Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

"Hanagaki, hôm nay cậu được xuất viện rồi đấy".

"Vâng, cảm ơn cô vì đã chăm sóc tôi suốt khoảng thời gian qua", vậy là sau hai tuần nằm trong bệnh viện, rốt cuộc Takemichi đã có thể rời khỏi nơi này.

"Hít...thoải mái quá đi", đã bao lâu rồi mình mới cảm thấy thoải mái như này nhỉ, Takemichi ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, kể từ khi cậu tỉnh dậy, hai anh em Haitani vẫn chưa từng một lần quay lại, dường như họ đã quên mất người như cậu rồi, nhưng...vậy cũng tốt, cuối cùng cậu cũng không phải trải qua những ngày tháng như địa ngục đó nữa...

Nhưng mà...mình phải về đâu đây...

Trong tay Takemichi không có tiền, tiền viện phí suốt hai tuần qua toàn do anh em Haitani trả, ngay cả bộ đồ cậu mặc trên người cũng là do họ mua, không hiểu làm sao họ có số tiền nhiều như vậy trong khi cả hai chỉ là những tên thất nghiệp vô công rỗi nghề.

"Take...michi...", chất giọng thân quen vang lên sau lưng, quen thuộc đến độ, cậu hận không thể xé nát chủ nhân nó ra.

"Chifuyu, lâu rồi không gặp", Takemichi bình tĩnh xoay lưng đối diện với người mình từng dành trọn cả tình cảm chân thành của bản thân. Nhìn người trước mắt, cậu đột nhiên cảm thấy khó thở, Chifuyu vẫn không khác gì trước đây, cậu ta vẫn mang một khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì, dùng ánh mắt như xem một kẻ xa lạ để nhìn cậu, còn bên cạnh cậu ta...là một người con gái với vẻ ngoài dễ thương làm người khác dễ sinh lòng yêu mến...ai đây...

"Lâu rồi không gặp...à, đây là bạn gái của tao, cô ấy tên là Hitomi", Chifuyu thấy người cộng sự trước đây của mình nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh liền lên tiếng giải thích, dường như cậu ta đã quên rằng bản thân trước đây đã đối xử như thế nào với Takemichi.

"Xin chào, anh cứ gọi em là Hitomi được rồi", cô nàng vừa ôm cánh tay Chifuyu vừa dịu dàng bắt chuyện trước, nhưng...những hành động thân mật của cả hai lọt vào mắt Takemichi lại trở thành hàng ngàn cây kim đâm sâu tận tâm khảm của cậu. Đôi môi tái nhợt vì vừa trải qua lằn sinh tử khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ lắp bắp thốt lên được vài từ đứt quãng.

"Chifuyu, hai chúng ta...nói chuyện riêng một chút được không...".

"Tại sao, có chuyện gì không thể nói ở đây sao, nếu bận tâm về Hitomi thì không sao đâu, cô ấy không phải người nhiều chuyện", Chifuyu nhíu mày nhìn Takemichi, không hiểu sao...bộ dạng u ám của cậu hiện giờ làm anh khó chịu trong lòng, tim anh không hiểu sao cứ quặn lên từng cơn, cảm giác này thật lạ lẫm.

"Tao muốn nói chuyện trước đây, mày thật sự muốn cô ấy nghe sao", nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy của mình, Takemichi cố giữ bình tĩnh khi dối diện với biểu cảm thờ ơ của anh.

"Mày thật phiền giống như trước đây đấy Takemichi...được rồi, Hitomi, em về trước đi, lần khác lại hẹn sau".

"...Được thôi, vậy em về trước", trông cô nàng dường như không muốn rời khỏi bạn trai của mình nhưng vẫn buông tay. Đợi cho cô nàng đã đi xa Takemichi mới thu hồi ánh mắt đối diện với Chifuyu.

"Ở đây không tiện, chúng ta tới đền Musashi đi", không đợi anh đáp lại cậu đã đi trước, Chifuyu cũng không nói gì mà an tĩnh đi theo.

Cả hai cứ im lặng cho đến khi tới nơi mà cả hai dành tất cả nhiệt huyết vào nó. Bước đi qua những bậc thềm đã trải qua biết bao năm tháng cho đến khi đứng trước khoảng đất trống trước đền.

"Được rồi, có gì thì nói đi, đừng làm phí thời gian của nhau", Chifuyu không kiên nhẫn khi đối diện với Takemichi, không phải là chán ghét...mà càng giống như trốn tránh thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro