Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Tachibana Hinata đưa tay sờ sờ má, nội tâm cảm thán.

Không hổ là Hanagaki Takemichi, lúc ngại ngùng siêu đáng yêu, lúc đánh người cũng siêu đau.

Bởi vì Tachibana Hinata đụng tay đụng chân quá mức, Hanagaki Takemichi thẹn quá hóa hoảng, đưa tay tát vào mặt Tachibana Hinata một phát. Thành công dập tắt cơn nungws của Tachibana Hinata.

Bên má đau rát và ửng đỏ, Tachibana Hinata không giận, ngược lại khá hào hứng khi nhớ lại biểu tình của người yêu mình lúc đó.

Bộ dáng Takemichi khi đánh cậu cũng thật đáng yêu và xinh đẹp. Nhất là lúc xấu hổ, cả gương mặt anh ấy sẽ đỏ tận mang tai. Đôi mắt vì bối rối mà liên tục đảo qua đảo lại, ngập nước, chóp mũi cũng hồng hồng. Còn môi thì ướt át và mọng nước.

Người yêu cậu đáng yêu xỉu, ngon từ nước ngọt từ xương.

Hanagaki Takemichi: "...Sự đồi trụy của em bại lộ kìa, Hinata."

Bị Hanagaki Takemichi vạch trần, Tachibana Hinata hoàn toàn không có cảm giác áy náy hay ngại ngùng, nhưng cậu vẫn giả vờ nói: "Em xin lỗi."

Hanagaki Takemichi đứng trước gương sửa soạn lại bộ dáng của bản thân. Cho đến bây giờ, khi đã bình tĩnh sau khi cùng Tachibana Hinata hôn một cách điên dại, Hanagaki Takemichi vẫn cảm thấy xấu hổ.

Hanagaki Takemichi sờ sờ mũi, che miệng ho khụ khụ vài tiếng, nhỏ giọng nói:

"Nhà anh không có ai, nếu muốn..., c-chúng ta đi chơi xong có thể qua nhà anh."

Tachibana Hinata mở lớn mắt nhìn Hanagaki Takemichi. Nhìn chằm chặp đến nỗi cậu xấu hổ, mặt đỏ bừng muốn đục lỗ chui xuống đất.

Tachibana Hinata kích động che miệng và mũi lại, sợ bản thân sẽ chảy máu mũi.

Đm, người yêu ngon quá thì phải làm sao? Anh ấy đáng yêu quá—

"Em muốn làm ngay ở đây."

BỐP!

***

***

"Được rồi, em xin lỗi. Nhưng mà em thật sự muốn anh qua nhà em hơn."

Tachibana Hinata xoa má, cười hì hì nói. Mặc dù bị đánh đều hai bên mặt nhưng Tachibana Hinata vẫn vui khi lừa, không phải, là mời được người yêu về nhà chơi.

"Khụ, nếu điều đó ổn thì được thôi."

Cả hai bước ra khỏi phòng vệ sinh nam, cũng may là nó hơi vắng nên không ai ngỡ ngàng vì một "cô gái" như Hanagaki Takemichi lại bước ra từ chỗ này.

Nói thật thì Tachibana Hinata chỉ mong đi chơi lẹ lẹ rồi dắt người yêu mình về nhà thôi. Hôm nay ba mẹ đã đi Hokkaido hâm nóng tình cảm, thằng em Naoto thì kệ nó, nên hôm nay là ngày lý tưởng để căn phòng Hinata này nhuộm đầy mùi của người yêu.

Nhưng mà nhanh quá thì sẽ hù Hanagaki Takemichi sợ mất dép, nên Tachibana Hinata bất đắc dĩ phải làm theo quá trình.

Nó cũng vui, không đến nỗi nào.

Ngắm vài ba con thú trong chỗ sở thú, đi thủy cung, đi công viên giải trí...

Cả hai đứng một chỗ, nhìn xem kế tiếp nên đi chỗ nào chơi. Và cả hai định đi xem phim...

Hóa ra đây là cảm giác hẹn hò.

Hanagaki Takemichi nghĩ một cách vi diệu, coi bộ cũng không khác lúc đi chơi với bạn bè mấy...

Nhưng mà cái váy này làm cậu cảm thấy mát mẻ ở phần dưới quá, không quen! *đổ mồ hôi hột.jpg*

"Takemichi - kun có muốn ăn kem không? Em đi mua nhé?"

"Được thôi."

Hanagaki Takemichi vẫy tay, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ đợi Tachibana Hinata mua đồ về.

Nhưng mà cậu cảm thấy hơi bồn chồn.

Hình như người xung quanh đang nhìn cậu chằm chằm. Lẽ nào việc cậu mặc váy trông kì cục lắm sao? Có bị lộ tẩy không? Do chân và vai thô quá chăng? Hay do tóc ngắn?

Không hiểu sao, nhưng cậu hơi rén.

Hanagaki Takemichi dùng ngón tay vén chút tóc dài quá vành tai, che giấu đi sự cứng nhắc của mình.

Trong mắt của một số người, cô gái khoác trên mình bộ váy hai dây ôm sát, tôn lên eo nhỏ, đường cong vòng ba vẫn là vừa đủ ngọt nước. Chiếc áo  cargidian khoác hờ trên vai, nửa hở nửa kín, mơ hồ còn lộ ra một chút da thịt hồng hào, xương quai xanh và chiếc cổ gầy bị choker che lại yết hầu.

Giống như một quý nữ xinh đẹp, đoan trang, trong sáng nhưng mong manh.

Thực tế Hanagaki Takemichi đoan trang là do sợ lạnh háng, cảm ơn.

Không những sợ lạnh, cậu còn phải lo xem, bộ phận nào đó có lộ ra gây phản cảm hay không để còn biết đường che giấu.

May quá, không lộ.

"Quả bóng bay!"

"Chị ơi, giữ quả bóng bay!!"

Hanagaki Takemichi nghe tiếng trẻ con gọi, tuy không biết đó là gọi mình. Nhưng cậu nhìn thấy một quả bóng bay bay sượt qua bản thân cậu. Hanagaki Takemichi không hề do dự nhanh chân bước vài bước, giữ lại được quả bóng bay hình con pikachu nọ.

Thấy hai đứa nhóc vui mừng vì quả bóng bay an toàn, Hanagaki Takemichi mỉm cười, theo phản xạ định mở miệng nói chuyện.

Lại nhớ đến, giọng nói của cậu mà phối với váy thì nó bị ô dề.

Hanagaki Takemichi ngay lập tức ngậm mồm, chỉ bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cúi người xuống trả bóng bay cho hai đứa trẻ.

Đứa trẻ nhận được nó, cười toe toét đầy vui vẻ. Hai đứa bé dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Hanagaki Takemichi.

"Em cảm ơn chị! Chị thật là xinh đẹp!"

Hanagaki Takemichi: "..." không hiểu sao nhưng mà lòng tự trọng bỗng dưng bị tổn thương nặng nề!

Hanagaki Takemichi xua tay, vỗ vỗ đầu hai đứa trẻ, sau đó làm ra khẩu hình miệng là cảm ơn.

Một điều quan trọng được đặt ra, ba mẹ của hai đứa nhóc này đâu?

Chúng đi lạc à?

Hanagaki Takemichi lo lắng nghĩ, chưa kịp để cậu hỏi chuyện. Một cậu con trai đã hớt hải chạy đến, lo lắng kêu lên:

"Runa! Mana! Hai đứa chạy đi đâu vậy??"

"Anh hai ơi! Em giúp anh bắt chuyện với chị gái xinh đẹp anh để ý rồi nè!!"

Hanagaki Takemichi: "..." Tui mới nghe được chuyện gì đó rất động trời.

Cậu giả gái được hoan nghênh đến thế cơ à?

Mitsuya Takashi: !!!

Hảo em gái!

Lộ tẩy cmnr!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro