Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Takemichi điều chỉnh tóc tai của mình trong gương. Với cái trán hơi cao, tóc dường như cũng hơi dài, cậu sẽ hợp với kiểu tóc xoăn lơi nhẹ như trai Hàn Quốc.

Chúng ta đành bắt đầu với công cuộc đi làm tóc vậy.

Takemichi gật gật đầu, cậu xé khăn giấy lau khô mặt rồi vứt nó vào thùng rác. Cậu lướt mắt sơ qua căn phòng của bản thân, hai mắt Takemichi biến thành tràn ngập khinh bỉ với cái tiền kiếp của mình.

Bẩn! Vãi!

Hộp khăn giấy vứt ngay đầu giường, dưới chân giường thì thùng rác đầy ắp, gói bim bim ăn dở, hộp sữa, chai nước ngọt vứt lung tung.

Takemichi câm nín một hồi, gân tay nổi lên, cuối cùng mọi thứ hóa thành một tiếng thở dài bất lực. Cậu cam chịu, cúi xuống, dọn dẹp lại căn phòng của mình. Lúc cầm lấy thùng rác riêng bước xuống nhà, Takemichi còn đụng phải mẹ cậu. Người phụ nữ có mái tóc đen đang nhìn chằm chằm cậu, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên.

Takemichi hơi ngẩn ra một tiếng. Cậu nghi hoặc, nhẹ giọng kêu:

"Mẹ?"

"Ôi trời, cuối cùng con cũng biết tự dọn dẹp nhà cửa à. Có tiến bộ đấy."

À, hóa ra đây là "mẹ". Mới mẻ thật đó, bà ấy có gương mặt khác với mẹ của cậu năm 2029.

Takemichi hồi phục tinh thần, cậu cười trừ trước lời nói của mẹ. Sau đó bước xuống nhà, cột rác vào bọc nilon rồi để ngay bãi rác.

"Tiền tiêu vặt tháng này mẹ để trên phòng con."

Takemichi cầm lấy chai nước trong tủ lạnh, "vâng" một tiếng lễ phép trước lời mẹ Hanagaki.

Cậu trở về phòng, trên bàn học của cậu là một phong bì giấy. Takemichi hiếu kỳ xé toạc nó ra, lẩm nhẩm đếm. Bên trong gồm 5.000 yên. Toàn là tiền xu đồng 500 yên.

Takemichi chưa bao giờ cảm thấy mình cạn lời nhiều như thế trong vòng một ngày.

Thiếu tiền trầm trọng, hồi trước ở bên Anh. Tiền chu cấp, tiền tự kiếm, Takemichi có một cuộc sống như ông hoàng. Giờ cậu biến thành thằng nhóc 500 yên một ngày, làm sao mà chịu nổi.

Cậu còn rất nhiều thứ cần tiền để mua, 5.000 đối với Takemichi chả đủ nhét kẽ răng nữa.

"Haizz, thôi bỏ đi."

Takemichi làu bàu, cất tiền vào hộc bàn gọn gàng đã được dọn kỹ. Takemichi quyết định, việc đầu tiên cậu làm đó chính cắt và nhuộm lại tóc.

Mẹ nó, nhuộm màu quỷ gì nhìn lúa không chịu được. Vàng đậm sáng? Oh my god, màu da này hoàn toàn không hợp với mấy màu chói sáng đâu!

Takemichi đang còn suy nghĩ mình nên lựa chọn màu gì để nhuộm. Cậu mở tủ quần áo ra. Một cảm giác mệt mỏi phun trào đáy lòng.

Gì đây trời? Áo thun in chữ, hình đầu lâu? Quần thụng, cứ thấy nó quê quê. Như quần áo trẻ lên 3 vậy.

Takemichi vẻ mặt khó chịu, chậc lưỡi một tiếng. Cậu lục một hồi, lấy ra một chiếc áo thun cổ lọ trắng, phối nó với một cái quần bó màu đen.

Đỡ hơn rồi đó.

Takemichi cầm 5.000 yên trong tay, đi tới tiệm cắt tóc mà lòng lo lắng. Sợ rằng không đủ tiền trả. Ở năm 2029, làm tóc bình thường đã tốn hơn mấy ngàn yên mới có một quả đầu đẹp.

Takemichi đi tàu điện, tìm một hồi mới bước vào một tiệm cắt tóc nổi tiếng theo lời giới thiệu của người bạn chí cốt - Akkun.

Nghe bảo tiệm này đỉnh lắm, giá cả phải chăng, cũng không xa lắm, ở bên Roppongi. Từ ga Shibuya đến Roppongi thì mất 12 phút, không lâu.

Trong thời gian ngồi tàu điện, Takemichi đành ngồi nghịch điện thoại. Để xem nào, trong cốt truyện, ngày nhân vật chính xuyên không về quá khứ hình như là rơi vào tầm tháng 7 trở đi. Nhưng hiện tại chỉ mới là tháng 3 thôi... Xem ra cậu vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị mọi thứ.

Hả? Mọi người chuẩn bị gì à?

Chuẩn bị chạy trốn chứ làm gì!

Cậu đang bị phản diện Kisaki Tetta đe dọa tính mạng đấy!

Takemichi đưa tay gãi gãi đầu, thật là phiền phức quá. Khi không tự dưng bị vướng vào thù hằn yêu hận các thứ. Đúng là đen đủi.

Takemichi ngồi trên ghế cắt tóc, vắt chéo chân lại. Mọi người nhìn thằng nhóc nọ trên người mang theo một loại khí chất bất cần, thờ ơ. Một tay tùy tiện lật mấy tấm ảnh kiểu tóc mẫu, cuối cùng chọn màu rêu khói. Sau khi nhuộm thì sẽ uốn tóc.

Takemichi hơi ngửa đầu về sau, tựa lưng vào ghế khi ủ màu tóc. Tiệm còn dễ thương, cho cậu mấy quyển truyện và túi khoai tây để giết thời gian nữa.

Takemichi nhìn xung quanh tiệm, so với thời hiện đại thì lỗi thời hơn thật. Nhưng có lẽ vì đây là Roppongi, khu vui chơi nổi tiếng dành cho người nước ngoài, cho nên không quê mùa mấy.

Takemichi tiện tay cầm quyển truyện, ồ lên một tiếng. Là One Piece cơ đấy! Hoài niệm thật!!

Hí hửng đọc một chút, Takemichi bỗng dưng cảm nhận được có người nhìn mình. Cậu ngẩng đầu lên, nhíu nhíu mày nhìn đứa trẻ trước mắt.

Hai người chạm mắt với nhau, Takemichi xuất phát từ phép lịch sự liền cười lên, gật đầu chào cậu ta.

Đối phương sửng sốt, ngay lập tức lãnh đạm thu lại tầm mắt.

Takemichi nhìn cậu ta đang được thợ tỉa tóc, bắt đầu nhuộm lại tóc, tiếc nuối lắc đầu.

"Cậu khá hợp với màu tóc đen ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro