Chương 43
"Thấy chưa? Tôi đã bảo là tôi siêu đáng yêu rồi mà!"
Takemichi lon ton chạy vào lại phòng, hớn hở cười lớn, bỏ sau lưng tiếng quát tháo gầm thét của các y tá với phòng bên cạnh. Đóng cửa lại, toàn bộ âm thanh ồn ào náo nhiệt như trẩy hội bên ngoài biến mất.
Uni đau đầu, đau lưng, mỏi gối, tê tay, chán chả buồn nói day trán.
Má nó chứ, mới 49635 tuổi đã huyết áp cao.
SP vô cùng chuyên nghiệp lấy hộp panadol extra.
[Panadol extra chứa paracetamol và cafein, hiệu quả giảm đau mức độ từ nhẹ đến vừa. Không dùng cho người suy gan, suy thận, trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú. Ai mua sớm giảm 1%! Mua ngay kẻo lỡ!]
Uni:....Bà zà mày
[Sao dọ, ngài bị trĩ hỏ? May ghê, toli có thuốc uống là trơn, đảm bảo trĩ cũng sẽ như-]
04 bịt miệng SP, sau đó lôi ra một góc.
Takemichi vui vẻ bay nhảy, thuần thục leo lên giường, cười tươi roi rói như trúng số độc đắc.
"Nè, vậy cô là thần hộ mệnh, năng lực của cô là gì vậy?"
[Năng lực của ta là có thể đem lại xui xẻo cho những người ngươi chọn, xui trong ba ngày, thời gian cool down là một tuần. Phạm vi chọn người gặp xui là khoảng 50 bước chân]
"Xui xẻo là như thế nào, cụ thể hơn xíu đi. Ra đường dẫm cứt chó cũng là xui mà đang đi bị xe tải tạt đầu cũng là xui đó má. Với cả chân có chân ngắn chân dài, bước cao bước thấp nữa."
Uni xoa xoa cằm, suy nghĩ.
[Xui ở mức ngang ngang bị bạn gái cắm cho cặp sừng, đi đường trượt vỏ chuối, mua trà sữa thì túi bị thủng, đang định đi ngủ thì nhớ ra có deadline, tô nhầm mã đề thi, đi làm gặp sếp hãm cành cạch, làm rơi ví có tờ vé số trúng giải, vừa mở cửa đi chơi thì trời đổ mưa sml, đi đôi giày trắng thì dẫm trúng cứt chim, làm rơi bánh mì mặt có mứt úp xuống dưới, khách đặt trà sữa không ngọt, bị boom hàng, bị chó dí, quên kéo khoá quần đúng hôm mặc sịp hồng, ăn phải bánh bao không có trứng cút, bị cô gọi lên trả bài. Còn 50 bước chân thì là 50 bước của siêu mẫu Urakawa Shizuko]
Takemichi:....
Uni bốc một nắm kẹo bỏ vào miệng, vừa nhai chóp chép vừa nói.
[Thế nào, muốn test thử không?]
Trong lúc Takemichi còn chưa trả lời, SP liền đi đến thì thầm vào tai cậu.
[Kí chủ, năng lực quý giá, thời gian cool down cũng lâu. Chúng ta nên tiết kiệm]
Takemichi xoa xoa cằm, gật đầu
"Hừm...nói cũng đúng!"
SP vừa thở phào thì Takemichi nói tiếp.
"Quất luôn bạn ei! Dân chơi không sợ mưa rơi!! Một combo xui xẻo full topping!! Đì thẳng chả Kokonoi Hajime cho chế!!"
SP:...fuc-
[Okê con dê]
SP nhìn hai con người, lộn, hai cục nghiệp chướng đang che miệng cười đầy tàn ác thâm độc về viễn cảnh tương lai của đối tượng xui xẻo.
SP lau nước mắt bất lực
Xin lỗi chú Kokonoi, anh đã không thể giúp gì cho chú...
[Mà tại sao lại là Kokonoi ạ? Tôi không nhớ cậu ta đã làm gì ký chủ]
"À, để đề phòng Kokonoi làm xằng làm bậy, làm khùng làm điên khi Akane-san còn đang nằm viện ấy mà. Hễ mà chim xổ lồng thì...Tóm cổ!! Vặt lông!! Phết bơ!! Bỏ lò!!!"
SP:...Kokonoi Hajime, chạy đi chú
Uni gật đầu liên tục, vui vẻ nhai kẹo, tay liên tục bốc hết cái này đến cái khác.
Vốn dĩ là thần xui xẻo, thấy người khác đau khổ như vậy cô liền chảy nước mắt.
Vì cười quá nhiều.
Thật mong chờ!!
"Nè, cô thích ăn kẹo lắm hả?"
Tiếng nói ngọt ngào của trẻ em vamg lên, nhìn khuôn mặt cười thiếu đòn của Takemichi, Uni vội che cái miệng đang ăn phồng mồm trợn má, vội giải thích.
[Kh-Không có đâu nha, chẳng-chẳng qua ta đi qua thì cái kẹo nó rớt vô miệng ta thôi! Ngươi hiểu chưa?! Chứ ta đã lớn lắm rồi! Ai thèm ăn kẹo!!]
Takemichi híp mắt, chống cằm nhìn Uni rồi cười nhếch mép, giọng đầy mỉa mai.
"Ghê~ vậy sao? Không thích mà ăn hết nguyên 2 túi kẹo? Thành thật tý đi gái."
Uni đỏ bừng mặt, vội lấy ống tay áo chùi bột đường bên khoé miệng, tay áo phủ ren và xa tanh tinh xảo ngay lập tức dính đầy bột kẹo dính dính. Uni thẹn quá hoá giận.
[Ta đi dìa!! Ngươi bắt nạt ta như vậy mà coi được hả?! Giơ cái nách lên coi! Thâm xì!!]
Uni đấm mạnh, bức tường bệnh viện lại thủng một lỗ to, khung cảnh bên trong không phải phòng bên mà là di tích đổ vỡ hỗn độn, nhiễu loạn, quay cuồng chóng mặt. Takemichi cười toe toét, vội kéo mép váy cô
"Ấy, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải chầu Uno. Qua đây chơi xíu đã rồi về nè. Thêm cô là đủ chân đánh"
Uni hai mắt phát sáng nhìn chồng bài nhiều màu và lạ mắt, hai cánh môi mím lại, đăm chiêu suy nghĩ, cô chưa chơi cái này bao giờ cả.
T-Tò mò quá.
Chỉ một ván thôi vậy.
***
"Nào! Nào! Cá độ mấy đứa ơi! Ai đặt cược cục cưng thắng thì để bên trên, cậu cún thắng thì để bên trái, cậu mèo thì bên phải, còn loli-chan thì bên dưới nha!!"
Một ma nữ xinh đẹp vừa cầm quạt vỗ vào lòng bàn tay vừa làm chủ sòng, kĩ năng chuyên nghiệp không kém Takemichi mà ra luật đặt cược. Các ám linh chung quanh đều tụ lại, nhao nhao đặt cược. Hình ảnh này làm Takemichi thực sự muốn nói.
Mẹ nó, sao mẹ cậu chọn cái bệnh viện linh vậy? Ba cái phòng xung quanh mà đã có hơn 20 ám linh. Phong thủy vcl.
Ngoài âm thanh huyên náo của ám linh, còn có một nhân tố bí ẩn không ngừng làm phiền cậu.
Người ấy là ai?
[Thần lửa Firbey tấm tắc khen bài bạn đẹp, có tứ quý 9]
[Thần tri thức Ream lấy sách khỏ vào đầu thần lửa Firbey, mắng xối xả đây là bài Uno, không phải poker, tứ quý cl]
[Thần tình yêu Osenna bay vòng vòng xem bài và mách nước đánh cho thần xui xẻo Uni]
Vô số màn hình xanh chen chúc, tầm mắt Takemichi xanh lè, ngã tư nổi lên, Takemichi nổi quạu hét lên.
"Thôi nha!! Mấy người một vừa hai phải giùm!! Mấy ông mấy bà là thần mà! Đi sang một bên thôi, xem bài của Uni là đủ rồi sang đây xem cái gì!"
[Các vị thần làm mắt long lanh nhìn bạn chằm chằm]
"Tào lao! Đi nhanh!"
[Các vị thần ôm trái tim tan nát lau nước mắt buồn bã]
Màn hình xanh bay sang bên của Uni. Các ám linh đang vui vẻ xem kịch, Takemichi hít sâu một hơi rồi quắc mắt, nhìn họ, tiếp tục làm liền một hơi.
"Còn mấy người nữa!! Nghiêm túc giữ trật tự! Ngồi đây coi im lặng nghe chưa!! Còn cái cha cô hồn kia nữa, tưởng nấp mà tôi không thấy hả? Ma cỏ mà ăn đồ ăn của người sống khơi khơi vậy? Trả đĩa xoài non muối ớt đây!!!"
Takemichi thở hồng hộc, cả người giống như đều xù hết lông lên. Ma nữ bèn vỗ vai cậu an ủi, sau đó trước khi Takemichi nói tiếp liền nhét kẹo yêu thích cho cậu. Takemichi miễn cưỡng xìu xuống một chút, mặc dù khuôn mặt vẫn rất cau có.
"Nào, hạ hoả đi cục cưng. Tức giận sẽ có nếp nhăn đó nha"
"Em mới bao nhiêu tuổi đầu, lão hoá hay speed run?"
"Ui chu chu, vậy lát nữa em 7 chị 3, chúng ta chia tiền cược?"
Takemichi bỗng chốc hai mắt sáng rỡ, lập tức quay sang cười bố thí với ma nữ một cái tươi rói, rồi vui vẻ cầm bài lên chơi tiếp.
Nói đến ma nữ nọ, cô từ chối nói tên thật, ngược lại thích được gọi là Chị gái (onee-san) hơn. Khác với các hồn ma khác trong bệnh viện, cô mặc một bộ sườn xám màu đỏ, đầu đội mũ rộng vành, tóc đen tạo kiểu tỉ mỉ theo phong cách đình đám cách đây chục năm, tay cầm quạt, vai quàng khăn lông, ngoài ra còn có khuôn mặt nguyên vẹn xinh đẹp, còn tỉ mỉ trang điểm, đánh son đỏ, nhìn không khác gì người còn sống, có thể nói là một nữ quỷ tinh tế, so với những con ma trét đầy tương cà trên mặt, mang theo cái đầu hai tuần lễ không gội hoặc cầm theo vài bộ phận cơ thể thì hoàn toàn khác biệt. Cô đặc biệt yêu quý cậu, nói cậu rất giống cô em gái của mình, than thở không biết con bé có sống tốt không, tất nhiên chỉ có cô ấy mới dám gọi là con bé, chứ cậu thì có thể gọi một tiếng bà luôn rồi.
Sau đó vì Uni và SP thua nhiều quá, có lẽ phải dùng từ thua đến nỗi cái quần lót cũng chẳng còn, Takemichi thấy không lột được gì nữa thì thẳng chân đá đít họ ra, bốc thăm thay vào hai hồn ma. Một là một cô bé mặc kimono đỏ, đầu cài trâm hoa, hai là một ông chú cao to nhưng cả người đều là giấy quấn thành, thực tế ốm nhom ốm nhách, có vẻ bị thiểu năng dạng nhẹ, lâu lâu cười hề hề vô tri mấy cái, lại có tật cà lăm, không ngừng liến thoắng, ngược lại, cô bé kia vô cùng yên tĩnh, chẳng nói chẳng rằng. Nói chung, cả hai đều thuộc loại khó giao tiếp.
Cô bé này thoạt nhìn nhỏ tuổi nhất ở đây, thực tế đã ở chỗ này từ trước cả khi bệnh viện được xây dựng nên, thậm chí đã được cả trăm năm.
Onee-san sau đó ghé tai nói với cậu cô bé đó là người ở đây lâu nhất, đừng nhìn nhỏ nhắn vậy mà xem thường, nghe nói cô ấy bị người nhà hại, sau đó quay về ám cả cái nhà đấy xuống lỗ luôn.
Takemichi giật giật khoé miệng, phải công nhận là các hồn ma ở đây có chiến tích hiển hách thật đấy. Thảo nào các hồn ma đều có vẻ dè chừng cô ấy. Nhưng cậu vẫn lưu tâm điểm này, đôi mắt xanh hơi sáng lên trong bóng tối, đảo một vòng, chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Hồn ma ông chú mới vào đã nhảy bổ vào chỗ đối diện cô bé nọ như sợ người ta tranh mất, thái độ như chuột sợ mèo. Bất đắc dĩ Takemichi liền ngồi cạnh ma nữ bé gái làm cô khá ngạc nhiên. Dù sao đối với phái nữ Takemichi cũng sẽ có sự tôn trọng cao hơn, cậu vừa chia bài, tỉ mỉ giải thích luật chơi, sửa cách cầm bài cho cô mới bắt đầu xem bài mình. Mắt của cô ấy có màu đen sâu hoắm, không có lòng trắng, nhãn cầu to hơi lồi ra khỏi mí mắt trông khá đáng sợ.
À không, cực đáng sợ, sợ ói ẻ mới đúng, nhất là khi đôi mắt đó đang nhìn cậu chằm chằm.
Mặc dù không thấy con ngươi để xác định tiêu cự, nhưng cậu cảm nhận được, đôi mắt ấy theo sát từng chuyển động của cậu, không rời một giây, giống như ống nhắm bắn tỉa chấm một chấm laze nóng ran trên cơ thể.
May là tố chất tâm lý của cậu vững, không thì có lẽ lăn đùng ra đất co giật cục bộ rồi. Vậy nên Takemichi quyết định tung cành ô liu cho cô bé nọ.
"Có chuyện gì sao?"
Cậu mỉm cười nhìn thẳng vào cô, không hề e dè đôi mắt quá cỡ hay làn da xanh tím chi chít mạch máu rạn nứt trên khuôn mặt cô. Cậu thấy vai cô bé hơi cứng lại, sau đó cảm giác châm chích khi bị nhìn chằm chằm biến mất, thay vào đó cô chăm chú nhìn bài mình. Takemichi bĩu môi
Rốt cuộc là vì sao ta? Hay là tại mình dễ thương quá? Cũng hợp lý.
Cậu vừa chu môi vừa lí nhí, nghe giống như đang giận dỗi.
"Im lặng hơi lâu ó, nói gì đó cho tôi bớt quê đi chứ trời"
Câu giả vờ dỗi thế thôi, nhưng có lẽ cô ấy tưởng thật, chân tay lóng ngóng, sau đó vội xoè bài mình ra trước mặt cậu
"T-Tôi có tứ quý 6!!"
Takemichi:...Ồ
Cậu đưa tay vuốt mặt, sau đó nhìn khuôn mặt vừa hoang mang vừa hồi hộp của cô bé, thở dài thườn thượt cả cây số.
Xem ra cậu đã đánh giá cô ấy hơi cao, cho là còn phải đấu tranh tâm lý thêm một thời gian. Dù như vậy có lợi hơn cho cậu, nhưng mà....
Làm ơn đừng ngốc như thế, chừa chỗ cho tôi ngốc với, nha?
***
"...Thắng rồi.."
Cô bé lí nhí, sau đó phấn khích đặt mạnh lá bài xuống, quay phắt sang nhìn cậu một cách hào hứng. Mặc dù đôi mắt đen thui đột nhiên xoáy vào mình có thể khiến nhiều người khiếp đảm, Takemichi vẫn cười nói.
"Ừ, thắng đó, vui không?"
SP biến thành dạng mèo, lon ton đi đến dụi vào chân cậu, sau đó kêu lên vài tiếng
[Meo, ký chủ hiếu thắng lắm mà, sao lần này lại để cô ấy thắng?]
[Chẳng sao hết, cứ nhường cô ấy thắng, tao có lý do của tao. Hơn nữa tao thua thì tỷ lệ cược sẽ thay đổi dần, thua 9 thắng 1 thôi cũng đủ. Đến cuối dù sao người được lợi nhất vẫn là tao!]
Nghĩ đến đây, Takemichi cúi đầu, ma nữ bé gái chỉ thấy được mấy sợi tóc rủ trên sườn mặt cùng sườn mặt cậu, hoàn toàn không thấy nụ cười gian xảo của Takemichi.
SP:....Đến cả ma mà cũng lừa, thâm, quá sức thâm, chết đi sống lại rồi vẫn thâm, quá thâm!
Takemichi (ra vẻ) chán nản sau ván thua, sau đó rảnh tay còn bóc kẹo, bóc vài món tráng miệng lạ mắt cậu dự trữ, miệng liên tục than thở nhưng tay đẩy đồ sang cho cô, động tác nho nhỏ này bị cô ấy nhận ra. Cô bé nhận lấy viên kẹo, suy nghĩ một lúc rồi để nó vào ống tay áo kimono. Takemichi lúc này cũng hơi ngơ ngác, cậu nghiêng đầu, giọng dè dặt ngoan ngoãn như với một trưởng bối. Cậu từ từ nhích ngón tay lại, sau đó kéo kéo ống tay áo cô ấy, thỏ thẻ.
"Không ăn hả? Hay chị không biết bóc?"
Cô bé cười cười nhìn Takemichi đang nở nụ cười ngọt ngào với mình, nhìn cách cậu dè dặt thăm dò phản ứng của cô bằng đôi mắt xanh biển lấp lánh, đuôi mắt hơi rủ xuống trông hiền lành vô hại. Cuối cùng cũng thò tay ra khỏi ống tay áo, dùng ngón tay của mình đan vào ngón tay cậu. Takemichi cảm nhận được nhiệt độ trăm phần trăm không phải của con người, giống như dùng tay chọc vào khối băng vậy.
Nhưng cậu là ai? Diến viên kiêm người mẫu kiêm đủ thứ nghề, xin tuyên bố luôn tự biên tự diễn bố mày là trùm.
Cậu hơi mở to mắt ngạc nhiên, sau đó cười toe toét, cuộn thật chặt ngón tay vào tay cô, giống như chỗ hai ngón tay đan nhau vừa đổ keo con chó, tay trong tay không rời.
Đúng, người cầm búa táng vào đầu người khác là tôi, người cầm hoa đặt vào tay người khác cũng là tôi.
Biết co biết duỗi mới là trang quân tử.
Thái dương SP giật giật vài cái: Nhìn ký chủ tỏ ra đáng yêu ngoan ngoãn, tôi cảm thấy thật sự cmn trĩ vl. Sao cái đồ thần kinh như ký chủ có thể vào vai đại sứ hoà bình dễ vậy nhỉ?
Hỏi câu ngu thật, cái chính là khi mới gặp nó cũng bị lừa, đúng là tự bóp.
Tất nhiên người chướng tai gai mắt không chỉ có SP, còn có 04-người bị sốc bởi tư tưởng giáo lí cực đoan tôn sùng bạo lực của Takemichi và Uni- người vừa debut chưa được 15 phút đã cùng Takemichi trao đổi chiêu thức, hơn nữa đối phương biết cô là thần, không thể chết nên cô bị đánh rất hăng say và đầy niềm đam mê.
Thật luôn? Giả vờ là đoá hoa trà nhỏ được người thương yêu như vậy mà không biết xấu hổ sao?
"Gọi như bạn bè là được, gọi đúng tuổi thì cậu chắc phải gọi tôi là bà cố tổ mất."
Cô bé lại lấy viên kẹo ra, mân mê lớp bóng kính bọc kẹo giống như món đồ trân quý. Takemichi vốn thoải mái, được cho phép liền không kiêng dè đối phương là ma quỷ mà vừa cười khanh khách vừa khoác vai thân thiết, sau đó từ khoé mắt đánh giá việc cô ấy không bài xích tiếp xúc với mình, nụ cười trên môi lại càng thêm tươi.
SP nổi da gà, nhìn con cừu nhỏ đáng thương đang dần bị lái buôn Takemichi thu vào xe tải. Mà Takemichi đẳng cấp ở chỗ có thể khiến người ta làm việc không công cho mình còn nghĩ bản thân được lợi. Dù nó không biết Takemichi cần gì, nhưng kết thân với oán linh mạnh nhất bệnh viện chắc chắn không phải để chơi.
Nhìn về phía Takemichi vui vẻ nói cười, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện ríu rít với oán linh một cách chân thành, SP lại đưa tay đỡ trán.
Hay là ký chủ chập mạch muốn mở rộng vòng bạn bè để chơi thật?
Đoá hoa trà nhỏ được người thương yêu tiếp tục nói.
"Bộ cục kẹo này có gì đặc biệt à? Tôi nhớ trong đó đâu có viên kim cương nào đâu nhỉ?"
Ván bài này cô ấy thua, bĩu môi sau đó thở dài ngao ngán, gom bài xếp lại để chia ván mới. Cô chớp mắt mấy cái, sau đó chia bài, mấp máy mấy lần mới nói.
"Quý lắm đấy, cho kim cương cũng không đổi đâu"
Sắc trời bắt đầu hửng sáng, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Takemichi vỗ cái túi căng đét chiến lợi phẩm đổi từ tiền âm phủ sang tiền yên, sau đó tiếp tục làm cái đuôi nhỏ đáng yêu đi theo ám linh kia. Cậu ngồi xuống cạnh cô, sau đó bắt chước cô ngồi co chân, hai đầu gối ép sát ngực, mái tóc đen mềm rủ xuống, ánh nắng bình minh len lỏi từ rèm cửa phủ lên khuôn mặt cậu.
Takemichi nhìn ám linh nọ, cười nhe răng nói chúng ta ngồi giống nhau nè. Dưới ánh nắng buổi bình minh, nụ cười trên khuôn mặt cậu dịu dàng chân thành, đôi mắt xanh lấp lánh làm cậu trông rất vô hại. Cô ấy nhìn cậu thật lâu, giống như giữa hai người không có khoảng cách sống chết, sau đó cô cũng chậm rãi cười lại.
SP: Ôi trời ơi!! Hạnh phúc quá ha? Đằm thắm dịu dàng quá ha? Tỏ ra đáng yêu cái đít ấy!! Bà con làng nước ra đây mà coi nè!!!!!!
Ám linh cô bé hỏi cậu kiếm được bao nhiêu, Takemichi rút ra một vài tờ tiền từ chỗ tiền thắng.
"Chỉ được có nhiêu đây thôi, tại tôi cũng không giỏi lắm, hì hì"
SP đứng cạnh cậu, giống như một cái cột không cảm xúc nhìn Takemichi.
Được, diễn hay lắm. Diến tiếp cho tôi coi! Ám linh kia thấy ký chủ rút tiền xoành xoạch! Cô ấy mà tin tôi làm-
"Tôi cho cậu 3/4 phần của tôi nhé"
SP:....làm một con mèo ngu ngok cu te phô mai que.
"Oa! Thật sao? Cảm ơn nhiều lắm!"
Takemichi tủm tỉm cười đáp.
04 đi đến, vỗ vai bé người yêu còn đang lẩm bẩm em là con mèo ngu ngok.
Ký chủ nhà em đến cả ma còn lừa tiền, có thể tích chút đức không?
Sau đó cô ấy dần dần mở lòng, kể cho cậu nghe một câu chuyện, câu chuyện về cuộc đời cô ấy, mà chưa hồn ma nào trong viện từng nghe qua.
Trước đây có một ngôi làng núi ở chỗ hẻo lánh này. Cô sinh ra trong một cặp song sinh cùng trứng, trường hợp cả làng chưa thấy bao giờ, hai anh em cô ấy giống y hệt nhau, khiến người làng còn nghi ngờ một trong hai đứa trẻ là yêu quái, thậm chí còn nhen nhóm ý định bóp chết cô. Người nhà cô không đánh đập hay bỏ đói cô, nhưng cũng chỉ đến thế thôi, nếu cô ấy bị bố hoặc người làng đánh thì họ cũng sẽ chỉ đứng nhìn.
Mẹ cô ấy từng nói với cô rằng "Mày sinh ra là con gái ở cái làng này là mày chỉ có khổ thôi con ạ. Mạng con gái ở đây còn không bằng một con dê béo cơ. Mày hay tao có chết thì cũng chỉ được quấn cho cái chiếu rồi bỏ vào hố đất thôi"
Cô không tin, tuyệt đối không tin bản thân rẻ mạt đến vậy. Cô cố gắng giặt giũ gấp đôi những đứa trẻ khác, gánh gấp đôi số thùng nước, làm nông chăm chỉ gấp đôi người khác. Nhưng vẫn chẳng thay đổi được sự xa lánh và khinh miệt từ mọi người.
Giống như một bản năng từ trong máu thịt, một bài học từ gen di truyền rằng đàn ông là thượng đẳng, phụ nữ chỉ là tầng lớp dưới.
Cô không phải người duy nhất, các bé gái khác cũng không hơn cô là bao, họ bị phân biệt, bị đày đoạ, bị ghẻ lạnh.
Họ quen với điều đó, nên họ trút những khổ sở của mình lên cô, người còn ở tầng lớp thấp hơn cả họ, nằm cuối chuỗi thức ăn, một cách vui sướng như để vơi bớt nỗi đau trong lòng.
Giữa bóng đêm thăm thẳm ấy, anh trai là đốm sáng duy nhất của đời cô.
Anh ấy an ủi cô, lén mang đồ ăn cho cô, còn đưa cô áo ấm mới được cho. Thậm chí hai người còn lợi dụng vẻ ngoài giống nhau để hoán đổi cho nhau, cô đi học, anh ấy đi làm đồng áng.
Cô thích trường lớp, thích những câu văn thơ đẹp đẽ, thích được trở thành những người khác nhau, thử sống những cuộc đời khác nhau, trải nghiệm thế giới rộng lớn bao la.
Dù không biết còn có thể hoán đổi bao lâu, dù sao anh trai đang tuổi lớn, hai người dần có sự cách biệt vóc dáng. Nếu người làng phát hiện thì họ chết chắc.
Vì con gái đi học là trái quy định.
Quy định được định ra bởi ai?
Không ai biết cả.
Vậy tại sao mọi người đều nhất nhất làm theo?
Vì ai cũng như vậy, dù không ai giám sát, quy định như tấm màn bao phủ lấy họ, nếu ai làm khác đi, họ sẽ nói bạn là người "sai".
Nhưng cô bẩm sinh đã ghét nó, vậy cô có sai không?
Nhưng cuối cùng câu trả lời đã có, cô chỉ đang bò lết trong số phận của mình một cách bi thảm mà thôi.
Anh trai cô chết rồi.
Khi người ta phát hiện thì anh ấy đang lềnh phềnh trên mặt nước, còn cô đang đứng trên bờ, hai tay buông thõng, trân trân nhìn anh trai.
Anh ấy chết khi cố hái đoá hoa sơn trà đầu tiên nở trên cái cây cạnh sông.
Vì bông hoa ấy trùng tên với cô, tên cô là Tsubaki.
Mọi người đổ tội cho cô giết anh trai, chêm thêm lời bà đồng nói sinh đôi là mệnh gắn với nhau, nói toẹt ra là anh trai chết thì em gái cũng nối gót theo đi.
Cô không hề biết chuyện đó, chỉ ngồi ngơ ngác trên giường, cảm giác như bản thân vừa đánh mất cả nửa linh hồn, đến cả việc hít thở cũng thật khó khăn.
Sau đám tang anh trai, lần đầu tiên cô ấy được mẹ hỏi thích cái gì, cô vẫn còn lơ lửng sau cú sốc, mơ màng nói bản thân thích mặc kimono hoa, thích đeo trâm cài tóc đẹp.
Cô nghĩ anh trai cũng sẽ vui khi thấy cô mặc đẹp như vậy.
Chẳng ngờ được vừa mặc kimono xong đã bị nhét vào trong quan tài cạnh thi thể lạnh toát của anh trai. Dân làng đóng đinh vào cạnh quan tài, sau đó lấp đất lên trên. Mặc kệ cô gào thét thế nào cũng không thể đẩy nắp quan tài ra được, cào đến bật cả móng thì vẫn không hề xi nhê.
Cô nằm cạnh một cái xác, nỗi sợ hãi cùng việc quan tài gỗ không lưu thông không khí khiến cô khó thở đến nỗi sinh ra ảo giác tất cả chỉ là mơ, khi cô tỉnh tại thì mẹ sẽ ôm cô vào lòng, bày đồ ăn nóng sốt ra bàn, bố sẽ xin lỗi cô vì đã đánh cô, vụng về hứa ông sẽ bỏ rượu, anh trai ngồi cạnh giường thêu túi vải tặng cô, trên mặt túi là hoa sơn trà nở rộ, nắm tay, mỉm cười mong cô mau khoẻ lại.
Cô chưa từng đòi hỏi gì hơn thế.
Nhưng tất cả chỉ là huyễn hoặc, khi cô mở mắt vẫn chỉ thấy nắp quan tài cùng mùi hôi thối từ cái xác đang phân hủy của anh trai.
Bộ điều cô muốn quá đáng lắm à?
Cô thấy tầm mắt mơ hồ, cảm nhận những con giòi trên người anh trai dần dần gặm nhấm sang mình.
Nó đau, nó ngứa, nó nóng, nó lạnh, nó chật, nó tối.
Cô nghĩ giá như họ đánh chết mình đi rồi mới nhét vào đây thì hay quá, cô sẽ không phải chịu cảm giác này thêm một giây nào nữa.
Cô co người lại, cái xác của anh sau khi bị co cứng cũng co lại, hai anh em quay mặt vào nhau trong không gian chật hẹp.
Giống như hai thai nhi trong bụng mẹ.
Thậm chí đến phút cuối đời cô cũng không rõ mình đã làm gì xứng đáng bị như vậy.
*
Ám linh, à không, là Tsubaki, đó là tên của cô ấy, điều chứng tỏ cô ấy là một cá thể độc lập trên đời.
Tsubaki kể câu chuyện bằng giọng đều đều, không vui không buồn. Làn da trắng ởn chi chít vết rạn khiến việc hiểu sắc mặt cô ấy còn khó hơn, nhưng nhìn bờ môi run rẩy và hốc mắt trũng sâu của cô ấy, Takemichi hiểu câu chuyện này là cục đá luôn đè nặng lên trái tim cô ấy bấy lâu.
"Mà, cậu biết gì không? Tôi chết oan uổng đến như thế, sau khi bọn họ chôn tôi xuông đất lại vẫn có thể sống vui vẻ, cười nói, kể về cái chết của anh em tôi như một câu chuyện phiếm sau giờ làm!! Dựa vào đâu? Dựa vào cái gì mà nếu là con trai, thì chưa sinh ra đã được định sẵn là sẽ sung sướng rồi?! Chỉ vì hơn tôi một cục thịt?! Tại sao tôi khổ sở như thế, chúng lại có thể hả hê mà sống tiếp?! Tôi không thể chấp nhận được!!"
Tsubaki nói gần như hét lên, sau đó ngẩng mặt, dưới ánh sáng đầu ngày, cậu có thể thấy vành mắt cô ấy hằn từng đường, nước mắt đen ngòm chảy ròng ròng từ hốc mắt, rơi xuống đất tạo thành tiếng xèo xèo như chất ăn mòn.
"Tôi đã đến chỗ của mẹ. Đáng lẽ mất hai đứa con thì tôi đã nghĩ mẹ sẽ đau khổ lắm chứ? Tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng mỗi ngày ở bên mẹ, cố gắng cho mẹ thêm sức mạnh."
"Nhưng bà ấy không cần!"
Đôi mắt cô ấy trợn trừng, lúc này khuôn mặt cô ấy giống như mặt biển yên tĩnh trước cơn bão khổng lồ, bộ dạng xinh đẹp dần tan biến. Tay chân gần trở nên dài một cách bất thường, tóc xổ ra khỏi trâm hoa, cái trâm rơi leng keng trên đất, khuôn mặt bât đầu vặn vẹo liên tục còn xương trên cơ thể không ngừng biến đổi, kêu những liếng lục lục, răng rắc.
Takemichi thầm rủa: Chết mẹ, ăn cứt rồi.
Cô ấy đang dần biến lại hình dạng nguyên gốc của mình.
Ây dà, quả nhiên ám linh thì làm sao mà hiền được. Người ta sinh ra từ thù hận chứ có phải từ phép của bà tiên đâu mà ngon xơi.
Những ám linh khác cũng làm gì còn tâm trạng chơi tiếp, lúc đầu nghe câu chuyện của cô ấy, đang gật gù sụt sịt cảm động các thứ, còn giờ sắp xách đít chạy té khói rồi.
Ám linh: Đứng hóng chuyện, tôi sắp bị thịt lúc nào không hay.
Kiểu này chắc chết rồi vẫn bị đánh cho chết nữa quá.
"Mẹ tôi thương tiếc đứa con trai đã mất, thương tiếc bố tôi mất đi người nối dõi, thương tiếc bà nội mất cháu đích tôn!! Nhưng không hề có giọt nước mắt nào của bà ấy là dành cho tôi cả!! Bà ấy cam tâm làm kẻ hầu người hạ cho lũ hung thủ giết tôi, chịu đánh chịu mắng chịu giày vò, chỉ để ăn mày sự công nhận từ chúng!!"
"Bà ấy thà như vậy cũng không lên tiếng đòi công bằng cho tôi!!"
Tsubaki vừa khóc đến thê lương vừa cười khằng khặc. Tâm trạng của cô ấy ngày càng kích động, Takemichi có thể nhìn thấy mạch máu trên mặt cô ấy căng lên như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, tóc cô ấy giống như sinh vật sống tràn ra như thủy triều, chớp mắt phủ kín cả phòng bệnh, chỉ để lộ ra tứ chi trắng bệch vặn vẹo giữa đống tóc. Khung cảnh vừa rồi còn tràn ngập ánh nắng giờ bị phủ kín trong tóc, không gian tối đen khiến cánh tay trắng ởn, mong tày dài nhọn của cô ấy càng sởn gai ốc.
Takemichi nhìn tất cả ám linh lùi sát góc tường, Onee-san tiến lên định nói gì đó, sau đó nhìn SP, 04, và Uni trong tư thế chuẩn bị nghênh chiến với Tsubaki, trong trường hợp tệ nhất, chắc phải khiến cô ấy tan biến. Tsubaki chợt dùng cánh tay lạnh ngắt nắm chặt tay cậu, dùng lực đến mức Takemichi hít mạnh một tiếng, cánh tay hằn lên một vết tay đen ngòm, móng tay còn cào vài đường dài rỉ máu. Tsubaki ngước khuôn mặt vừa cười vừa khóc lên, mắt nhìn chòng chọc vào cậu như thể sống chết của cậu nằm ở đáp án cậu đưa ra, cất giọng như kim loại nhọn chọc vào màng nhĩ.
"Cậu có thấy tôi đáng bị thế không? Tôi thảm hại lắm đúng không?"
"Nếu cậu muốn làm bạn với tôi, vậy cậu chết với tôi nhé?"
Khuôn mặt khủng bố như vậy áp sát vào, Takemichi đại khái là bất tỉnh trong 5 giây.
Uni định tấn công thì Takemichi giơ tay lên ra hiệu làm cô khựng lại. Uni khó hiểu nhìn Takemichi chậm rãi xoay người, mặc kệ cánh tay bị nắm. Takemichi nhìn Tsubaki, hít sâu một hơi, sau đó.
Đưa tay lên, cốc mạnh vào đầu cô một cái Cốp.
Tsubaki:...?
Ám linh:.....
04:...??
Uni:???????
SP: Chuyện này tôi nhìn quen mắt rồi.
Đám tóc chợt dừng lại, Tsubaki bỏ tay ra khỏi cánh tay cậu, giống như bị đánh cho khờ luôn, không thể tin nổi mình vừa ăn khỏ vào đầu, ngơ ngác đưa tay lên sờ cục u lồi lên giữa đám tóc.
"Chao ôi" Takemichi ghét bỏ cao giọng "Cậu sao lại để đám tóc của mình vừa rối vừa xù thế này? Cậu dùng phân bón tăng trưởng làm dầu gội hả? Rõ ràng mặt xinh biết là bao nhiêu! Rồi còn quả nail này nữa! Ai? Ai là người tư vấn cho cậu tậu bộ móng cào đất làm rẫy thế này?! Móng này mà làm thì chắc tăng gia sản xuất được hơn mười mẫu ruộng quá!!"
Takemichi với tay lấy cây lược gỗ thưa trong hộc tủ, vẫy tay với Tsubaki.
"Đến đây, tôi chải tóc cho, sẵn nạo đống móng đấy luôn"
Thời gian trôi qua, đám tóc bắt đầu rục rịch di chuyển. Giống như những con rắn bò trườn về tổ, dần thu về, lộ ra tứ chi trắng bệch ẩn giấu ở giữa, gian phòng dần có lại ánh sáng. Giữa đám tóc, Tsubaki ngẩng cổ lên, giương hốc mắt đen ngòm còn vương vài giọt nước mắt đen nhìn cậu.
Takemichi thở dài đặt cây lược xuống, một tay đỡ mặt cô, tay còn lại lau đi nước mắt ở khoé mắt cô. Mặc dù bị nước mắt ăn mòn, mấy đầu ngón tay phát ra tiếng xèo xèo, vài giọt máu tí tách rơi xuống.
Tsubaki vội vã theo phản xạ dùng tay đỡ lấy, sau đó lại nhìn cánh tay bị nắm đến bầm tím của cậu. Cô lại rưng rưng muốn khóc.
"X-xin lỗi....cậu có sao không? Xin lỗi....xin lỗi...."
Cô mờ mịt lặp đi lặp lại hai chữ xin lỗi, giọng nói đầy sự ân hận. Cô nhìn về phía các ám linh khác đang núp trong góc tường, cúi đầu nhìn ngón chân.
Takemichi ngồi lên giường bệnh, vẫy tay cho cô ngồi bên cạnh.
"Nào, qua đây"
Cô đứng trân trân, hoang mang lại bối rối nhìn cậu, rồi lại cúi đầu nghiên cứu đầu ngón chân mình.
"Nào, nhanh lên" Takemichi kiên nhẫn lặp lại.
Tsubaki vẫn đứng yên.
Takemichi nhíu mày, dùng giọng gà mẹ "Nào, nghe lời? Đếm từ 1 đến 3. Qua đây. Một..."
Chưa cần Takemichi đếm tiếp, Tsubaki đã sợ rúm người, vội vã ngồi lên giường. Răng lược luồn vào tóc, chậm rãi đi từng nhát một, Taubaki lâu lâu sụt sịt một cái, đống tóc dài dần thu lại, Takemichi dùng trâm hoa cài vào tóc cô, sau đó lấy bấm móng tay bắt đầu cắt.
"Tôi chưa thể đi theo cậu được, thật xin lỗi nhé. Thực ra là tôi cũng chết rồi đấy, chẳng hiểu sao tôi lại có cơ hội làm lại nữa"
Tsubaki ngạc nhiên mở to mắt, Takemichi thì thản nhiên như không, cụp mắt lặng lẽ cắt móng cho cô, sau đó nói tiếp.
"Nhưng cậu yên tâm, tôi sau này còn phải vào đây nhiều lắm, có khi sẽ bước sang với cậu luôn. Đến lúc đó cậu chiếu cố tôi nhé."
Tsubaki hoang mang lại mờ mịt, chỉ có thể chăm chăm lắng nghe. Dưới ánh nắng cơ thể cậu ta trắng đến phát sáng, cả người toả ra ánh sáng khó tả.
"Tôi là quỷ đó, tôi kinh tởm, bốc mùi, tôi đã làm cậu bị thương..."
Takemichi nghiêng đầu cười nhẹ, cất giọng mát lạnh như gió đầu hè khiến cô ngơ ngác.
"Ôi dào, gớm chết. Kinh tởm bốc mùi đến mấy cũng không bằng nhân cách bố mẹ tôi được đâu"
Takemichi nói xong liền ngửa cổ cười lớn đầy kém duyên.
Tsubaki:...
Takemichi cười đến chảy cả nước mắt, vừa dùng tay quệt nước mắt sinh lý vừa cười khúc khích.
"Chúng ta xui nhỉ? Toàn ở cùng bố mẹ đách ra gì."
Onee-san chậm rãi đi đến, đưa tay xoa đầu Tsubaki.
"Em đừng lo, bọn chị không phải sợ em đâu. Từ giờ em cũng là em gái chị-"
"Cô gọi tôi là em không thấy cấn mồm hả? Tôi chui ra trước cô cả trăm năm đó. Với cả đừng tùy tiện xoa đầu tôi được không? Tóc tôi vừa được cài lại"
Onee-san: ...Đệch. Lòng người?
Nhìn ánh mắt Tsubaki dành cho Takemichi, Onee-san lặng lẽ nhếch mép.
Hơ, xem ra nó thà rớt thứ hạng trong lòng người khác, miễn là thứ hạng nó trong lòng cục cưng tăng lên.
Mù quáng quá rồi đấy gái.
Khỏi nói cũng biết, Takemichi trong mắt Tsubaki bây giờ như mọc cánh trắng, trên đầu và vầng hào quang toả ánh sáng chói mù mắt.
"Vậy còn sau đó thì sao? Cậu tha cho họ hả? Sống trong thù hận đến giờ?"
Tsubaki dùng nhón tay nhỏ quấn vào tay cậu, cụp mắt nói tiếp.
"Tôi....hiện ra trước mặt mẹ. Tôi chỉ muốn nói là bản thân chết oan như vậy, mẹ không thể tìm công bằng cho tôi được sao? Nhưng bà ấy la hét, sợ hãi nói tôi là quái vật"
Onee-san lấy khăn chấm nước mắt, các ám linh khác cũng sụt sùi thút thít, ám linh ông chú còn xì mũi vào áo của ám linh đứng cạnh, nước mũi tuôn dài thòn lòn như nước mắt.
"Sau đó...bà ấy hét dữ quá, quay đầu chạy. Không để ý đâm đầu vào cột, chết ngắc luôn"
Takemichi và những người đang nghe:..?
Trù đợi.
Takemichi mỉm cười vỗ vai Tsubaki.
"Tôi biết nói cái này hơi bất kính với người đã khuất nhưng mẹ cậu-"
"Chết nhảm vãi, ừ"
Tsubaki nhún vai bất lực:"Đã kịp làm cái mẹ gì đâu. Xong dân làng nghe tiếng bả đập đầu, chạy vô, tôi chưa kịp tan biến, thế là lại phải gánh oan, họ còn mời pháp sư về trừ tà tôi nữa"
Onee-san:"Vậy lời đồn cô đồ sát cả cái làng hamlon đó là giả rồi đúng không? Xin lỗi vì đã xa lánh c-"
"Đâu có, tôi làm thật mà. Có tiếng thì phải có miếng chứ, không mắc công người ta nghĩ tôi là hàng giả thì sao. Vậy nên tôi bới móc hết mấy chuyện xấu họ làm ra cho bàn dân thiên hạ, bắt cóc nè, hiếp dâm nè, giết người nè, ngoại tình nè, ấu dâm nè, con hoang nữa nè. Thấy cũng vui vui, nên tôi giữ họ tận ba tháng lận. Lâu lâu lôi ra một vụ bê bối, nhìn gia đình con cái người ta tan nát, rồi gom lại xử một lần luôn cho gọn."
Tsubaki mỉm cười tươi rói.
"Ôi dào, đã lỡ mang tiếng là giết người rồi, còn sợ gì người đời dèm pha nữa. Thêm một, hai chục người cũng chẳng xá gì đúng không nè."
"Yes, I feel you bro. Aww, chúng ta suy nghĩ y hệt nhau luôn á, sao lại hợp nhau đến thế~"
Tsubaki và Takemichi vui vẻ nắm tay nhau, dung dăng dung dẻ cười hớn hở. Sau đó các ám linh khác cũng hào hứng vào kể chiến tích của mình. Cả đoàn cùng nắm tay vòng quanh socola bánh đa sữa đậu nành
Quần chúng xung quanh: Đậu má, mấy đứa đừng tự hào như vậy được không? Chúng mày giết người đó đm.
****
Ngoại truyện 1:
04: Em có vẻ rất lo cho ký chủ của mình nhỉ? Khi cậu ấy ở cạnh ám linh đang phát rồ đó anh thấy em cứ đứng ngồi không yên.
SP: Ủa đâu? Em lo cái cô kia bị đánh chết thôi. Em xem quá khứ hồi ký chủ đi làm bảo kê, ký chủ đánh người ta như đánh cái bao cát luôn. Nhưng ít nhất dưới thời pháp trị, ký chủ không giết người (cho đến khi ổng đủ quyền để đéo quan tâm pháp luật nữa hoặc là lúc ổng được cấp giấy chứng nhận tâm thần của bệnh viện). Nhưng cô ấy chết rồi mà, không được pháp luật bảo vệ nữa, em sợ ký chủ giết cổ thêm lần nữa, đổ sẵn thuốc ngủ ra luôn rồi. Lúc nguy thì lên bịt vào mõm nó là xong.
04:....
SP: À, em không biết bây gờ còn không, nhưng thói quen kiếp trước của ký chủ là nhét một cái rìu dưới gối đó.
04 đã đi kiểm tra và, ừ, có thật
***
Ngoại truyện 2:
Takemichi đỡ lấy cốc nước ép hoa quả được Tsubaki ép cho, phải nói là từ khi Tsubaki gặp Takemichi thì từ sói hoang đồng cỏ thì đã thành một con Husky.
"Trả thù xong rồi, sao cậu còn chưa đi đầu thai? Thế giới bây giờ dù vẫn còn bất công, nhưng ít nhất cũng đã khá hơn nhiều, là một nơi không tồi để bắt đầu đâu"
Tsubaki ánh mắt đầy dịu dàng lau nước ép trên mép cậu, sau đó nói.
"Tôi muốn ở lại đây, dùng năng lực của mình bảo hộ những đứa trẻ bị bạo lực gia đình. Nếu có thể thì uốn nắn cha mẹ nó một chút ấy, hiện tại cũng đang có một vụ"
Takemichi há miệng hưởng thụ Tsubaki đút táo đã gọt sẵn, sau đó giương mỏ cho cô lau.
"Thế thì chắc nhẹ nhàng thôi, cậu có muốn tôi tư vấn cho không? Ba mẹ nó cỡ nào?"
Tsubaki suy nghĩ chút rồi trả lời.
"Ngang cỡ ba mẹ cậu-"
"Được, vậy đây là tuyển tập 1000 cách tra tấn tinh thần người khác. Đảm bảo thực hành xong thì đối phương hễ đi đứng là đái, ăn vào là oẹ mà nằm ngủ là bị ác mộng quấn thân. Giá sale cực sốc từ 301 yên chỉ còn 300 yên một quyển, cam kết không hoàn lại tiền, free order ngay để nhận ưu đãi hot"
"Quao, cậu cay cú vậy luôn sao?"
Cuối cùng Tsubaki, Onee-san mỗi người hai quyển, các ám linh khác mỗi người một quyển.
***
Ngoại truyện 3
Takemichi dùng tay kéo gấu váy Onee-san, hỏi cô người hại chết cô cũng ở bệnh viện này sao. Câu trả lời của cô là một cái gật đầu.
"Chắc chị không định tha thứ dễ dàng đâu nhỉ?"
Onee-san cười hiền, sau đó khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc vặn vẹo, cô kéo vành mũ lên, để lộ một bên mắt bị khoét rỗng, chỉ còn hốc mắt đen ngòm trơ trọi.
"Không phải dễ dàng hay không, mà là tha thứ thế đéo nào được hả cục cưng?"
Cùng lúc đó, bên khu tâm thần, một người đàn ông đang nằm trên giường, tay chân cứng đờ không thể cử động, ánh nhìn sợ sệt kinh hoàng dán vào bức tranh đối diện giường bệnh. Trong tranh là cánh đồng hoa oải hương đáng nở rộ, chính giữa là bóng người thiếu nữ mặc váy thanh khiết xinh đẹp tràn đầy tuổi xuân. Nhưng dưới bóng đêm cùng không gian u ám tĩnh mịch, bức tranh trở nên ảm đạm đến rợn người.
Bỗng nhiên, cô gái trong tranh chậm rãi xoay người, không phải xoay người nhẹ ngàng xinh đẹp, mà giống như vặn người về sau, khuôn mặt không có ngũ quan dần rạch ra một đường.
Mở ra một con mắt.
Khuôn mặt trắng ởn trơn bóng như sáp nến không có ngũ quan, chỉ có con mắt mở lớn nhìn chòng chọc.
Rồi cô ấy di chuyển, ra khỏi khung tranh, dùng tứ chi bò trên đất, tay chân nhão nhẹt như vừa nhúng trong nước màu vẽ, để lại những dấu vết nhoe nhoét trên sàn. Cô dùng tứ chi vặn vẹo bò lên giường, cổ xoay vòng vòng, tiến về phía người đàn ông.
Từ khu tâm thầm truyền ra tiếng thét thảm thiết xé toạc màn đêm
***
Ngoại truyện 4:
Takemichi sau khi đọc hết cả cuốn truyện về cuộc đời "mình", thở dài cả km.
Vạn vật bay nắc, vạn sắc bay màu.
"Sau khi đúc kết lại, tao đã có một kết luận"
"Ủa, đúc kết cái gì dạ? Sao tui không biết?"
"..."
Takemichi úp mặt vào tay, tiếp tục thở dài.
"Hỏi thiệt nha, mấy điểm kì lạ từ vụ cháy nhà Inui mày đem đi trộn măng ăn hết rồi hả?"
"Mày không thấy tao đặt mấy dụng cụ chữa cháy ở nhà Inui không không cái nào hoạt động à?"
SP vỗ hai tay vào nhau.
"Ra là cái đó, tôi tưởng chỉ là do trục trặc?"
Takemichi:...Vị thần ngu dốt đầu thai vào mày chắc òi. Con mồn lèo này đi theo mình là để kéo IQ mình xuống theo nó.
"Akane-san kể với tao là sau khi ra khỏi đám cháy, anh ấy nghe thấy tiếng Xì xì. Đó là tiếng máy hoạt động."
"Điều đó chứng tỏ máy có hoạt động, nhưng chỉ sau khi hai anh em nhà Inui được cứu."
SP:"...Thì sao ạ? :D"
Takemichi:...Mày có thể đảm bảo kết nối của mồm mày với não mày được không? Tao lạy mày.
"Hay nói cách khác, anh em Inui chưa được cứu thì đám cháy không được phép dừng. Tao tạm gọi đó là Sự đồng nhất giữa các dòng thời gian"
"Đại khái là mày vấp phải cục đá, khi quay ngược thời gian, mày di chuyển cục đá đi, nhưng lại dẫm phải cục cứt chó? Đại loại vậy"
"Nói chung, quá khứ là thứ chỉ có thể thay đổi mức độ vấn đề, không thể làm vấn đề biến mất được. Hôm đó nếu không phải nhà cháy thì chắc chắn họ cũng sẽ gặp tai nạn nào đó liên quan đến lửa."
"Như vậy, càng cố tạo một tương lai hoàn hảo tốt đẹp, vô hình trung lại đang khiến tương lai đó trở nên thảm khốc hơn, giống như sai lầm mà clone của tao đã phạm phải."
"Không có hoản hảo, bắt buộc phải có người làm con cừu chết thay"
Takemichi vò tóc làm mấy lọn tóc càng vểnh tứ tung lên.
"Đcmn chứ, mới nghĩ thôi mà mũi tao đã nồng mùi nhang khói rồi, quả này mà cứu không cẩn thận là thành cúng luôn"
"Hay là mua đồ tang từ giờ cho rẻ nhỉ?"
SP:....thứ vô lương tâm.
"Mà mày có thấy tao càng ngày càng...giống tao không?"
"Ký chủ khùng hả? Ngài không giống ngài thì giống gì? Chó h-"
Bốp!
"Không phải, mà là tao càng ngày càng giống kiếp trước á. Tao cảm giác dạo này tao cục súc hơn, dễ đánh người hơn, dễ phát điên hơn nữa"
SP ôm bên má bầm tím, lẩm bẩm.
"Ký chủ còn có thể điên hơn như vầy nữa hả? À đâu, em có nói gì đâu. Em chỉ bảo là do hai mảnh linh hồn đang hoà làm một nên vậy á"
"Lúc trước hai mảnh chưa hoà làm một hẳn nên có lúc ký chủ thế này, có lúc ký chủ thế nọ, rồi còn hay đau đầu với rối loạn ký ức đó"
Takemichi chống cằm, thả tay đang lăm lăm đấm người xuống
"Buồn ghê, vì cái luật đồng nhất chết dẫm này mà tao phải hủy kế hoạch A của tao."
"Haizz, tao đã định lén đập đầu cho tụi nó bất tỉnh tầm... ít nhất 2 đến 3 năm cho rảnh nợ mà."
SP giơ tay như học sinh ngoan.
"Khoan xí, ít nhất 2-3 năm thì nhiều nhất là bao lâu? Không tỉnh luôn à?"
Takemichi huýt sáo, sau đó quay đầu nhìn trời nhìn đất nhìn mây.
SP:...Cái thứ ký chủ tồi tệ nạn.
Cảm ơn mày, luật đồng nhất, dập đầu quỳ lạy cảm ơn mày.
SP vui ra mặt nhưng lại giả đò hỏi han.
"Ối chội ôi, vậy thì chủ phải thật cẩn thận rùi. Nếu không sẽ gặp nguy hiểm đó, những lúc đó ký chủ có thể dựa vào tô-"
Takemichi tỉnh bơ, nở nụ cười dịu dàng ấm áp.
"Ủa, sao mày không sợ tao đánh chết chúng nó? Chết rồi thì không thể đội mồ sống dậy làm mình làm mẩy được nữa? Khỏi lo chúng nó giết tao, dù sao người xấu cũng chỉ trả giá sau khi người tốt chết hết thôi. Cùng lắm từ nhân vậy chính quay xe làm phản diện rồi ngồi đợi nghiệp đến vả vào mặt vậy"
SP:.....
Ký chủ nói rất hay, tốt nhất cả đời đừng nói gì nữa.
---------
Ai tò mò lúc Tsubaki nguyên hình trông dư lào thì cứ xem ảnh sau
Cre: Chainsaw man
Cre: cần tìm, lượm trên google.
Mọi người cứ kết hợp hai em này là hiểu 'khuôn mặt khủng bố' làm Takemichi bất tỉnh trong 5 giây ở độ nào.
Lần đầu Tsubaki tìm được tri kỉ thân thiết nên nắm tay bạn đầy iu thương ne 😊
--------------------
Confirm ra lò tóc Sanzu là màu hồng bóp Yuu lần 1, giờ tóc Rindou là màu xanh dương bóp Yuu lần 2
Yuu:
(Cre:Pháo hôi cô ấy không ưa kịch bản này lâu rồi )
Bác Ken đang trêu đùa con đấy sao? Trêu đùa với trái tim thiếu nữ mỏng manh này vui lắm hả? Tôi khóc tiếng chó lofi cho mà nghe này, hú hú hú.
Nên tình hình hiện tại nó là như vầy
Đây là hình ảnh đầy đằm thắm và iu thương sau khi bác cầm hai màu tóc ấy vả vào từng câu chữ của tôi 😔
Nhưng các bạn nghĩ vậy là tôi gục hả?
Hong nha má, là một đứa khốn nạn, tôi không thể để mình là đứa duy nhất chịu thiệt được.
Spoil nhẹ, người đầu tiên bị Takemichi chửi tắt nắng, xin trân trọng giới thiệu: Takeomi-san!!!! Xin chúc mừng anh quay vào ô Ăn Lồ-
Vậy nhé, chúc mọi người một ngày mới nắng tươi ☺
Còn màu tóc mới ấy hả? Khoải, đây là sân chơi của mị, luật trong tay mị, mị muốn chúng nó màu xanh cánh sen, hồng lá chuối hay ombre lấp lánh là quyền của mị.
Tự nhiên thấy tóc mấy mẻ thành cầu vòng hết cũng vui, tự tin khoe cá tính 💅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro