Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại:[Rantake] Người đẹp H+

Cảnh báo ⚠:trẻ em dưới 5 tuổi và đàn ông cho con búuuu

Chap này có tình tiết [R18] cảnh báo trước khi xem 🤧

Nếu không thích đề nghị lướt qua:)))

"Gã"ran(30)

"Em"takemichi(26)
.

.

.

.

.
_________________________________

Hanagaki Takemichi đáng lẽ là một điệp viên nói thẳng ra là cựu điệp viên đã nghỉ hưu.Hiện giờ em đang làm ở một cửa hàng địa DVD,đừng hỏi em tại sao lại làm:))

Em làm vì giết thời gian đó.Có ai thắc mắc là em mới 26 mà đã nghỉ hưu không?

Lí do rất đơn giản,cậu làm điệp viên vào lúc 15 tuổi.Khoản thời gian em làm nghề này khoản được 8 năm,một đứa trẻ 15 tuổi mà làm điệp viên á nghe thật tức cười nhỉ?

Có rất nhiều người đã hỏi em rằng tại sao em lại làm nghề này trong khi em còn rất trẻ,em chỉ nói là do em thích nên làm,nhưng có thật là em thích hay không?

Đáp án là KHÔNG!!!!

Lí do em bước vào nghề này khi còn quá trẻ kà do,gian đình em.Gia đình em có truyền thống làm nghề điệp viên khi còn rất trẻ,và em cũng không thoát nổi,hằng ngày tập luyện để mạnh hơn,nhạy hơn,phán ứng nhanh hơn,tất cả các giác quan cũng phải nhạy bén.Đáng lẽ em cũng phải giống như những đứa trẻ ở ngoài kia,những thanh niên ở ngoài kia được đi chơi,đi phượt,đi chung với bạn bè.Nhưng takemichi thì ngược lại hằng ngày cậu phải chịu những đòn goi,những bài tập quá sức,thời gian bị kiểm soát,chế độ ăn cũng vậy.

Khi con người ta chịu những sự dày vò như thế này thù phải bùng phát đúng không?Và em cũng chả ngoài lệ.Năm 23 tuổi,takemichi là em đã tự tay giết gia đình của mình,càng ngày càng tàn bạo hơn nữa,đi kiếm những kẻ thù giết người tàn bạo,nhưng làm gì cũng phải có giới hạn của nó,em đã dừng lại việc này và rời khỏi ngàng điệp viên khi mới 23 tuổi.

Sau khi em rời khỏi ngàng điệp viên đã có rất nhiều người nổi loạn không ít,bây giờ có một tội phạm quốc tế có tên là Phạm Thiên đang lộng hành,từ buôn bán thuốc phiện,mại dâm,ma túy,vũ khí...v...v...em đều nắm rõ trong lòng bàn tay,ngay cả thành viên cốt cán ngay cả thủ lĩnh em cũng biết

Nhưng em sẽ không can thiệp vào nữa,cứ để bọn họ thích thì lộng hành,em chả quan tâm.

*Reng reng reng*

Em nhìn xuống chiếc điện thoại đang reo kìa,em chạy đi xin quản lý,rồi chạy ra phòng nghỉ của nhân viên

"Alo"em gằn giọng trả lời

"Cái gì chẳng phải tôi đã nói sẽ không lín dán gì với điệp viên hết à????"

"Này lão già ông bị điên à???Có rất nhiều người tại sao lại chọn tôi"takemichi nắm chặt lại

"Ông đừng biện lí do nữa,điệp viên mang số 023 cũng được đấy tại sao lại không chọn?Ông có ý gì đúng không???"

"T-tck,thôi được rồi chỉ lần này thôi,sẽ không có lần sau đâu"em cô tình nhấn mạnh 6 chữ cuối cho người kia

"Thời gian địa điểm nói rõ"em đi lấy tờ giấy viết

"Được rồi"nói xong em cúp máy xuống

"Tức chết đi được,tại sao phạm thiên lại ở đây???Con mẹ nó chứ tụi phạm thiên làm dell gì mà cứ thích lo chuyện bao đồng thế"em nhìn lên tờ giấy

"Lần này lại phải về tokyo một chuyến rồi"em thở dài một cái rồi ra ngoài làm tiếp như chưa có gì xảy ra

"Chị quản lý chị có thể ra nói chuyện với em một chút được không ạ?"dù gì cũng phải về lại tokyo mà đối mặt với phạm thiên,mình không thể để người ngoài liên quan được

________________TOKYO______________

"Thật không hiểu đám cảnh sát mấy người làm cái trò gì mà có mấy tên tội phạm cũng chả bắt được"em thở dài nhìn lão gì chết tiệt trước mặt

"Nếu bắt được thì cũng không nhờ tới cậu đâu"vị lão già trước mặt đáng kính

"Tck,ở quán bar này đúng không?"

"Ừ,nhớ hóa trang vào"lão đặt một bức ảnh lên trên bàn

"Nghe nói một trong thành viên chủ chốt của phạm thiên sẽ đến đây,coi chừng mạng của cậu đấy!"

"Phiền quá,tôi đi trước.Ông nhớ thật hiện lời hứa củ mình"cậu đóng cửa cái rầm

"Tôi hy vọng lúc đấy cậu còn sống để trở về'

Em bước vào nhà,lật đật chạy vào phòng lấy một bộ đầm ôm body thon gọn của em,phần tay áo có chút trề xuống, một đôi cao guốc màu đen,chiếc khuyên tai hanafuda hình hoa hướng dương,đôi môi thường ngày đã căn mọng bây giờ em tô thêm son màu hồng nhạt tăng sự quyến rũ,lấy một bộ tóc giả dài ngang eo phần đuôi đước uốn lên phần mái hơi cong xuống,soi gương một lần nữa nhìn em chả khác gì con gái là bao~~~~

Vòng eo thon gọn được bộ đầm ôm sát,mái tóc đen tuyền được uốn lên,đôi chân trắng bóng không một cọng lông hay mọi vết xước,đôi môi hồng hào nhìn thật đẹp mắt,bông tai với đôi mắt có lẽ sẽ là điểm nhấn của em đây

Nhìn mình trong gương thật hoàn hảo,em quyết định lên xe hơi màu đỏ,đi tới quán bar

      (Hình ảnh minh họa)

Hmmm,hình như theo trí nhớ của em quán bar tên là dimo thì phải

"Hình như nó khá xa nhỉ?Mà không biết thành viên này là ai,hy vọng không phải chính thủ lĩnh đến,cũng đừng là kẻ nghiện.A quán bar kìa rồi"em lái xe vào gửi xe

Em bước xuống xe thì đã có hàng trăm ánh mắt nhìn về phía em.Em đẩy cửa bước vô,xem ra quán bar này không tệ rất thích hợp để giao dịch,nếu là em em cũng sẽ chọn chỗ này.Nói rồi em đi lại chỗ ghế kai ngồi

"Xin chào quý cô không biết quý cô định dùng gì?"anh chàng phục vụ đứng trước mặt em nói

"Cho một ly Whisky"giọng em nhẹ nhàng vang lên

"Xin quý khách đợi một chút"nói rồi anh chàng phục vụ bắt đầu tay nghề pha ly Whisly,5 phút sau anh đã bưng ra

"Của quý cô đây"anh chàng để ly rựu trên bàn và tiếp tục rửa chén

"Anh làm nghề này được bao lâu rồi nhỉ,hành động dứt khoát,tốc độ lắc rất nhanh,theo như tôi quan sát anh làm ở đây khá lâu rồi nhỉ"em cười nhẹ nhìn anh

"Quý cô có một ánh mắt tốt thật đấy,đúng như quý cô đây nói thì tôi đã làm ở đây 5 năm rồi,có thể cho tôi xin biết tên của quý cô đây được chứ?"anh chàng lịch thiệp ngồi trước mặt em nói,không biết được vào đây bao lâu rồi nhưng ánh mắt nhìn em ngày càng tăng nhưng lại không thể thấy được sự hiện diện của phạm thiên

"Fufu~nếu anh muốn tôn trọng "phụ nữ"thì hãy giới thiệu tên của bản thân mình trước đi"em chóng cằm nhìn anh

"Chiều theo quý cô,tôi tên là Yamamoto Tori,còn quý cô đây thì sao?"để tỏ ra một quý ông anh cuối xuống hôn lên mu bàn tay của em

"Được thôi tôi tên là Hanahako Dimon"tên của một nhân vật trong cuốn sách em lấy từ thư viện đọc được

"Dimon sao,cái tên cũng đẹp người sỡ hữu cái tên này cũng đẹp"

"Có ai đã từng nói anh dẻo miệng chưa?"đệt bố mày là đàn ông ấy=)))

"Rất nhiều là đằng khác"anh lại quay lại công việc của mình

Em tán dốc với anh chàng phục vụ này nãy giờ hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa có ai,không lẽ lão già đó định chơi em một vố???,em để anh chàng phục vụ làm công việc của mình còn em cầm ly rựu kia đi qua nói chuyện với mấy lão xâm mình kia.

Hình như em nói chuyện hăng say quá quên mất nhiệm vụ của mình,em lo nói xấu lão già kia mà không để ý có cặp mắt tím đang nhìn mình

"Tôi nói không sai đâu,lão già đó thật phiền phức lúc nào cũng chi mình là đúng"em uống một ngụm rồi nói tiếp

"Haha,cô em đây nói gì cũng đúng hết haha"

Cặp mắt tím đó luôn quan sát từng cử chỉ hành động của em,nụ cười vẫn tỏa ra,đôi mắt tím cứ như bị hút hồn vào nụ cười của em,nhìn lên một chút là một cặp mắt xanh của đại dương,dù cho ở đây có dơ bẩn thế nào thì cặp mắt đó vẫn luôn sáng,gã cứ như hút hồn vào nó,khi em đứng dậy bước vào nhà vệ sinh thì gã mới hoàn hồn lại

Thật ra cái nhiệm vụ kia gã đã hoàn thành lúc em đang sây mê nói chuyện kia kìa,gã đi theo em

"Alo"giọng em vang lên,gã đứng sau núp

"Này lão kia ông định lừa tôi đấy à?"em trông có vẻ tức giận + khó chịu?

Có lẽ trong lúc cơn giận dữ lấn hết tâm trí em,em đã vô tình làm rơi bộ tóc giả,em thấy thế vội vàng lụm lên rồi trang trí lại,gã núp ở cột sau hoảng hốt,rồi cười một cách kinh dị

"A~là nữ à không phải là nam điệp viên à thú vị thật đấy"giọng nói gã cất lên nhưng không quá to để em nghe được,lúc đầu gã tưởng em cũng là con gái ấy chứ,nhưng thật không ngờ.....Bọn điệp viên bây giờ chơi trò giả gái luôn à,gã vội chạy xuống ngồi bàn lúc đầu vì em sắp đi ra

"Hình như lúc nãy có người ở đây thì phải"em bước ra nhưng chả thấy ai nên cũng mặc kệ đi luôn, em bước xuống dưới với tâm trạng không mấy là vui vẻ như lúc đầu, Đi đến chỗ quán rượu hồi nãy

"Sao vậy,quý cô dimon đây không mấy được vui vẻ nhỉ?"

"Phiền anh cho tôi một ly Vodka được k-"em chưa kịp nói hết câu thì đã có người nhảy vào

"Có thể cho tôi xin phép mời quý cô đây một ly được không?"em ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói hồi nãy,gã quơ tay bảo làm việc tiếp đi,anh chàng phục vụ thấy thế bèn làm việc tiếp

"Vậy phiền anh rồi"em nhận lấy ly của chàng trai kia

"Tôi tên là Haitani Ran không biết quý cô đây tên gì nhỉ?"gã nói với chất giọng dẫn dụ

Em mém phun hết rựu ra ngoài khi nghe tên gã,mà cũng nhanh chóng quay lại gương mặt điềm tĩnh,em trả lời:"Tôi tên là Hanahako Dimon"không ngờ lại gặp thành viên chủ chốt haitani ran ở đây

"Nhìn cô có vẻ buồn nhỉ?Liệu tôi có thể giúp gì được cho quý cô đây nhỉ?"gã nhìn em nói

Em im lặng một hồi,cũng không muốn lên tiếng,đôi mắt cụp xuống nhìn có vẻ rất u buồn đến lạ thường,lúc thì sáng như Mặt Trời lúc thì buồn như cơn mưa,tay em mím chặc lại bộ đầm

Gã thấy em như vậy lòng quặn thắt lại,thấy em không muốn trả lời cũng không muốn nói thêm nữa

"Nếu em không muốn nói cũng được thôi"gã đột ngột đổi cách sưng hô khiến em hơi sững người,quả nhiên người trước mặt cũng không dễ chơi

"Ly rựu này coi như tôi mời em không cần phải trả"nói xong gã đưa thẻ cho chàng phục vụ khi lấy lại thẻ gã đi lên lầu 2

Em thấy thế cũng tính tiền luôn ly Whisky hồi nãy,khi nhận tiền thừa em vội chạy theo gã.Khi dí được gã,em vội núp,gã đứng trước cửa phòng,em khó hiểu,định đi tới gần để xem gã định làm gì thì có một bàn tay kéo em vào phòng kia.

Gã đã biết trước em sẽ đi theo gã nên đã kêu đàn em giả làm mình,khi thấy xong việc đàn em của gã rút lui

Em định mỡ miệng ra nói gì đó thì gã đã nhanh tay hơn,gã liền áp sát môi gã vào em,cái lưỡi không yên ổn mà cố đi tìm cái lưỡi đang trốn tránh kia,khi gã thấy lưỡi của em thì gã bắt đầu uốn quanh lười của em tạo ra một nụ hôn kiểu pháp.Takemichi bất ngờ mà quên luôn cả thở ,đưa tay đập lên lưng anh

Gã thấy em sắp hết dưỡng khí cũng buông ra,khi buông ra lưỡi của 2 người tạo nên một sợi chỉ bạc trong suốt.Takemichi được thả ra và thở dốc. Ánh mắt ngập nước cùng với khuôn mặt đỏ ửng làm cho hắn không kiếm chế được nữa rồi,nhưng hắn phải nhịn

"T-tại s-sao"em ngã khụy xuống dưới đất,khó khăn nói

"Hmmm,nên nói sao nhỉ?Cô nàng điệp viên hanahako dimon hay là...."bỗng gã dừng một lúc

"Chàng trai điệp viên"gã nhìn  xuống biểu cảm của em

Em trợn mắt nhìn gã.Gã thấy em như vậy đột nhiên cười lớn

"Hahaha,tôi thích nhìn biểu cảm này của em hơn,cái biểu cảm buồn bã kia"gã đưa tay chạm càm em

"Thật ra lúc đầu,tôi chẳng biết em là điệp viên đâu,lúc đầu tôi còn tưởng em là con gái chứ.Tài hóa trang của em cũng đỉnh nhỉ?"một lần nữa,môi gã chạm vào môi em

"Ưm"do không kịp phản ứng em đã bị gã nắm thóp trong tay,lưỡi của gã cứ thế tìm lưỡi của em một lần nữa,khi em hết dưỡng khí,lấy tay đập vai gã gã mới buông ra còn kéo thêm một sợi chỉ bạt,gã nhanh tay mấy điện thoại ra chụp

Bây giờ trong đầu em chỉ có một từ có thể nói rồi thôi.Đó là từ NHỤC 1 lần bị cưỡng đến 2 lần,mà em bị cưỡng bởi chính kẻ thù tội phạm quốc tế nữa chứ,hiện tại em muốn chết đi cho khỏi miếng nhục này.

"Này nhìn xem"gã đưa điện thoại trước mặt em

"Mau xóa nó đi"em với tới lấy nhưng gã lại nhanh tay hơn

"L-làm...hức....ơn mau....hức....xóa....hức...nó...đi"mắt em rưng rưng xuống-"Anh nói gì tôi cũng nghe hức,làm ơn hức mau xóa nó đi"em nhìn gã nói

"Làm gì cũng được nhỉ?"gã nhìn em cười

Em đột nhiên cảm thấy nguy hiểm nên lùi xuống sau

"Hmmm,nếu em chịu nghe lời tôi tôi sẽ suy nghĩ lại"

"Được,anh muốn gì?"

"Trước tiên tôi cần em xóa lớp trang điểm trước mặt,sau đó hãy thay bộ quần áo tôi để ở trong"gã tiến tới xoa nhẹ môi của em.

"Nhưng nếu em có ý định chạy trốn thì tôi không chắc những bức ảnh này và gia đình em được yên ổn"gã trợn mắt nhìn em khiến em giật mình

"Đ-được"em hớt tay gã ra tiến vào phòng tắm

"Alo,rindou hả,nói lại với boss nhiệm vụ hoàn thành với lại em cũng không cần đợi anh"không đợi người kia trả lời gã tắt máy

*Cạch*

Cánh cửa mở ra,trước mặt gã là em đang bận một bộ đồ hầu gái,mái tóc đen khi bỏ lớp tóc giả kia đi,má có chút hồng hào vì xấu hổ,làn da trắng,đôi môi căn mọng,gã không nghĩ em lại đẹp như thế,đây thật sự là thiên thần rồi.

Không nhanh không chậm gã đưa em một ly rựu gã một ly,em một ly

"Ý gì đây?"em cau mày nhìn gã

"Uống đi"gã bắt đầu uống

Em nhìn ly rựu một hồi quyết định uống(ôi con tôi chơi ngu rồi🤧)

Khi em muốn dứt,cơ thể em bắt đầu xuất hiện những triệu chứng lạ như,nó nóng lên liền,ran liền tiến tới

"Anh!....r-ran...ưm....anh đã bỏ....ha...cái gì vào ly...rựu vậy....."em dựa vào vai gã ngước mặt nhìn gã nói,mặt giờ đây có chút phím hồng

Gã nhìn em mà không khỏi thán phục trước tốc độ ảnh hưởng của thuốc, mặc dù anh đã được Sanzu cảnh báo về thứ thuốc này có sức công phá rất ghê gớm.

Vì lòng tự trọng của một thằng con trai nên Takemichi đã cố gắng nhịn lại dục vọng của mình, cậu cố gắng không để lí trí bị lấn át. Em ra sức đẩy Ran ra rồi chạy vội ra cửa... Nhưng đời nào ran lại để cho em làm vậy, gã chạy đến mạnh bạo ẩm em(theo kiểu công chúa)rồi quăn thẳng giường, em cố gắng chống cự nhưng hắn càng lấn tới.

"Ưm...thả tôi....ra....ha~~"em khó khăn nói

"Hmm,chẳng phải em nói sẽ làm theo lời tôi đúng chứ?Giờ nói xem tên em là gì nào?"Giọng nói mang theo dục vọng trầm thấp gợi cảm, Takemichi như bị thôi miên, chậm rãi nói tên của mình ra

"Ha-Hanagaki Takemichi"

"Ngoan lắm"gã thưởng cho em một nụ hôn "nhẹ"

Gã thô bạo cắn vào môi Takemichi, bá đạo xâm chiếm khoang miệng của cậu, từng tất từng tất hút hết mật ngọt của nó, chiếc lưỡi của hắn quấn chặt lấy lưỡi của Takemichi, dây dưa không dứt. Quần áo của gã không biết đã vứt ra một xó nào rồi

Takemichi bị hôn đến choáng váng, vô thức vòng tay lên cổ Ran,đáp lại nụ hôn của hắn. Đợi đến khi Takemichi đã hết dưỡng khí, nụ hôn mới kết thúc, Ran liếm, liếm khoé môi của Takemichi, đưa ngón tay của mình vào khoang miệng của cậu, bắt đầu trêu đùa. Ánh mắt của Takemichi trở nên mê ly, chiếc lưỡi bị ngón tay của Ran trêu đùa không thế rụt lại, miệng hé ra, nước bọt chảy xuống hai bên miệng, trong vô cùng dâm mỹ.

Bàn tay thường ngày "dịu dàng"cũng nhanh nhẹn và tràn đầy thô bạo lần mồ xuống vòng eo có điểm nhỏ hơn đồng trang la, nó nhỏ gọn trong bàn tay của hắn khiến hẳn càng mê đắm hơn, bàn tay của gã vẫn mò xuống sâu hơn và hắn chạm được đến được vùng da sau lớp váy hầu gái, chất da mềm mại của Takemichi làm hẳn nhịn không được mà thỏa mẫn thở ra một hơi nhưng vần chưa đủ, vị ngọt mềm mại này vẫn chưa đủ

"Em có biết hiện tại em đang quyến rũ cỡ bài không t-a-k-e-m-i-c-h-i~?"

"Im...đi...Ah~"

Bàn tay gã mơn mớn trên làn da trắng mịn

Bàn tay dừng lại trước hai nụ anh đào trước mặt, hết ấn rồi kéo, mân mê nó. Takemichi không chịu nổi sự kích thích đã bật tiếng rên nhẹ, không cưỡng được Ran cúi xuống ngậm lấy một bên, bên còn lại thì vẫn dùng tay chơi đùa

" R-ran....hah..d...dừng lại "

Gã nhanh chóng kéo váy em lên hai tay che chắn lại nhưng cũng không thể đọ lại sức của hắn. Cậu bé nhỏ xinh ở phía dưới như mê hoặc Ran ,đưa tay tuốt nó xong lại bắt đầu ngậm nó

Takemichi rung rẩy, khắp cơ thể như có một luồng điện chạy qua. Em không ngừng thở dốc và rên rỉ, cậu bé phía dưới được Ran chăm sóc kĩ càng, đầu lưỡi lướt nhẹ trên phía đầu khấc. Hai chân em được Ran đặt lên vai mình, dường như cảm nhận được em sắp bắn, hắn cố tình ngậm sâu hơn nữa

Không thể nhịn nổi nữa, Takemichi bắn hết rất cả vào miệng hắn, một ít dính lên mép môi, vươn đầu lưỡi ra liếm sau đó lại hôn em. Gã muốn để cho em cảm nhận được mùi vị của mình, nó rất ngọt

" Em thấy sao? Mùi vị của em rất tuyệt đó. Giờ đến lượt tôi nhé "

Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, em bị gã kéo xuống dưới. Chỉ thấy Ran đang mở quần, lôi cậu nhỏ của hắn ra trước mắt em. Takemichi trợn mắt nhìn nó, không thể to như thế được, cái kích thước này quá vô lí. Ran kéo em lại gần nó, Takemichi bây giờ đã bị dục vọng che lấp, không thể phản kháng được nữa

Ran lấy tay mình chơi đùa với lưỡi xảy em một chút. Làm ướt ngón tay xong, dùng ngón tay ẩm ướt kia, thành thục xâm nhập hậu huyệt đỏ ao mê người.

"Ưm~~a~~"bị vật thể lạ xâm nhập,cơ thể takemichi không ngừng rung rẩy,hậu huyệt vô tình co thắt lại,miệng em không ngừng rên rỉ

"T-tck,mau thả lỏng ra,em định làm ngón tay của tôi bị đứt à?"gã nhăn mày tỏ vẻ khó chịu

Khi thích nghi một ngón dừng,em bắt đầu thả lỏng ra.Gã thấy thế,liền cho thêm một ngón nữa,thêm ngón nữa

"Ôi nhìn kìa,hậu huyệt của em đang được 2 ngón tay của tôi phục vụ đấy!Nhìn em xem có khác mèo nhỏ đang tới kì động dục đâu"

"A...ưm~"bây giờ em không còn nghe hắn nói gì nữa,mặc kệ gã nói gì em chỉ biết rên rỉ.Gã cũng chắc em sẽ không nghe gã nói gì đâu, anh lại cúi đầu ngậm lên vùng ngực kia

Dù cách một lớp vải nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được khoang miệng ấm nóng của Ran , nó
không hề nhẹ nhàng liếm láp nữa mà đổi sang cắn lên đầu nhũ hoa khiến cho nơi đó đỏ lên và sung
tấy dưới lớp áo

Mà bên dưới cúc huyệt, đã không còn một ngón đâm chọc ra vào nữa mà được đổi sang ba ngón
đầm rút, khi chạm qua nơi tuyến tiền liệt kia

Nhưng mà nếu chỉ đâm chọc noi đó không thì hẳn là sẽ không còn vui nữa. Chính vì vậy mà Ran không ngùừng lướt qua rồi lại cào nhę hoặc là ấn nó một chút làm cho Takemichi từ giật mình lạ lẫm
đến khó chịu không thôi

Có điều mãi mà gãvẫn chưa chịu buông tha,anh chỉ chờ...chờ một thời cơ chính mùi hay chính
xác hơn là anh muốn Takemichi vì chịu không nổi mà cầu xin anh.

Anh vẫn chơi đùa nơi phía dưới, vẫn dịu dàng hôn lên gò má, mang tai của em, rồi dần lướt xuống hai nhũ hoa lân nữa

Và nó đã được như ý nguyện khi gã làm cho bên đầu nhũ hoa còn lại sung đỏ lên và ướt đẫm trong
không khí, thân eo của Takemichi ngọ quậy như muốn ngón tay của Ran chạm vào điểm gồ kia

Nhưng không theo ý nguyện của em, gã nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cúc huyệt của cậu, ngắm nhìn
gưong mặt tràn đầy dục vọng ủa cậu, xoáy sâu vào trong đôi mắt mờ đục vì tình dục khiến cho Ran thỏa mãn

"Ra-Ran....~Phía dưới..um...phía
dưới..khó chịu~"_Takemichi ngại ngùng mở miệng

Nhưng cậu nào biết rằng hành động của cậu như thể đang nũng nịu cào vào trái tim của gã

Anh vẫn dùng đôi mắt dịu dàng nhìn vào cậu khiến cho cậu mím môi lại, gương mặt càng thêm đỏ hơn
"Mau nói rõ nào, Takemichi. Em muốn gì
nào"gã dụ dỗ nói

"Tôi muốn cái đó của anh đâm sâu vào trong t-Ah~"em chưa kịp nói hết câu,gã rút tay ra đem 'cậu nhỏ'của gã đâm thảng vào trong em

Dâm dịch không ngừng tiết ra, hậu huyệt bị dị vật to lớn xâm nhập tham lam cắn nuốt, vách thịt mềm mại ẩm ướt tạo tiếng bạch bạch dâm mỹ.

"Ưm~~ah~~ chậm...chậm lại, a~~ "khóe mắt em dã đỏ ửng,ran như nghe như không nghe mặc kệ em có chống cự ra sâu vẫn đâm thẳng vào trong em

"Bên trong , em đúng là tuyệt phẩm mà"Nói rồi hắn lại thúc mạnh dương vật vào hậu huyệt mềm mại kia, côn thịt cương cứng vô tình đụng chạm đến điểm G

*Phụt*

Takemichi không kiềm chế được, sung sướng đến bắn ra, tinh dịch trắng bệch bắn vào bụng của gã,
còn có một ít dính vào tay hắn.

"Thật ngọt"gã lấy lười liếm chổ tinh kia. Takemichi bị hành động của Ranlàm đỏ mặt, xấu hổ quay đầu, không dám nhìn thẳng mặt gã nữa

Đợi em ra lần thứ 4 gã mới bắn vào trong em

"Ah~"em rên lớn một tiếng

"Ha~"gã rên một tiếng,gã lại bắt đầu đung đẩy cự vật kia

"Ưm~...hức..."em tiếp tục rên

Hai người cứ thế vật lộn nhau.Tạo thành nhiều các kiểu khác nhau,không biết em và gã đã làm không biết bao nhiêu hiệp rồi,em chỉ biết gac bắn lầm thứ 5 là em ngất trong lòng gã . Ran thấy thế cũng thôi,bế em vào nhà vệ sinh mà lấy những vết màu trắng kia

"Ưm"em khè rên một tiếng

Gã bế em bước ra ngoài rồi đặt em lên giường

"Này Takemichi,em gia nhập phạm thiên đi"gã nói xong hôn trán em một cáu rồi ôm em chìm vào giấy ngủ.....















______________

Èo lần đầu tiên tôi viết h đấy,có gì sai sót mong bỏ qua🤧

Hôm qua tôi tính đăng nhân ngày 20/10 nhưng vì hôm qua tui chưa viết xong nên nay đăng bù vậy

/21102021/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro