhịp roi lên mông con gấu đáng yêu đang đỏ đần mặt vì xí hổ nảy dờ.
-"CHÁT"....au"- Một roi với tất cả phần lực của anh đánh ngay đỉnh mông làm cậu nảy người lên vì giật mình .
"CHÁT...CHÁT"- 2 roi tiếp theo đánh liên tiếp trùng lên nhau. Cậu la lớn muốn đưa tay ra sau xoa cho bớt phần nào, nhưng anh lập tức khoá tay cậu lại.
-Hức,....hy...hyung nhẹẹ...
-Nhớ kỹ trận đòn này chưa Joonie?.."CHÁT"
-Hức....aaaa...em nhớ em nhớ....không dám nữa âu hiong~
Không biết là vô tình hay cố ý mà cậu giở giọng ra câu dẫn, này là đang giở trò để được anh tha ?
Mà thôi , dù là vô tình hay cố ý , thì Chùn Chun nhà ta cũng thành công làm anh khẽ cười .
-Hức, hyung cười gì chứ?
-Ha, cười em.
-Sao lại cừời em?
Anh lại gần lau những giọt nước mắt nóng hổi , nhéo nhẹ đôi má cậu
- Vì em đáng yêu lắm . Hyung bỏ qua lần này đấy .
Cái mông tội nghiệp được bàn tay anh ủi an . Nhưng cậu chỉ thấy xấu hổ .
- Hyung đừng xoa , em ngại....
- Ngại gì chứ ? Nãy giờ cái gì của em hyung cũng thấy hết . Với cả tắm chung với nhau mấy lần rồi mà ?
- hức....Hyung là đồ kỳ cục....
- Thôi , hyung ôm em nhé . Bị phạt xong thì nói gì?
-Hức, em xin lỗi....
-Xin lỗi rồi sao nữa?
-Em...em sẽ cố gắng lo cho sức khoẻ của mình hơn, sẽ quan tâm tới các thành viên hơn. Em sẽ đi xin lỗi Yoongi huyng, chắc huyng ấy sẽ giận em lắm.
-Thôi khỏi, để yên cho thằng bé ngủ. Nó không giận em đâu,mấy nay nó lo cho em lắm đấy. Nói chuyện với huyng mà toàn nói tới em.
-Thật hả hyung?
-Anh nói dối chú mày làm gì? À 7 roi còn lại anh tha, còn có lần sau là 70 roi đấy? Đã rõ?
-Nae huyng~
Anh nói vậy thôi chứ giả sử còn có lần sau anh cũng không đánh 70 roi đâu . Người thương của anh mà....
Sau đấy Namjoon cũng đã xin lỗi tất cả mọi người và cả Yoongi nữa. Tất nhiên là ai cũng chỉ mắng yêu mấy cái chứ đâu nỡ giận nè~Bangtan mãi là 1 gia đình, chỉ cần ở bên nhau thì sa mạc cũng hoá thành đại dương.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mỏi tay quá~Lần đầu tui viết dài như vậy đó. Kỳ này mà ko nhiều vote với cmt tui giận lun ko viết chap sau nữa đâu~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro