CHAP 43:
Hiện tại đang là 5 giờ chiều, một khoảng thời gian khi mặt trời gần khuất, trên đường là tiếng ồn ào của những người xung quanh. Tiếng xe chạy qua lại, những con người đang trên đường về lại tổ ấm của mình, vài học sinh cùng nhau nói cười vui vẻ trên đoạn đường về nhà. Mấy tên bất lương nửa mùa thì chạy long nhong khắp nơi.
Chiều tà, ánh mặt trời dần chuyển sang màu cam đỏ, vài con phố còn chưa đóng cửa, mùi thơm từ những bữa cơm gia đình. Hình ảnh ấy thật sự quá đỗi yên bình, nhưng lại khiến họ nghẹn lòng đến vậy.
Sắp rồi.. chỉ một chút nữa thôi... sẽ được gặp lại em, được ôm lấy em trong vòng tay, được yêu chiều em.. chỉ một chút nữa thôi...
___________
Hiện tại ai ai trong Phạm Thiên cũng đang giữ vững tinh thần, nạp năng lượng đầy đủ, đẩy nhanh tốc độ làm việc, tất cả chỉ vì giữ cho bản thân được tỉnh táo để có thể nhận được 'tin nhắn' như lần đầu quay lại quá khứ.
-" Mikey, mày không cần phải ăn no, đầy đủ trước khi đi đâu, quay lại quá khứ bằng cách nhâph hồn mà..."
Draken một bên xoa xoa trán nhắc nhở tên Boss đang hốc một đống đồ ăn vào mồm kia, Pa ngồi một bên cũng không khỏi mệt mỏi với hắn.
-" Ày im i.. ăng ủ i chi ới ương..."
( tạm dịch: Mày im đi, ăn đủ thì Micchi mới thương!)
-" BÀ MẸ MÀY! NÓI TIẾNG NGƯỜI COI!"
Thằng bên này thì đang bù đầu với hồ sơ, thằng bên kia thì lo ăn với chả uống, Draken nhịn không nổi nữa liền cầm cái chậu hoa nhỏ nhỏ, xinh xinh được Pa mua rồi đem về để trưng với cái giá gần cả tỷ bạc ném tới chỗ Mikey.
Ai dè không trúng hắn, lại trúng ngay Mitsuya đang cầm tập hồ sơ đem vào. Đang yên đang lành lại bị thứ gì đó đập vào mặt, anh có chút run lên, trán nổi ba dấu thập.
-" Bà mẹ chúng mày, một ngày không phá hoại là không chịu được hả!?!!"
......Ừm tự hiểu đoạn sau nhé.
.............................................
Gần 9 giờ tối, ai cũng đã có mặt sẵn tại phòng họp của Phạm Thiên, không gian yên tính đến đáng sợ, tiếng 'tích_tắc' của đồng hồ cứ vang vọng trong căn phòng. Từng giây từng phút trôi qua sự hồi hộp của từng người lại càng lớn thêm.
Ngay khi kim đồng hồ chỉ vào con số 9 điện thoại của từng người đều vang lên một dòng tin nhắn, vẫn là câu nói đó, tất cả cùng lúc nhấn vào dòng chữ đồng ý, ngay lặp tức tất cả bọn họ đều dần mất đi ý thức.
__________________________
'Tít_tít_tít'
-" Bác sĩ! Bệnh nhân, bệnh nhân phòng 209 tỉnh rồi!!!"
-" Bệnh nhân phòng 152 cũng tỉnh rồi!!!"
-"Phòng...phòng 405 cũng tỉnh rồi!!!"
Tại một bệnh viện, tiếng ồn ào xối xả vang lên, hàng loạt các y bác sĩ chạy vào ba căn phòng vừa được nêu tên. Còn ba con người đã bất tỉnh ấy lại bất ngờ tỉnh dậy, họ hoang mang nhìn vào ống thở, máy móc, dây truyền nước ghim trên người mình.
-"CÁI LÙM MÁ GÌ ĐÂY???"_Izana + Emma + Kisaki.
.........................
-"Đúng là kì diệu thật mà, cả ba người vậy mà lại có thể tỉnh dậy! Người thì bị bắn 3 phát đạn nhưng không chết, người thì ăn nguyên một cú vào đầu mà rơi vào hôn mê, người thì bị xe tông vẫn sống! Đúng là kì tích."
-" Ê ông già, bọn tôi hôn mê bao lâu rồi?"
-" À, 3 năm rồi."
Cả ba người như bị sét đánh ngang tai, gì mà 3 năm? Bọn họ mới quay về có 3 tháng, trở lại đã 3 năm! Còn mấy cái việc trên chắc có lẽ là trận chiến giữa Thiên Trúc và Touman đã diễn ra. Nhưng điều họ đang lo lắng nhất bây giờ là Takemichi đang ở đâu.
'RẦM'
-"IZANA! EMMA! KISAKI!"
Bất chợt cánh cửa phòng bệnh bị đá bật ra, là Mikey, đi sau là Kakuchou và một số thành phần khác đi vào, vẻ mặt của ai cũng hớt hãi, hoảng sợ.
-" Gì mà ghê vậy, vô đay từ từ rồi nói chuyện."
Kisaki khẽ thở dài rồi nói với bọn hắn, họ cũng chỉ gật đầu rồi đi vào.
..........................
-" Mày nói là mới tỉnh dậy đã thấy mình ở gần thằng Mikey sao Koko? Còn tụi mày thì ở Lục Ba La Đơn Đại? Draken thì ở Phạm, thằng Hanma thì bị truy nã, ừ dừa lắm."
Kisaki nhìn bọn hắn một lượt rồi hỏi lại cho chắc, gã cũng kông ngờ chỉ trong vòng ba năm từng ấy việc đã xảy ra, bà thần đó đây là cố ý khiến bọn hắn rời xa em đây mà. Rõ là có vấn đề.
-" Vậy trong chúng ta không một ai biết tình trạng của em ấy?"
Gã ngước mặt lên hỏi bọn hắn, nhưng ai cũng chỉ biết cuối gằm mặt xuống, họ thật sự không biết em đang ở đâu cả, chợt Hinata lên tiếng.
-" Tao nghĩ là Shinichiro hay Taiju sẽ biết đấy!"
Nghe vậy bọn họ nhìn nhau rồi gật đầu, quyết định vào ngày mai sẽ đi hỏi Shinichiro và Taiju về cậu.
____________________
Ở một nơi nào đó:
-" Takemichi, em đang suy nghĩ gì vậy?"
-" À, không có gì đâu ạ, đi thôi Nii-san, chuẩn bị cho cuộc chiến Tam Thiên."
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro