Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mặc vào người chiếc váy thủy thủ xanh đậm có viền kẻ trắng, tất đen dài đến đầu gối và chiếc nơ đỏ thắt ở cổ áo.

Takemichi thừa nhận, cậu tha hoá rồi, thừa nhận là cậu chịu không được ánh mắt blink blink của mẹ, để rồi giờ tủ quần áo của cậu có một nửa là đồ con gái.

Hơi nhục nhẹ.

Nhưng không sao, là người đến từ thế kỷ hiện đại, cao to (?), đẹp trai lại lắm tiền nên suy nghĩ của cậu cũng rất thoáng. Chỉ cần mặc vào thấy đẹp và thoải mái là được!

Bỏ SP đã biến thành mèo vào balo, xỏ chân vào giày rồi sải bước ra ngoài, mẹ đã đi công tác nên Takemichi phải tự lo lấy thân mình thôi.

Tờ giấy bà Hanagaki dán trên tủ :Hu hu con trai cưng, deadline dí nên mẹ mới phải đi thôi, dù biết Take-chan của mẹ rất trưởng thành và tự lập nhưng mẹ nhớ con quá à! Mẹ sẽ ráng về sớm và mua quà cho con nha!! Gửi con 3000 cái ôm nè❤

(P/s: lúc đọc thì Takemichi khá rợn người vì lực ôm của mẹ rất mạnh, có lần cậu đã suýt trẹo cổ vì bị mẹ ôm lố.)

Nhìn lại danh sách chỉ còn thiếu đồ ăn vặt, Takemichi quyết định mua dorayaki cho dễ. Nhưng rồi cậu nhận ra mình không biết chỗ mua, SP thì đang ngủ, thấy bên cạnh có một anh trai tóc đen trông có vẻ hiền hiền, cậu quyết định hỏi anh ta.

...

Còn giờ cậu và anh ta đang bị trói trong một con hẻm. Đằng trước cả hai là một đám bặm trợn tóc tai đủ kiểu đủ màu, quần áo theo phong cách 'rách được chỗ nào thì xé chỗ đó', tay lăm lăm gậy bóng chày, ống sắt các loại.

Tại sao cậu lại ở đây á? Takemichi cũng không biết nữa.

Rõ ràng vừa nãy cậu chỉ đứng hỏi chỗ mua dorayaki, sau đó đám này hằm hằm đi đến thỉnh cả hai vào đây.

Tên cạo trọc đầu đứng gần nhất bắt đầu phun ra những lời 'vàng ngọc':

"Bây giờ thì biết mùi chưa hả tên khốn, tại mày xen vào làm bọn tao không húp được con bé kia mà còn bị tóm mất một nửa. Hôm nay để tao xem ai cứu được mày, thằng giẻ rách Hắc Long!"

Rồi, tóm lại là anh này xen vào việc của chúng nó nên bị trả thù.

Ủa khoan! Cậu thì có liên quan con mẹ gì ???

Mấy tên kia sau khi lấy được điện thoại của anh trai hiền hiền thì bắt đầu gọi cho bạn của anh này. Ý muốn rất rõ ràng, muốn đánh cả bọn.

Anh trai kia cũng không vừa, gân xanh đầy trán liên tục chửi mắng bọn chúng đồi bại, sau đó ăn một cú đấm vào mặt.

Tấm lòng nghĩa hiệp xả thân vì người khác của anh xứng đáng được vote 5 sao đấy, em công nhận.

Anh ta ăn một đấm cũng chả chùn mà gầm lên:

"Muốn trả thù gì tao thì tùy nhưng chúng mày không được phép động tới cô bé kia!"

Vừa dứt lời, cả đám quay sang nhìn Takemichi đang yên vị trong xó.

Lịt pẹ.

Thà là im lặng để người ta quên cậu đi còn hơn mở mồm ra cho chúng nó biết!!!

Anh đang giúp hay hại em đấy hả anh giai !?!!

Một tên xăm nửa mặt hình con diều hâu bước đến cạnh cậu, đưa tay nâng mặt Takemichi lên.

"Hể, anh hùng rơm nay còn thu nhặt cả em gái nhỏ, phẩm vị không tệ nha". Sau đó gã ta vừa vuốt sườn mặt cậu vừa cười khả ố.

Mấy tên còn lại cũng hùa theo, người nọ huých vai người kia xem ai trước.

"Nè bé, nếu ai mà có hỏi bé thì toàn bộ đều trách tên lắm chuyện kia xen vào chuyện của mấy anh, giờ thì làm liên lụy đến nhóc rồi!". Gã vừa nói vừa bóp mạnh đùi Takemichi, để lại một dấu tay hằn đỏ chói nắt trên da thịt non nớt.

Takemichi rũ mắt, khoé mắt còn mang theo vài tia buồn ngủ, thoạt nhìn giống như chú thỏ nằm im mặc người xử lí.

....

Shinichiro gầm lên một tiếng mẹ kiếp, định lao lên thì bị mấy tên ghìm chặt xuống đất. Mặt ma sát vào đất bị cắt một đường,tơ máu giăng đầy mắt, gân nổi đầy bàn tay đang bị trói, nếu như cô bé kia thật sự bị gì, hắn có chết cũng không hết tội.

"Ồ, giận 'cá' vì bị phát giác lúc làm chuyện xấu nên tìm 'thớt' để chém sao. Người lớn gì tệ quá nha~". Một giọng nói non nớt có chút âm điệu ngân nga nhưng lại lạnh lẽo không chút độ ấm vang lên.

Tên kia giật mình nhìn xuống, ánh mắt Takemichi âm trầm, nhin tên kia như nhìn một xác chết. Khí chất dịu ngoan mềm mại bị cuốn đi sạch sẽ.

Takemichi mặt không đổi sắc thò tay ra sau lưng lấy chích điện dí vào cổ gã ta. Động tác nhanh và bất ngờ khiến gã ăn trọn, cả người đều đau đến tê cứng, chỉ gào lên một tiếng rồi trợn trắng mắt ngã nhào ra đất.

Đám kia chưa kịp hiểu chuyện gì thì Takemichi cúi xuống cầm cục gạch gần đó phang vào đầu một tên khiến hắn máu me khắp mặt rồi quay sang dí chích điện vào tên bên cạnh. Lại lấy từ trong túi áo ( thật ra là không gian hệ thống) ra một cái búa, vẩy vẩy thử mấy cái, ừm, rất vừa tay. Sau đó quay sang trừng mắt, sát khí ngụt trời, Takemichi nở nụ cười đầy khả ái và ngây ngất lòng người:

"Aiss, chết tiệt. Giờ chúng mày thích chết như nào đây ?"

(Cho các tình yêu chưa tưởng tượng được nè, quả ảnh tui ưng nhất luôn đó. Tên truyện này là' Giáo dục chân chính' cho những ai muốn biết)

Cả lũ không rét mà run, ánh sáng lạnh loé lên từ cái búa càng làm nó thêm khủng bố.

Bỏ mom, đụng nhầm thú dữ rồi!!!!

.....

Wakasa, Benkei cùng Takeomi gặp nhau khi trên đường đến đây. Cả bọn đều là vội đến chân nọ mắc chân kia.

Mẹ kiếp, tên Shin đó suốt ngày chỉ gây rắc rối là giỏi!! Sợ là đến nơi chỉ kịp nhặt xác nó thôi!!!

Gần đến hẻm thì một tên chảy máu đầy đầu, mặt mày xanh lét chạy ra khỏi hẻm như bị ma đuổi. Hắn ta vừa thấy có người đến liền chạy tới túm ống quần Wakasa xin được giúp, chả cần biết người trước mặt là ai.

Khốn khiếp! Rõ ràng bọn nó không những lớn hơn, đông hơn mà còn mang cả vũ khí, thế mà còn chả ăn nhằm gì với con quái vật kia. Nó vừa dùng búa đập gãy tay chân người khác mà còn cười toe toét.

Y-y như con quỷ, đúng, nó nhất định là ác quỷ!!!

...

Wakasa hắc tuyến không biết làm sao. Con hẻm này là nơi Shin bị bắt, mà người máu me be bét lại không phải Shin. Shinichiro căn bản không thể làm vậy....mà quan trọng nhất đây còn là cái quần hắn vừa mua...

Kệ. Đấm trước tính sau!

Nghĩ là làm, Wakasa lập tức đưa tay đấm một cú kinh hồn táng đảm vào mặt tên kia.

Gãy mũi rồi.

Lôi tên kia vào lại hẻm trước khi có ai thấy, những tiếng la hét lại càng rõ ràng. Wakasa, Benkei và Takeomi đều sững người.

Tên xăm hình diều hâu bị Takemichi ngồi lên người, liên tục dùng tay đấm vào mặt tên kia nát không nỡ nhìn vừa cười toe toét, khoé môi kéo đến tận mang tai.

Takemichi bỏ ngoài tai toàn bộ lời SP liên tục ngăn cản hay tiếng của Shinichiro khuyên can bên cạnh, đưa tay bóp lấy cổ gã. Lực đạo làm gã ta thở không được mà chết không xong, sinh mạng cứ từng chút trôi đi.

Gã không muốn chết!!!!

Khát vọng muốn sống làm tên kia quẫy đạp chân tay về phía Takemichi cố tách cậu ra. Mặt Takemichi không phòng bị bị đấm một cái, bên má bắt đầu sưng lên.

Bị đau làm Takemichi càng cáu tiết, chửi thề một tiếng rồi vớ lấy cái búa bên cạnh trực tiếp đập gãy hai tay. Hắn ta chả còn hét được chỉ có thể cố gắng điên cuồng hít thở.

Takemichi đặt tay lên mắt phải của hắn, từ từ ấn xuống. Những ngón tay trắng mềm bé xíu tưởng như chẳng có chút lực nào giờ lại sắp sửa đem mắt gã nạo ra.

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!

MẸ KIẾP!!!!!

Biết thế này có chết gã cũng không tham gia hiếp dâm! Có chết cũng không dám có ý nghĩ trả thù! Có chết cũng không dám bắt cóc, lại càng không động tới con quỷ này!!!!

Gã dùng chút hơi tàn cật lực cầu xin, mồ hôi, máu và nước mắt đã không còn phân biệt nổi. Takemichi một chút cũng không động, lực ấn gia tăng thêm.

Chỉ cần mạnh thêm chút nữa....

"Này! Em!"

Giọng nói lo lắng vang lên làm Takemichi dừng động tác tay, ngẩng đầu lên lại thấy ngoài anh trai cùng bị bắt vào đây còn có 3 người khác, tất cả đều dùng ánh mắt khủng hoảng nhìn cậu.

Takemichi mới sực nhớ ra ở đây còn người khác, trong lòng liền hoảng hốt, buông tay khỏi tên kia, lảo đảo về sau mấy bước.

Takemichi từ lúc đến thế giới này luôn kiểm soát rất tốt bản thân mình. Tuy nhiên ban nãy bị chọc mất khống chế, cậu đã thực sự muốn móc con ngươi kia ra.

Gã kia vừa được thả ra liền thiếu điều dập đầu cảm tạ, làm gì còn ý định trả thù, chỉ cần được cút, gã lập tức cút không dám quay đầu.

Takemichi cũng không ổn lắm. Ban nãy rõ ràng cậu là người hành hung người ta, giờ lại hoảng loạn không biết làm sao. Takemichi rũ mắt, cắn môi dưới, ngồi lên thùng sắt bên cạnh, co chân chôn mặt vào đầu gối.

"Bạn anh đến rồi, mọi người đi đi.". Takemichi khàn khàn nói.

Không có tiếng trả lời, cậu cũng không ngẩng đầu lên. Cậu không muốn nhìn thấy ngững ánh mắt soi xét cùng khiếp sợ người ta vẫn luôn dành cho cậu, giống như kiếp trước.

Chợt trời đất quay cuồng, lúc Takemichi định thần thì đã ngồi trên vai một người cao to như gấu, dù khuôn mặt bặm trợn nhưng giọng nói lại dịu dàng:

"Em ổn chứ, hai chân và mặt em đều sưng lên hết rồi. Có đau không?".

Benkei vừa nói vừa dùng bàn tay to lớn đỡ lấy đôi chân của Takemichi. Lúc này cậu mới nhận ra vì cởi giày trong lúc hỗn chiến, cả hai bàn chân Takemichi đều phồng rộp, rớm máu.

" Shin, mày đi để trẻ con bảo vệ thế này à? Cái thằng chuyên gây rấc rối."Một người tóc đen ngang vai, để râu với vết sẹo dài trên mắt cằn nhằn.

Shinichiro vừa cười hề hề vừa cởi áo khoác phủ lên đầu Takemichi, che đi bộ đồ dính máu.

Người tóc trắng với đôi mắt chán đời bình tĩnh hơn, hơi vén áo lên hỏi địa chỉ nhà cậu.

Takemichi được cả 4 đưa về nhà.

Tắm xong, Takemichi dụi bên má bị bầm vào chiếc khăn lạnh, cảm giác mát mẻ làm vết thương của Takemichi dịu đi. Chân được băng bó đung đưa nhè nhẹ, cả người tắm rửa không còn dính bết, tâm trạng của cậu liền dịu xuống, cả người còn phiếm hồng do hơi nóng, trở về dáng vẻ mềm mại như bông.( Đã biết cậu là con trai)

Tất nhiên cả đám biết thừa cục bông này nổi điên lên kinh khủng như nào.

Mọi người bắt đầu tự giới thiệu.

Shinichiro với vết băng trên mặt đưa cho Takemichi cốc nước chanh chỉ vào từng người:

"Anh giới thiệu cho em nhé. Người to con kia là Arashi Keizo, em có thể gọi là Benkei. Người có vết sẹo trên mắt là  Akashi Takeomi còn tên tóc trắng chán đời kia là Wakasa Imaushi."

Sau đó Shinichiro chỉ vào mình, nhe răng cười tự hào:

"Còn anh là Sano Shinichiro, rất vui được gặp em"

Ngụm nước chanh chưa kịp vào họng Takemichi đã bị phun ra ngoài, Takemichi không thể tin nổi nhìn Shinichiro.

Câu vào tai Takemichi: 'Xin chào, anh là Sano Shinichiro, người anh đoản mệnh của Mikey.'

Đùa?

Trong lúc Takemichi đang mộng bức, SP từ trong balo chui ra. Nó lăn đến bên chân cậu, dụi bộ lông mềm xù vào. Takemichi liền thuận thế bế lên.

[Hu hu, ký chủ, ngài không sao thật chứ? Tôi đã cố gọi mà ngài chả nghe gì cả. Đáng nhẽ lúc đó ngài nên để tôi xử chúng mới đúng chứ!?!!]. SP vừa meo meo vừa dùng chân mèo mềm mụp vỗ vỗ lên má Takemichi, mấy cái đệm chân êm êm làm chỗ đó hơi nổi màu hồng nhạt. Một người một mèo thoạt nhìn rất đáng yêu.

Takemichi đặt SP lên đùi, ngẩng mặt mỉm cười, trong mắt không biết bao nhiêu dịu dàng.

"Em là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp."

***
Vậy là đã vào thế giới này 1 năm.

Từ hồi quen nhóm Shin thì Takemichi cũng bớt chán, lâu lâu không có việc gì sẽ cùng họ đi đánh nhau với mấy đứa ăn vạ tại tiệm Shin để kiếm điểm tích phân cho hệ thống.

Nói chung có bạn cũng không tồi.

Việc tệ nhất chỉ có việc cậu-một người trưởng thành 30 tuổi- phải vào lớp 1.

Dù cậu làm đủ trò, 1 khóc, 2 nháo, 3 thắt cổ nhưng mẹ cậu chỉ đập một phát làm gãy đôi cái bàn là cậu tắt đài

Ô dề lắm luôn.

Takemichi cầm thau nước bẩn ra sau nhà, 'Ào' một tiếng đổ ra ngoài. Không ngờ lại tạt vào một người đi qua. Đang định xin lỗi thì...

"Mả mẹ thằng nào tạt nước vào người bố?!??"

Ô cê, xem ra cần có một khoá học về giá trị của hàm răng rồi.

.

.

.

.

.
Nếu có ai hỏi là 'tại sao đánh nhau lắm thế, gặp nhau nhẹ nhàng không được à?'

Uhmmmm, không :)))

Bát lương cả mà, không đấm không quen.

Muốn chào hỏi Takemichi thì hãy chào nắm đấm của em nó trước. Biết đâu Take-chan đang cố đấm rụng con quỷ tà răm đu trên người các bợn thì seo :>

Đừng nói không có, tôi hiểu mà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro