Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9:

Thấy được vẻ mặt của Takemichi không tốt lắm khi nhìn thấy bọn họ, Kazutora liền nắm lấy bàn tay của cậu.

-" Bình tĩnh đã, Take - san."

Nghe được lời an ủi từ người đối diện, cảm xúc của cậu cũng ổn thêm được phần nào.

Nở một nụ cười nhẹ như ngày thường, nhìn hắn với ánh mắt như muốn nói rằng bản thân cậu không sao.

-" Không muốn không khí nặng nề thêm thì nên đi trước thôi, Kazutora."

-" Vâng."

Nói rồi cả hai đứng dậy, Takemichi kéo chiếc mũ sau áo lên, phần cổ áo lại được kéo sâu hơn như đang muốn rúc cả thân trốn vào trong chiếc áo rộng lớn đó.

Cả hai bình tĩnh bước ngang qua những con người đang cười đùa vui vẻ kia. Cứ tưởng mọi việc sẽ ổn, nhưng có vẻ hai người đã tính sai rồi.

-" Kazutora!!!"

Trong một khoảnh khắc, Baji liền kéo tay hắn lại, ánh mắt ngạc nhiên, không... Phải nói là lo sợ mới đúng.

Mọi người nghe được cái tên quen thuộc liền ngạc nhiên mà quay lại, mọi sự chú ý trong quán ấy thế mà lại dán vào bọn họ.

-" Kazutora! Vụ ngày hôm đó-..."

-" Tránh ra Baji."

-" Hả?"

-" Tao bảo là tránh ra."

Kazutora cứ thế mà lạnh lùng hất tay ra, ánh mắt đầy sự ghét bỏ mà nhìn một lượt tất cả những kẻ mà hắn từng coi là bạn.

Mikey cứ thế mà im lặng, nụ cười trước khi vào cửa cũng dập tắt. Ánh nhìn đối với Kazutora như không nở mất đi người bạn này.

-" Này Kazutora, tại sao?... Tại sao  vậy hả? Tao và mày, chẳng thể làm bạn như xưa được ư?"

Mikey cuối gằm mặt xuống, giọng  nói mang theo sự mong muốn, chờ đợi cuối cùng. Nhưng ánh mắt của người đó vẫn vậy, chẳng có gì gọi là buồn hay luyến tiếc.

-" Đi thôi... Kazutora."

Chẳng muốn ở lại lâu, Takemichi lên tiếng cắt ngang bầu không khí khó chịu đó. Nghe giọng của người thương, trên mặt của kẻ khi nãy còn bực mình, giờ lại mỉm cười mà chạy đến gần cậu.

-" Ừm! Mình đi thôi!"

-" Trước khi đi mày hãy trả lời câu hỏi của Mikey trước đã !"

Thấy Mikey không nhận được sự tôn trọng từ Kazutora, Draken ở bên nhăn mặt, lớn tiếng quát.

-" Tch.... Mắc gì tao phải trả lời nó? Đừng làm phiền tao nữa."

Nói rồi hắn khoác quá vai cậu rồi kéo người đi, cậu cũng chẳng thèm quan tâm nếu.... Tên Draken đó không nắm lấy tay cậu.

Cái vẻ mặt tức giận đó là sao? Đây là muốn đe dọa Takemichi sao?

Vì muốn kéo Kazutora lại nên Draken đã tiến lên nhưng không may lại nắm lấy tay người bên cạnh hắn, là Takemichi.

-" Này! Buông ra!"

-" À....Tao xin- ' RẦM ' "

Tiếng động lớn cứ thế mà phát ra, mọi người xung quanh im bặt, không khí đã kì dị giờ lại lạ hơn.

-" Xin lỗi, tôi không quen đụng chạm."

Nói rồi cậu bình tĩnh đi đến quầy tính tiền, tiện thể xin lỗi và đền tiền bồi thường cho quán.

Vừa cách đây mấy giây, Takemichi đã quật ngã Draken, va phải chiếc bàn không người bên cạnh đó, khiến bàn ghế bị gãy làm đôi.

Làm xong cậu lại quay người đi như không có chuyện gì xảy ra, ai trong quán cũng phải rùng mình bởi cái người đó.

Dù cơ thể rất nhỏ con nhưng lại có thể quật ngã một kẻ to lớn, chiếc bàn gãy đôi là vì dùng lực quá mạnh, khiến mọi người kinh sợ cũng là điều đương nhiên.

Đi ra khỏi quán và để lại một mớ lộn xộn thế này, sau này ai dám đón tiếp nhóm người này nữa?

Anh chủ quán ngồi một góc trồng nấm, chẳng muốn nhìn mớ hỗn độn đó, nói đúng hơn là không dám nhìn.

Nhóm Mikey một bên đứng đỡ Draken lại, trong thâm tâm thầm kinh ngạc với sức mạnh đáng sợ đó của người lúc nãy.

Nếu giả thuyết của họ là đúng thì có lẽ người đó phải mạnh ngang ngửa với Mikey hoặc có thể là hơn.

Nhưng tiếc thay cậu lại che mặt khá kín, họ chẳng thế nhìn được cả khuôn mặt đó, thứ mà cả một đám người thấy chỉ là mái tóc hai màu vàng đen.

Có lẽ là vì đã nhuộm vàng từ rất lâu nên phần tóc đen đã dài hơn nhiều rồi. Và.... Người đó lại khiến họ có cảm giác thật quen thuộc.

.....................

-" Take - san, lúc nãy lộ sức mạnh, không sao chứ?"

-" Dù gì lũ đó cũng không thấy mặt anh, vậy thì chẳng sao ~"

Takemichi vừa đi vừa uống ngụm nước mía nãy mới mua, trông rất nhàn nhã dường như coi việc vừa rồi không phải do mình làm.

Kazutora cũng ngoan ngoãn nghe lời, gật gật đầu vài cái như đã hiểu rồi ôm lấy cánh tay của cậu mà đi.

Mặc cho người đi đường đang ngại ngùng đỏ mặt, xin lỗi những ai đang nghĩ là họ sẽ kì thị thì bạn sai rồi.

Quần chúng đang quay phim chụp ảnh không ngừng kìa, ra đường muốn tìm, muốn ngắm, muốn chụp được một cặp như này cũng khó lắm chứ dễ gì?

Cuộc sống khó khăn, cái gì cũng khan hiếm, thông cảm đi bà con '-')

Vừa đi cả hai vừa cười nói vui vẻ, tranh thủ mua vài món để lót dạ. Đối với Takemichi thì đây là đi chơi, còn với Kazutora thì đây là hẹn hò, là hẹn hò, HẸN HÒ đó.

(Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần =)) )

Vừa đi ngang qua một một sân thể thao, cả hai liền nghe thấy tiếng của ba cô gái đang nói với nhau về điều gì đó.

Hai người sẽ chẳng quan tâm đâu nếu như bọn họ không nhắc đến cái tên ' Ema'.

-" Con nhỏ Ema đó ngu thật, bị Akira đùa giỡn mà còn không biết haha...."

_____________________________

Aiyo.... Vừa học vừa viết truyện =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro