Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 21:

Trời đang dần trở lạnh hơn, mọi người trên phố tấp nập qua lại, mỗi người một vẻ. Mikey nhìn vào hàng người qua lại mà tâm trạng rối bời. Dạo gần đây Touman cứ liên tục gửi về thông tin sự gây chiến của Hắc Long, khiến cho nội bộ liên tục bị đảo lộn. Hôm nay Mitsuya đã đại diện đi đàm phán, có cả Akira đi cùng nên hắn mới có thời gian đi dạo như lúc này. 

Hắn và Akira, cả Baji lẫn Sanzu là bạn thuở nhỏ của nhau, trước kia chẳng biết vì sao hắn luôn có cảm giác yêu thích Akira, luôn muốn cô bên cạnh. Thế nhưng dạo gần đây suy nghĩ đó liền khiến hắn phải nghi ngờ bản thân. 'Liệu hắn có thích Akira hay không?'  điều đó luôn làm hắn phải băn khoăn suy nghĩ rất nhiều. Mikey từ sau vụ Ba Lưu Bá La đã dần tránh né cô ta nhiều hơn, tâm trí của hắn luôn nghĩ về giấc mơ ấy, giấc mơ luôn khiến hắn hải nghẹt thở mỗi lần nghĩ đến nó. 

Đôi chân từng bước đi trên nền tuyết trắng, đi về phía vắng bóng người kia, có lẽ hắn cần ở một mình. Ngồi lên con xe CB250T, hắn chạy thật nhanh về phía biển, mặc cho gió lạnh ùa vào, nhưng đó cũng giúp cho cái đầu của hắn nguội lại, xoá đi những suy nghĩ đang trên bờ tuyệt vọng kia. 

Mặc cho những con gió sượt qua khuôn mặt thanh tú kia, khiến đôi tay hắn dần đỏ lên vì lạnh, tốc độ của chiếc xe vẫn không thuyên giảm. Chiếc xe chỉ dần dừng lại khi tới nơi, đặt chân đi đến cây cầu, ánh mắt hắn vô tình va phải người đằng trước. 

Bây giờ trời đã tối, chỗ này lại vắng bóng người qua lại, đã vậy ở đây còn rất lạnh thế nhưng người đó chỉ mang mỗi cái áo khoác mỏng, ánh mắt hướng về nơi phát ra tiếng sóng vỗ. 

Mikey tiến tới bên cạnh cậu con trai ấy để nhìn kĩ hơn.

'Mái tóc vàng.....'

'Da trắng thật...'

'Mắt... xanh...'

-" Này... mày cũng có tâm sự à..."

Giọng hắn vang lên, khiến người kia đang thẫn thờ liền quay sang nhìn hắn. Mikey chỉ thấy người đó khi nhìn thấy mặt hắn liền mở to mắt, có lẽ đó chỉ là phản ứng của người bình thường thôi,.... Nhưng mà... ánh mắt đầy sự thù hận đó là sao...

-" Tao hỏi mày đấy, trả lời đi."

-".... Tao không có nghĩa vụ phải trả lời mày..."

Người đối diện với hắn sau một lúc mới lên tiếng, giọng nói hơi khàn vì lạnh nhưng vẫn không che giấu được thứ âm thanh trong trẻo lại có phần quen thuộc ấy. Mikey hơi sững người nhưng rồi vẫn tiến tới 

'Có lẽ.... chỉ là trùng hợp thôi... nhỉ?'

Giọng của người đó có đôi phần quen thuộc nhưng hắn lại không biết đó là của ai, chỉ cảm thấy nơi đầu ngực bỗng trật một nhịp, khiến trái tim hắn thổn thức. 

-" Không cần trả lời cũng được, nếu rảnh thì chỉ cần nghe tao tâm sự một chút thôi... Làm ơn.."

Cuối gằm mặt xuống, chính bản thân Mikey cũng không biết tại sao hắn lại muốn tâm sự chuyện riêng của mình với người mà hắn mới gặp lần đầu. Thế nhưng người ấy lại luôn tạo cảm giác quen thuộc, bất giác lại khiến bản thân phải cầu xin người kia ở lại và đừng rời đi.

Tay của người đối diện có hơi giật nhẹ, ánh mắt có phần không muốn định rời đi nhưng rồi phải suy nghĩ lại. Quay lại đứng bên cạnh Mikey, giọng nói nhẹ cất lên.

-" Nói đi, trong 15 phút, nói không xong tôi sẽ tự động rời đi..."

Mikey đứng bên cạnh vừa nghe xong liền mở to mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, hắn bất giác mỉm cười, siết chặt tay.

-" Tao... luôn có một giấc mơ... Trong mơ khi tao còn là một đứa trẻ, bên cạnh ngoài vài người bạn tao quen biết thì còn có thêm một người nữa.."

Hắn vừa mới kể được một đoạn liền khiến người bên cạnh bất giác giật mình, hắn thấy chứ, thế nhưng Mikey vẫn kể tiếp và không có ý định dừng lại hay hỏi người kia về phản ứng vừa nãy. 

-" Khuôn mặt của người đó cứ luôn mờ nhạt, người đó cho tao niềm vui, cho tao hạnh phúc... nhưng... không biết vì nguyên nhân gì đến cuối giấc mơ... người ấy luôn đau khổ... Liệu tao đã từng làm tổn thương người con trai đó hay không? Suy nghĩ ấy cứ luôn chen chúc trong đầu tao..."

-" Tao có một cô bạn chơi với tao từ nhỏ, trước đây tao không hiểu vì sao lại có một thứ tình cảm dành cho cô ấy rất nhiều... thế nhưng kể từ ngày mơ thấy những giấc mơ đó, tao lại cảm thấy... tao muốn giữ khoảng cách với cô ấy... "

Hắn kể đến đây liền im lặng, nhìn sang phản ứng của người kia. Đôi mắt hắn mở to trước sự tuyệt vọng ánh lên trong đôi mắt của người kia khi nhìn về phía mặt biển, sóng vỗ vào bờ. 

-" Vậy... liệu mày đã từng yêu cô ấy bao giờ chưa?"

-"..... Có lẽ là... đã từng chăng...?"

Người đứng bên cạnh hắn chẳng nói thêm gì cả, chỉ im lặng cùng hắn nhìn về phía biển một lúc lâu. Cậu trai với mái tóc vàng ấy chẳng con muốn nói thêm điều gì, liền quay lưng định rời đi. Thế nhưng lại bị hắn giữ tay cậu lại.

-" Ngay khi vừa mới gặp mày, tao đã luôn tự hỏi nhiều điều, tao cũng chẳng biết khẳng định này của bản thân có đúng hay không... nhưng... Takemicchi..."

Người trước mắt hắn sau khi nghe thấy cái tên ấy liền quay lại, mở to đôi mắt xanh sâu thẳm kia mà nhìn hắn, đôi mắt dần có những giọt lệ hiện hữu trên khuôn mặt ấy. Cậu mím chặt môi, tránh khỏi cái chạm của hắn, ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa mang theo sự hận thù đến cùng cực.

-" Bản thân mày có thể không nhớ, nhưng tao nhớ rất rõ! Dù có trải qua bao lâu thì sự thật rằng tao hận mày vẫn không thể che dấu được! Sano Manjirou, mày đừng bao giờ dùng cái lí do là mất trí đấy mà quên đi lỗi lầm của chính mày! Sẽ có một ngày hai ta gặp lại nhau, nhưng lúc đó, tao sẽ giết mày thằng khốn!!!"

Nói rồi cậu liền nhanh chóng rời đi, bỏ lại hắn đứng đấy không biết phải làm gì. Mikey hắn giờ đã tìm được người trong giấc mơ kia, thế nhưng người đó hận hắn, hận hắn đến tận xương tuỷ. Trước đây điều gì đã xảy ra... ngay khi hắn bị mất trí nhớ? 

-----------------------

Viết xong lâu rồi mà quên up chap này 🗿🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro