Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|| Chương 3 ||

- Uahhh~~ Đây là đâu?

Tanjirou mở mắt nhìn quanh. Thật lạ...nơi này là đâu? Không phải phủ của Muzan! Đây là...

- Nhóc Kamado! Em thấy sao rồi?

Rengoku bước vào, nhanh tay cầm lấy bàn tay nhỏ của Tanjirou lên.

- Em...ổn rồi ạ.

Tanjirou đưa mắt nhìn quanh, tưởng chừng đang tìm gì đó.

- Em tìm gì thế, nhóc Kamado?

- Dạ...em...em _Cậu ngập ngừng_ Anh...Tomioka đâu rồi ạ?

Rengoku giật mình trước câu hỏi của Tan. Cậu nhìn anh với ánh mắt max ngây thơ. Rengoku đột nhiên đứng dậy, lẳng lặng đi ra cửa.

- Tạm biệt _Rengoku nói, sắc mặt tối đi_ Anh bận việc rồi!

- Tạm...biệt...

Ủa mà ảnh làm gì vào đêm khuya thế này? Tan nghĩ và nghĩ. Câu trả lời của cậu vẫn là ''không''

Haizz, tốt nhất là ngủ! Không quan tâm gì nữa! Cậu ngả lưng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

__Sáng__

- Ha~~Sảng khoái thật đấy!

Tan vươn vai, đón nhận ánh nắng ban mai. Cậu nói, quyết tâm :

- Yosh! Từ h phải cố gắng mới đc! Tập-

- Ấy khoan! Kamado-kun!

Tan ngoảnh mặt lại. Oh, là Shinobu-san! Chị ấy gọi mình sao?

- Em vẫn chưa hồi phục đâu _Shinobu nhanh chóng bước tới_ Em thích chị ra cám lắm à?

Shinobu hạ giọng vo ve, sắc mặt sa sầm nhìn Tan khiến cậu bất giác giật mình 1 cái.

- Em không thế hiểu đc Tomioka đã lãnh những gì đâu!

Uh ha, từ sáng tới giờ ko thấy Tomioka san đâu nhỉ? Anh ấy sao vậy? Ổn không? Tan bắt đầu lo lắng, bồn chồn. Cậu nhanh chóng tạm biệt Shinobu, và bắt đầu hành trình đi tìm Tomioka.

- Em giết anh ta rồi... _Cô ấy thở dài...

__Tại nơi ở của Đụt__

- TO-MI-O-KA-SAN!!!

Cậu gào to, lấy hết sức để gào. Nhưng...không ai trả lời cậu cả, cậu ủ rũ chạy sang nhà Âm Trụ...

- Uzui-san, anh có thâ-

- BỎ TÔI RA!!!!

A! Cái giọng này là của Zenitsu đây mà! Mà sao cậu ấy lại ở đây? Ở nơi của Thần Lễ Hội? Mà thôi kệ, việc của cậu là tìm Giyuu Tomioka. Cậu vui vẻ bước tơi ngưỡng cửa.

- À, Uzui-san, Zents-

Giật mình khi nghe âm thanh ấy, Zenitsu run rẩy quay ra, chuẩn bị vồ lấy Tanjirou khóc lấy khóc để thì bị Thần Lễ Hội giữ lại.

- Tên ranh nhà ngươi _Uzui lườm nguýt Tan_ Ngươi không thấy ta đang chuẩn bị làm việc trọng đại à? Ngươi còn có liêm sỉ ko?

Tan sợ hãi cúi gằm mặt xuống, cúi đầu xin lỗi rối rít rồi chạy nhanh ra khỏi đây.

''AAAA, đáng sợ quá! Uzui-san đáng sợ quá! Muốn hét lên quá!''

Tan chạy như gặp ma giữa ban ngày thì đột nhiên, cậu đụng phải 1 chị khoác áo đen, tóc dài đang lững thững đi.

- Em...em...em xin lỗi ạ _Tan cúi đầu rối rít.

Chị ta quay mặt lại, nhìn Tan...

- Tớ đây, Tanjirou...

- Ah! Cậu là...Tokitou-kun!

Cuộc hội ngộ thú vị đang được diễn ra. Mui lôi cậu đi hết chỗ này tới chỗ nọ. Ăn hết món này tới món nọ.

[5 tiếng sau]

- Ha....đi chơi vui thật đấy!

Tanjirou cười và nhìn Mui. Mui đỏ mặt quay đi.

- Ấy chết! Đã trưa rồi à? Tớ...tớ cần phải đi ngay.

Cậu luýnh quýnh chạy đi. Mui nói to :

- Cậu cần tìm gì thế?

- À _Tan quay mặt lại_ Tomioka-san!

Rồi cậu vui vẻ bỏ đi, không quan tâm lắm tới con người đã nổi hắc tuyến kia hay vừa hại chết 1 mạng người.

__Trong lúc Tan đang đi tìm__

- Thế nào đây? _Rengoku nói_ Nên làm thế không?

- Ko cần nói nhiều _Mui gay gắt nói_ Triệt luôn!

- Uh...Tokitou-kun _Luyến Trụ nhẹ nhàng nói_ Em có nghĩ thế là hơi ác không?

Mui ngoảnh mặt lườm Mitsuri, cô hoảng loạn giật mình 1 cái. Luống cuống lùi về sau, ai dè lại đụng Iguro.

- I..I..Iguro-san....tôi..tôi...xin lỗi!

Mitsuri rối rít xin lỗi. Cô Điệp tia thấy cảnh tượng ấy liền chọt vào người Iguro.

- Ara ara, tôi không ngờ anh lại đi ăn hiếp phụ nữ đâu nhaaaa.

Iguro bực tức nhìn Shinobu. Rengoku vội vã xen ngang câu chuyện của cô gái chuyên môn Cà Khịa và bé Na :

- Thế nhé! Tối hôm nay chúng ta sẽ triệt hắn!

- Ok! _Mọi người đồng thanh.

Lại nói về Tanjirou. Cậu chàng đã đi từ lúc 12h trưa cho tới 5h chiều rồi, không thấy tăm hơi Giyuu đâu cả. Cậu bất lực ôm đầu, lăn lộn dưới nền đất, miệng liên hồi gọi tên Đụt. Vô tình cậu lăn mọe xuống ruộng. Đầu ko bị làm sao nhưng xương chân đã gãy. Cậu ủ rũ đi về Trang Viên Hồ Điệp để chữa trị.

- Oh, Kamado-kun! Em bị làm sao thế? _Shinobu vui vẻ hỏi.

- À...em vô tình ngã...thế là gãy chân rồi ạ _Cậu gãi đầu cười trừ.

Shinobu cảm giác rằng chắc chắn sẽ có cái j đó kinh khủng ập tới, cô giật mình 1 cái.

- Shinobu-san...chị có sao không?

- Không....không sao...._Shinobu vui vẻ nói_ Chúng ta đi tới phòng bệnh nhé!

__Phòng bệnh__

Tan chập chững bước vào giường bệnh, hoảng hồn khi thấy 1 con người băng kín mít mặt. Rồi cậu nhận ra rằng, cái mùi của người này quen lạ thường. Mùi thuốc và băng đã che gần hết mùi phát ra từ anh ta nên Tan cũng ngu ngơ không biết là ai. Chỉ tới khi Shinobu sắp rời đi, cậu mới bắt đầu hỏi :

- Anou Shinobu-san....người đó...là ai vậy?

Shinobu thở dài thườn thượt, lo lắng nhìn cậu.

- Chị nói xong, em ko đc nhảy sang bên đó đâu đấy!

- Vâng! Hứa ạ! _Tan cương quyết nói.

- T...To...Tomioka-san....đấy...

Tan ngu ngơ nhìn Shinobu rồi quay sang Giyuu, hét to :

- Tomioka-san! Em đây! Kamado Tanjirou đây! Em đã bị thương giống anh rồi! Chúng ta có thế nói chuyện được chứ?

- ......

.....Im lặng......

- U...ừ...._Giyuu mệt mỏi nói.

- Tối nay ảnh đi rồi, cho hai anh em họ nói chuyện lần cuối vậy! _Shinobu nghĩ thế rồi vui vẻ đi ra.








                                                                     [Hậu trường]

- Anh nghĩ thế nào về việc nằm hàng tiếng đồng hồ trên giường Tomioka-san? _Yuu hỏi.

- Ko quan tâm lắm, vả lại tôi bị thương thật mà _Giyuu thật thà nói_ Nói thật, tôi thà ở nhà tự chữa trị còn hơn là nằm chục tiếng ở đấy chỉ để nghe câu :'' Anh bị mọi người GHÉT lắm đấy, Tomioka-san ạ"

- Ahaha, thế còn gì nữa không?

- Tô-

- Còn còn! _Shinobu nhanh nhảu giơ tay_ Tôi biết là ảnh đang giận tôi vì vụ tôi bảo ảnh bị mn ghét, mà nói thật đúng thế mà! Anh xem, bao nhiêu người đã tẩm quây anh rồi? Thế tức là anh khô-

- Không! Vô lý! Em không ghét Tomioka-san _Tanjirou hùng hổ nói.

Lúc ấy, hàng ngàn con mắt ''thân thương'' đều hướng về bé Đụt nhà ta.....

Nghiệp quật chetme Đụt rồi ):>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro