
Chương 1
Kết thúc rồi…
Hanagaki Takemichi-cậu thất bại rồi…
Hoa đẹp mấy cũng rũ. Thời đại bất lương huy hoàng nhất giờ đây lụi tàn. Đống tro tàn ta vùi mình níu giữ, nay vì người thân chẳng còn mảnh hồn xưa. Ôm ấp cái hi vọng sẽ mang nó trở lại, Tokyo Manji lần nữa tái sinh cờ chữ vạn hiên ngang bay trong gió. Quả tim nơi đầu ngực không ngừng đập mạnh, nóng rát tựa cả trăm độ C. Trái tim ta cùng hoà nhịp, hỡi những kẻ mộng tưởng kia ơi! Số phận là thứ không thể tránh khỏi…
Mưa…
Bầu trời xám xịt cùng những rặng mây đen ngòm, tiếng mưa rơi xuống va vào mặt đất cứ văng vẳng không dứt. Giữa lòng đường ray cũ kỹ thân ảnh thiếu niên tóc vàng hoe, thất thần quỳ ở nơi toàn xác là xác, thành viên của Toman…
Mùi máu tanh nồng vờn quanh đầu lưỡi, làn da trắng mịn không tì vết nay đầy rẫy vết thương. Cậu đã làm gì thế này?
Ngay từ lúc bắt đầu, 50 thành viên của Toman đối đầu với 500 quân số của Kanto Manji là điều không tưởng. Nhưng chúng lại một lần nữa đâm đầu. Những con quái vật cố vùng vẫy ra khỏi đáy bùn lầy tuyệt vọng, gào thét níu lấy tia cứu rỗi cuối cùng dành cho kẻ thống trị.
- "Dừng lại đi…"
Tan vỡ….
- "Mọi người, mau dừng lại đi"
- "Inuipee đừng cố bảo vệ tao nữa"
- "Cộng sự, cái đồ ngốc xít này mà tính chiến đấu với bộ dạng đó sao?"
- "Hakkai, tao biết mày muốn múc thằng Ran lắm nhưng bình tĩnh đi kẻo lại ăn baton vỡ đầu đấy!"
- " Mitsuya….."
- "Pa, Pe….."
- "Senju….."
Một chút nữa…một chút nữa thôi….
Cả đầu cậu ong ong, cổ họng nghẹn ứ chẳng cách nào thốt nên lời. Đồng tử co rút đến cực hạn, hai hàm răng cứ vô thức mà đánh cầm cập vào nhau. Nơi ngực trái đau nhói như ai đó dùng dao khiến nó rách toạc, huyết dịch đỏ au ồ ạt chảy ra. Cậu đây là đang sợ sao?… Phải, cậu sợ…rất sợ…
Sợ phải đối mặt với Mikey…
Sợ mọi người thất vọng…
Sợ….sợ-
- "Mày thua rồi, Takemichy…"
Mikey một thân khoác lên mình bộ bang phục màu trắng của Kanto Manji, từ bao giờ đã tiến đến trước mặt Takemichi. Đôi đồng tử màu đen sâu hoắm xoáy sâu vào lam nhãn mở lớn đầy sững sờ của cậu. Hắn đã hoàn toàn bị cái bản năng ấy điều khiển, cái bóng tối sẵn sàng nuốt chửng lấy những thứ cản đường.
Ah, thật thảm hại!
- "Tao đã cảnh cáo rồi, nhưng mày vẫn cố chấp thực hiện. Giờ thì nhìn xem mày đã làm gì kìa…"
Giọng của Mikey đục ngầu, từng chút, từng chút một rót vào tai cậu. Nước mưa lạnh buốt thấm đẫm quần áo của cả hai, nhưng hơi thở của hắn lại ấm nóng đến lạ thường.
- "Mày đã mất tất cả… vậy nên mày chỉ có thể ở bên cạnh tao thôi, Takemicchy" mãi mãi…..
Cái ôm ấy mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, bao trọn lấy cả thân thể đang run rẩy của Takemichi. Cánh mũi phảng phất cổ mùi hương đến quen thuộc, tầm mắt cậu nhoè đi rồi ngất lịm. Khẽ lấy áo bang phục phủ lên cả người phía dưới, Mikey liền bế xốc cậu rời đi, ánh mắt là một tầng ôn hoà một mực chỉ dành cho người kia.
Thật dịu dàng…….nhưng cũng thật tàn nhẫn……
- "Tokyo Manji 2nd đã bại trận, từ giờ sẽ dưới trướng của Kanto Manji. Kể cả tổng trưởng của các người - Hanagaki Takemichi"
Trận chiến hôm ấy đi đến hồi kết, để lại nỗi thống hận tột cùng. Kẽ khóc người than, kẻ thành người đứng đầu mà ra sức dẫm đạp.
Kanto Manji thắng trận, mở đầu cho tổ chức mạnh nhất, thống trị cả Tokyo hoa lệ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ba tháng kể từ ngày hôm đó, Takemichi được Mikey mang về căn cứ của Kanto Manji mà giam giữ bên mình. Có lẽ cú sốc ấy quá lớn với cậu, Takemichi ngày qua ngày thu mình trong căn phòng tuy tone màu ấm áp nhưng nó thật sự lạnh lẽo đến rợn người. Kể cả việc giao tiếp hằng ngày, một chữ cũng chẳng chịu thốt ra thì việc tiếp xúc với người khác lại càng bất khả thi. Ngay cả anh bạn thuở nhỏ của cậu - Kakucho cũng không ngoại lệ.
Cứ tưởng chừng như triệu chứng ấy chỉ có thế, ai nấy đều bỏ ra sau đầu cho đến khi nó thật sự bộc phát. Takemichi mang trong mình cơn thịnh nộ, điên cuồng tàn phá, gào thét như thể thanh quản muốn đứt lìa, rồi lại nở một nụ cười đến man rợ mặc cho cả khuôn mặt đầm đìa toàn nước mắt.
Nó thật sự quá kinh khủng. Cả căn phòng không nơi nào là nguyên vẹn, đồ vật vương vãi khắp nơi trên sàn, rèm cửa nát bươm, trên tường còn đầy rẫy những vết cào cấu đến bậc cả máu. Mikey bất động, chăm chăm nhìn cảnh tượng trước mặt, thật không thể tin nổi vào mắt mình. Con người nhỏ bé này thật sự có thể làm đến mức này sao?
Bước đến khống chế cả hai tay Takemichi từ phía sau, Sanzu nhanh chóng tiêm cho cậu một liều thuốc an thần. Cơn bão cuồng cuộn bên trong cậu qua đi, tầm nhìn phía trước chỉ còn lại một khoảng không mờ nhạt. Hai mắt nhoè đi cùng cơn buồn ngủ đột ngột khiến cậu mất ý thức, buông thõng cả người mà ngất đi. Để lại căn phòng cùng sự trầm mặc đến đáng sợ…
------------------------------------------------------------
Dù đã DROP nhưng truyện sẽ có chương mới một ngày nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro